Skip to main content

#hutao148 - VẬN MỆNH XOAY VẦN

10:19 chiều – 14/04/2025

hi tôi ở cữ, chồng tôi – Cố Bân – say xỉn ở phòng karaoke, bị mấy người bạn khiêng về nhà.

Họ còn khiêng theo một người phụ nữ khác.

Anh ta nôn đầy nhà, tôi lặng lẽ thức trông anh suốt đêm.

Không ngờ, câu đầu tiên khi anh tỉnh lại lại là: “Cô ấy có thai rồi, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi không khóc, không làm ầm ĩ, chỉ bình tĩnh gật đầu.

Ở kiếp trước, tôi ôm con gái còn bọc trong tã ra ngoài đường làm ầm lên.

Rất nhanh sau đó, tiếng xấu của người phụ nữ kia lan khắp thị trấn nhỏ.

Cô ta bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, nghĩ quẩn nên n/h/ả/y sông 44.

Cố Bân cũng bị đơn vị cho thôi việc vì vấn đề đạo đức.

Nhưng anh ta không trách tôi.

Đến sinh nhật m/ột t/u/ổi của c0n gáj, anh ta c/h/â/m l/ửa đ0t c/h/áy cả nhà.

Tôi, c0n gái và ba mẹ tôi đều chếc trong ngọn lửa đó.

Trước khi chếc, tôi nhìn thấy gương mặt anh ta vặn vẹo, cười như ác quỷ: “Tất cả bọn mày xuống dưới làm bạn với Mỹ Vân của tao đi!”

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về khoảnh khắc anh ta nói muốn ly hôn.

1

“Em không giống Mỹ Vân. Nếu gia đình cô ấy biết cô ấy mang thai, chắc chắn sẽ đ/á//nh chếc cô ấy. Em không thể trơ mắt nhìn cô ấy chếc được.”

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì say của anh ta, tim tôi chợt se thắt.

Bên cạnh anh, Trương Mỹ Vân khẽ rên rồi trở mình, bàn tay tự nhiên vắt lên eo anh ta.

Ký ức từ kiếp trước như lũ tràn về,

Cảm giác đau đớn khi bị lửa thiêu vẫn còn in sâu vào từng tế bào.

Tôi bất giác run lên một cái, lúc này mới nhận ra: mình đã trọng sinh.

Thấy tôi im lặng, Cố Bân nhíu mày:

“Anh hứa, chờ sinh con xong, làm giấy khai sinh rồi mình tái hôn.”

Tôi bấu chặt lòng bàn tay đến bật máu để giữ bình tĩnh.

Lần này tôi không khóc, không làm loạn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

“Được, vậy thì ly hôn. Anh dọn đồ rồi chuyển đi đi.”

Không ngờ anh ta lại nói:

“Mỹ Vân đang mang thai, sức khỏe yếu, không chịu được xáo trộn. Anh đã bảo người chiều nay chuyển đồ của cô ấy tới sống chung rồi.”

Căn nhà này là đơn vị cấp cho tôi.

Ngày xưa tôi cũng mang thai trước khi cưới.

Mẹ tôi tát tôi đến rách cả khóe miệng.

Vậy mà anh ta vẫn chẳng chịu cưới tôi.

Cuối cùng tôi dọn thẳng đến nhà anh ta, mẹ mới chịu để hai đứa đi đăng ký kết hôn.

Chúng tôi từng sống trong căn phòng gạch nhỏ 5 mét vuông dựng tạm ở cổng nhà chồng.

Giữa mùa đông rét buốt, tôi bụng bầu vẫn phải nấu cơm nhóm lửa, hầu hạ cả nhà anh ta.

Anh chưa từng nói một câu xót xa.

Chỉ biết vẽ ra viễn cảnh mơ hồ để lừa gạt tôi tiếp tục chịu đựng.

Sau này, vì thương con, ba tôi chấp nhận về hưu sớm, nhường chỗ cho tôi về làm ở phường, tôi mới được chia căn nhà có sân này.

Giờ anh ta ngoại tình, đòi ly hôn, còn muốn dắt cả nhân tình về sống trong nhà tôi.

Tôi thật không ngờ anh ta có thể trơ tráo đến vậy.

Nhưng cảm giác d/a t/h/ịt bị thi/ê/u đốt ở kiếp trước vẫn còn nguyên trong ký ức.

Tôi không muốn lặp lại sai lầm lần nữa.

Không tranh cãi, không đôi co, tôi xoay người bỏ đi.

Tối qua, khi mấy người bạn “cùng làm nghệ thuật” khiêng anh ta về, tôi đã định bảo họ để anh ta nằm ở phòng phụ.

Nhưng tên gọi là Lão Lục lại không nghe, cứ thế vác cả hai người họ đặt lên giường chính.

“Chồng mà phải ngủ phòng phụ thì còn ra thể thống gì nữa? Cô làm vợ kiểu gì vậy?”

Bất lực, tôi chỉ biết ôm con sang ngủ ở phòng bên.

Giờ thì rõ rồi, hai mẹ con tôi không thể quay lại được nữa.

Tôi thu dọn đơn giản rồi bế con rời khỏi nhà.

Đi thẳng đến bốt điện thoại trước cửa trung tâm thương mại.

Tôi gọi vào số điện thoại ghi trên mẩu giấy.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

“Tôi có con nhỏ, anh không ngại chứ? Nếu không ngại, đến đón tôi đi.”

2

Người nghe điện thoại là anh trai nhà hàng xóm cũ của tôi – Từ Lỗi.

Từ nhỏ anh đã hay khen tôi xinh, còn suốt ngày đòi sau này lớn lên sẽ cưới tôi.

Nhưng sau đó anh ấy bị bắt vì đầu cơ trục lợi và phải ngồi tù một thời gian.

Khi ra tù, tôi đã kết hôn với Cố Bân rồi.

Anh không nói gì cả, chỉ nhờ người chuyển cho tôi một trăm tệ, rồi rời quê đi biệt xứ.

Lần đi ấy, là cả một năm dài.

Cách đây không lâu, bạn anh mang đến cho tôi một mẩu giấy ghi số điện thoại di động, nói rằng giờ Từ Lỗi đã là một ông chủ nhỏ, nếu tôi gặp khó khăn gì thì cứ tìm anh.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó nói thẳng:

“Mười ngày nữa, đợi anh.”

Tôi bế con đi trong nắng gắt suốt một quãng đường dài.

Dù mặt đã đỏ rực vì nắng, lòng tôi vẫn lạnh đến thấu xương.

Lúc hoàn hồn lại, tôi đã đứng dưới lầu nhà ba mẹ mình.

Họ đang ngồi trước cửa sổ tầng hai, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Tôi vội vàng nép vào góc tường, nước mắt lặng lẽ rơi không thành tiếng.

Kiếp trước mẹ tôi từng phản đối tôi yêu Cố Bân, không chỉ mắng mà còn đánh tôi.

Khi đó tôi hận bà thấu xương, nghĩ bà không phải mẹ ruột mình.

Cho đến ngày ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả, tôi mới biết mẹ yêu tôi đến nhường nào.

Xà nhà cháy rụi rơi xuống đầu tôi, mẹ chẳng nghĩ ngợi gì liền đẩy tôi ra ngoài.

Ba cũng không ngần ngại mà xô tôi ra cửa, sau đó lại quay lại bên mẹ.

Ông vừa khóc vừa nói với tôi:
“Con à, ba không thể để mẹ con một mình ra đi, bà ấy sợ cô đơn.

Với lại… con đừng buồn vì chúng ta.

Cô chú con mới là ba mẹ ruột của con.

Con chỉ là con nuôi của ba mẹ thôi, phải nghe lời, nhất định phải sống tốt.”

Nhưng toàn bộ cửa đều đã bị khóa chặt.

Không thể chạy thoát.

Cuối cùng, bốn người chúng tôi bị ngọn lửa nuốt chửng.

Chỉ vì lựa chọn sai lầm của tôi, mà họ – những người không ruột thịt – đã phải chếc thảm vì tôi.

Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại họ, bế con vừa khóc vừa chạy về nhà.

Vừa mở cổng vào đã thấy đám bạn bè chẳng ra gì của Cố Bân lại dựng bàn nhậu giữa sân.

Tên Lão Lục mặc áo da, quần loe, ôm cây đàn ghita vừa đàn vừa gào rú như quỷ.

Con gái tôi giật mình khóc ré lên trong vòng tay tôi.

Cố Bân cau có nói:
“Dỗ con đi, đừng để nó khóc nữa, phá hỏng không khí rồi.”

Lão Lục cười hô to: “Em dâu, làm cho bọn anh vài món nhắm với! Nhớ món thịt kho của em ngon lắm, làm nhiều nhiều vào nhé!”

Cố Bân cũng hùa theo: “À, hầm thêm nồi canh gà cho Mỹ Vân tẩm bổ nhé, nhanh đi đi, con khóc làm anh nhức cả đầu rồi.”

Tôi nghiến răng không nói lời nào, bế con vào nhà.

3

Cố Bân làm việc ở công ty giống cây trồng, có biên chế hẳn hoi, nhưng lại ba ngày đi làm, hai ngày trốn việc.

Anh ta có tài năng hội họa.

Bức tranh tường ở ga tàu huyện tôi là do anh tự tay vẽ, từng gây tiếng vang một thời.

Cũng vì thế mà anh quen đám bạn tự nhận là “người làm nghệ thuật”.

Nhưng thực chất chỉ là ngày ngày kéo nhau đến phòng hát nhậu nhẹt, nhảy disco, nam nữ lẫn lộn bày trò trụy lạc.

Anh ta quen Trương Mỹ Vân – cô ca sĩ ở phòng hát – cũng từ đấy.

Từ đó, đám người ấy thường xuyên tụ tập ở nhà tôi, ăn uống chùa như thể tôi là người giúp việc.

Tôi từng phàn nàn với Cố Bân, nhưng anh ta chỉ nói: “Em không hiểu nghệ thuật là gì hết.

Chỉ có anh và họ mới thực sự đồng điệu tâm hồn.

Anh làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của gia đình.

Đợi anh thành họa sĩ nổi tiếng, em sẽ được sống sung sướng thôi.”

Trước kia vì yêu anh ta, tôi nhẫn nhịn tất cả chỉ mong có một cuộc sống yên bình.

Nhưng giờ thì không còn lý do gì để chịu đựng nữa.

Tôi vào bếp, nấu tạm một bát mì trứng, rồi bưng vào phòng mình ăn.

Họ đợi mãi không thấy đồ ăn mang ra, Cố Bân bèn vào phòng gọi tôi.

Thấy tôi đang ăn mì một mình, anh ta tức tối giật lấy bát, đập xuống đất.

“Mày chỉ biết nhét đầy miệng mình, để bao nhiêu người đói meo à!”

Tôi vừa dỗ con đang khóc đến khản giọng, vừa nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh lùng nói:
“Cố Bân, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn.

Tôi không còn nghĩa vụ phải phục vụ anh và đám bạn của anh nữa.”

Anh ta sững người.

Từ lúc yêu nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ta nghiêm túc như vậy.

Có lẽ anh ta cũng cảm thấy có chút không ổn, nên dịu giọng: “Chẳng phải đã nói rồi sao?

Đợi Mỹ Vân sinh xong là mình tái hôn mà, có phải thật sự ly dị đâu.”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đám người ngoài kia đã ùa vào phụ họa:

“Ơ kìa, lại giận dỗi nữa rồi.

Không chào đón tụi này thì cũng đâu cần bày ra bộ mặt như vậy.

Cố Bân, mày để vợ mày hống hách thế à? Đúng là đồ vô dụng!”

Trương Mỹ Vân lập tức rưng rưng nước mắt: “Không phải chị ấy đang làm mặt với các anh, là làm với em ấy chứ.

Người không được chào đón nhất trong cái nhà này là em mà.

A Bân, đừng vì em mà làm rạn nứt tình cảm giữa các anh.

Em… em sẽ đi phá bỏ đứa bé…”

Cố Bân vốn sĩ diện.

Nghe thế thì xấu hổ quá, liền vung tay tát tôi một cái.

Cái tát mạnh đến mức hất tôi văng khỏi ghế, con gái trong lòng cũng rơi xuống đất, khóc thét đầy đau đớn.

Tôi hoảng hốt bế con lên, thấy mặt bé đỏ bừng.

Tôi lập tức hoảng hốt: “Cố Bân! Tiếng con bé khóc không bình thường, tôi phải đưa con đến bệnh viện!”

Tôi vừa bò dậy đã định chạy ra ngoài, nhưng lại bị đám người kia chặn lại.

Lão Lục hất hàm khinh thường: “Trẻ con té ngã vài cái là chuyện thường, làm gì mà yếu đuối thế.”

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Cố Bân: “Bảo bọn họ tránh ra! Cố Bân, con bé là con ruột của anh đó, anh nhẫn tâm nhìn nó gặp nguy hiểm sao?”

Tiếng khóc của con dần yếu đi, gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang tím tái.

Tôi xoay người chộp lấy cây kéo trên bàn, kề thẳng vào cổ Trương Mỹ Vân.

“Nếu còn không tránh ra, tôi giết cô ta!”

Trương Mỹ Vân sợ tái mặt, ôm bụng lùi lại hai bước: “A Bân, em sợ quá… em đau bụng…”

Ngay sau đó, Cố Bân tung cú đá vào bụng tôi, khiến tôi bay văng ra xa, con gái lại một lần nữa rơi xuống đất, im bặt.

Nhưng hắn lại sốt sắng bế ngang Trương Mỹ Vân lên: “Anh đưa em đến bệnh viện! Anh sẽ không để con chúng ta gặp chuyện gì đâu!”

Một đám người lập tức ùa theo hắn đi mất.

Tôi gượng dậy trong đau đớn, ôm con lao thẳng đến bệnh viện.