Ngay lập tức, khoa cấp cứu của bệnh viện leo thẳng lên top tìm kiếm vì Vào đúng ngày dự sinh, tôi một mình lái xe đến bệnh viện thì gặp tai nạn nghiêm trọng.
Chồng tôi – một bác sĩ khoa cấp cứu – lúc đó lại chạy đi cứu “bạch nguyệt quang” của mình, người vừa cắt cổ tay tự sát.
Tôi không gọi cho anh ta.
Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn chiếc xe sau va chạm phát nổ, chìm trong biển lửa.
Kiếp trước, chỉ vì một cuộc gọi cầu cứu của tôi, anh ta đã bỏ mặc Giang Yên – người đang chảy máu vì c//ắ/t c/ổ t/a/y – để đến cứu tôi.
Tôi và đứa bé trong bụng được cứu, nhưng Giang Yên thì chếc vì mất máu quá nhiều, t/h/i t/h/ể phải ba ngày sau mới được phát hiện.
Chồng tôi miệng thì nói không trách tôi, bảo rằng tất cả là lựa chọn của anh ta.
Thậm chí còn muốn tổ chức lại đám cưới cho tôi.
Nhưng đêm trước ngày cưới, anh ta đánh ngất tôi, rồi kéo đến nhà Giang Yên.
Trong cái bồn tắm nơi cô ta từng 44, anh ta từng nhát, từng nhát tra tấn tôi, đến cả đ/ứ/a b//é tr0ng bụng cũng vì thế mà mất.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cơ thể be bét máu thịt của tôi, đôi mắt đỏ ngầu:
“Chỉ là một vụ tai nạn xe thôi mà? Cô có chết đâu! Nhưng Yên Yên thì vì tai nạn của cô mà mất mạng! Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử nỗi đau mà cô ấy đã trải qua hôm đó!”
Mở mắt lần nữa, tôi quay lại đúng ngày xảy ra tai nạn.
1
Sau một tiếng nổ lớn, chiếc xe lộn nhào liên tục, tôi bụng bầu đổ gục trong vũng máu.
Chiếc xe điện bị va chạm mạnh, lập tức bốc khói trắng nghi ngút.
Tôi không ngờ mình lại được trọng sinh đúng vào khoảnh khắc này.
Kịp thời phản ứng, tôi dồn hết sức lực bò ra khỏi ghế lái, được nửa người.
Nhưng phần thân dưới lại bị kẹt cứng, không thể nhúc nhích.
Những người đi đường xung quanh sợ xe phát nổ làm liên lụy đến mình, ai cũng tránh xa.
Tiếng tôi cầu cứu bị nhấn chìm trong âm thanh ồn ào chát chúa.
Thấy không thể trông cậy vào người qua đường, tôi đành run rẩy bấm số 120 cầu cứu.
Cơn đau quặn bụng ngày càng rõ rệt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Đầu dây bên kia là đồng nghiệp của Triệu Hoài, tôi từng gặp vài lần.
Nghe thấy giọng tôi, cô ấy lập tức đổi giọng, lạnh hẳn đi.
“Chị Tịnh, bác sĩ Triệu hôm nay có việc, trước khi đi còn dặn chúng tôi, nếu chị không liên lạc được với anh ấy thì có thể gọi đến văn phòng. Tôi biết chị định hỏi gì rồi, nhưng anh ấy đi đâu thì tôi thật sự không thể nói. Cuộc gọi này rất quan trọng, chị đừng lãng phí nguồn lực cấp cứu nữa, tôi cúp máy đây.”
Nghe thấy cô ấy sắp cúp máy, tôi hoảng loạn thực sự.
Trong lúc giãy giụa, một đống mỹ phẩm của Giang Yên rơi từ ngăn bên ghế phụ đập xuống người tôi.
Tôi chẳng kịp để ý, chỉ vội vã lên tiếng:
“Đừng cúp máy! Chị hiểu lầm rồi, em không định hỏi về Triệu Hoài! Em bị tai nạn, ngay trước ngã tư trước bệnh viện mấy người! Xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào, làm ơn gọi người đến gấp—”
Câu nói còn chưa dứt, cô ấy đã mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Chị Tịnh, chị đừng diễn nữa được không? Bác sĩ Triệu không có ở đây, dù xe cấp cứu tới thì chị cũng chẳng thấy anh ấy đâu. Đừng làm loạn nữa. Cuộc gọi này là để cứu người thật sự, đừng chiếm dụng tài nguyên công cộng nữa, tôi xin chị đấy.”
“Anh ấy cũng không cố ý không nghe máy chị đâu, bên đó thật sự liên quan đến tính mạng. Chị còn đang mang thai, lo mà dưỡng thai cho tốt đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đợi anh ấy xong việc rồi giải thích với chị.”
Nói xong câu đó, cô ấy cúp máy.
Nước mắt tuyệt vọng từ khóe mắt tôi rơi xuống đất.
Tôi không ngờ Triệu Hoài lại tuyệt tình đến mức này, không cho tôi một con đường sống.
Trước đây mỗi lần anh ấy bị Giang Yên gọi đi với đủ lý do, tôi có gọi đến văn phòng tìm anh.
Nhưng tôi chưa từng nói dối, càng không có chuyện chiếm dụng hay lãng phí tài nguyên cấp cứu.
Bảy năm tình cảm, đến cuối cùng, trong mắt anh ấy tôi chỉ là một người như vậy.
Không trách được kiếp trước anh ta vì Giang Yên mà ra tay với tôi không chút nể tình.
Lúc sinh tử cận kề, tôi không thể nghĩ ngợi gì thêm.
Nhiệt độ trong xe ngày càng cao, xe sắp đến ngưỡng phát nổ.
Tôi hít sâu mấy hơi, ánh mắt dừng lại nơi bụng đã nhô cao.
Liều mạng cố bò ra ngoài qua cửa kính bị vỡ.
Lòng bàn tay bị mảnh kính cứa rách, vụn thủy tinh cắm sâu vào vết thương.
Tôi lại cố dịch ra ngoài thêm được mười phân nữa.
Sức lực dần cạn kiệt, tôi nằm bẹp dưới đất thở hổn hển, đầy chật vật.
Da t/h/ị/t toàn thân như sắp bị nhiệt trong xe nướng chín, chỉ trong hai phút ngắn ngủi, bên ngoài xe đã bị khói dày đặc bao phủ.
Người đi đường bắt đầu tụ tập ngày càng đông, có người tốt bụng giúp tôi hô cứu, hỏi quanh xem có bác sĩ nào không.
Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Trưởng khoa của Triệu Hoài bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
Ông ấy quan sát tình hình xung quanh, lập tức tổ chức người hỗ trợ đưa tôi ra khỏi xe.
Ngay khi tôi được kéo đến khu vực an toàn, chiếc xe phía sau nổ tung, chìm vào biển lửa.
Trưởng khoa với kinh nghiệm phong phú nhanh chóng kiểm tra vết thương của tôi.
Một vòng người đi đường vây quanh, ai cũng xôn xao hỏi han:
“Sao lại để bà bầu tự lái xe thế này, người nhà cô ấy nghĩ gì vậy trời?”
“Cô ấy không sao chứ? Tôi gọi cấp cứu rồi mà không hiểu sao mãi mới gọi được, vừa nói địa điểm xong thì bên kia bảo tôi đang diễn trò, chưa kịp nói đến chữ ‘t/a/i n/ạ/n’ thì họ đã cúp máy luôn! Thật không hiểu nổi, bệnh viện kiểu gì thế không biết!”
“Cô gái trẻ thế mà mang bầu bụng to thế này còn tự ra ngoài, nhìn là biết sắp sinh rồi. Em ơi, số chồng em là gì, chị gọi giùm nhé?”
Những người lúc nãy vì sợ nổ mà không dám lại gần, giờ đây lại quan tâm đến mức khiến mũi tôi cay xè.
Tôi cố nhịn cơn đau như bị x/é nát khắp người, yếu ớt lắc đầu.
Đến cả người qua đường còn biết lo cho tôi đến thế…
Vậy mà người chồng đã ở bên tôi bảy năm, lại vì một người phụ nữ từng bỏ rơi anh ta mà dồn tôi và con đến chỗ chết!
Đúng là “bảy năm ngứa ngáy”, không sai chút nào.
Có lẽ mọi chuyện sau khi tôi trọng sinh chỉ là ông trời muốn cho tôi thấy tôi từng ngu ngốc và mù quáng đến mức nào.
Không ai nhận ra nét mặt của trưởng khoa càng lúc càng u ám khi nghe những lời xung quanh.
Sau khi kiểm tra xong tình trạng của tôi, ông ấy lập tức rút điện thoại gọi đến khoa cấp cứu.
Vừa kết nối xong, liền nghe tiếng ông quát giận dữ:
“Lập tức điều xe cứu thương đến ngã tư! Không biết có tai nạn à? Nếu tôi không tình cờ đi ngang qua đây, thì giờ người bị thương đã là người chết rồi! Gọi bao nhiêu lần mới chịu ló mặt ra? Ai cho các người cái gan làm việc kiểu đó?”
“Biết đây là khoa cấp cứu không? Không làm nổi thì nghỉ hết cho tôi!”
Năm phút sau, tôi được đưa lên xe cứu thương.
Lúc này, điện thoại trên tay tôi chợt đổ chuông.
Trưởng khoa tốt bụng giúp tôi nhấn nghe rồi đưa điện thoại đến tai tôi.
Giây tiếp theo, là tiếng quát giận dữ của Triệu Hoài.
Chỉ vừa nghe giọng anh ta, toàn thân tôi lập tức run rẩy.
“Cô còn gọi đến khoa của tôi nữa hả? Cô định làm loạn đến bao giờ? Tôi không nói là hôm nay tôi có việc sao? Sao cứ phải làm phiền đúng lúc này? Bụng to đến sắp đẻ rồi, cô nhìn lại mình đi là cái dạng gì?”
“Tôi đi làm đã đủ bận, cô không thể đừng gọi chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn à? Không có tôi cô không sống nổi sao? Có ai mang thai mà như cô không, điên thật sự!”
“Nếu hôm nay tôi không đến kịp, Yên Yên đã cắt cổ tay rồi đấy! Cô không thể hiểu chuyện chút à? Xong việc tôi tự biết về, đừng làm phiền tôi!”
Trong giọng điệu bực tức của anh ta, tôi còn nghe thấy tiếng khóc tủi thân của Giang Yên bên cạnh.
Sau một tràng trút giận, Triệu Hoài chẳng thèm đợi tôi nói gì, cũng không hỏi tôi có sao không, đã cúp máy thẳng.
Hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của anh ta khi ra tay với tôi kiếp trước lại hiện lên rõ mồn một.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống cáng.
Cả nhịp thở cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.
Cơn đau dữ dội ở bụng khiến tôi bừng tỉnh.
Máu tươi hòa lẫn với nước ối loang ra dưới người tôi.
Nhưng tất cả những đau đớn thể xác này, vẫn không bằng cơn đau bị Triệu Hoài từng nhát, từng nhát tước đi sinh mạng ở kiếp trước.
Khi được đẩy vào phòng cấp cứu, đồng nghiệp bắt máy điện thoại khi nãy vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của tôi liền tái xanh cả người.
Cô ta lập tức chạy đến xin lỗi.
Nói rằng cô tưởng tôi viện cớ để tìm Triệu Hoài, không ngờ thật sự gặp tai nạn.
Nói cuộc gọi bị cúp là hiểu lầm.
Bên cạnh, trưởng khoa thấy có gì đó không ổn, hỏi kỹ một câu mới biết – tôi là vợ của Triệu Hoài, đã kết hôn suốt bảy năm.
Ngay sau đó, mặt ông ấy đen lại vì tức giận, rút điện thoại gọi cho Triệu Hoài.
Để tôi nghe rõ, ông bật loa ngoài ngay khi kết nối được.
“Triệu Hoài, cậu đang ở đâu? Vợ cậu gặp chuyện rồi, sắp phải phẫu thuật! Lập tức quay về ngay!”
Tôi cứ nghĩ nghe thấy giọng cấp trên thì ít nhất anh ta sẽ do dự một chút.
Ai ngờ, Triệu Hoài lại lạnh lùng đáp—
“Trưởng khoa à? Có phải là Nhạn Tịnh lại tìm đến anh làm loạn nữa không? Dù cô ta nói gì thì anh cũng đừng tin, cô ta giờ đúng là điên thật rồi!”
“Mỗi ngày ở nhà đều gây sự với tôi. Tôi là bác sĩ, chẳng lẽ chỉ vì sợ cô ta ghen mà để người khác chết trước mặt sao?”
“Hôm nay nếu tôi đến trễ một chút thôi là người bị thương đã tự sát rồi! Đến giờ còn chưa ổn định tinh thần nữa kia!”
“Bảo cô ta chuẩn bị nhập viện chờ sinh đi, tiện thể anh giải thích giùm tôi. Nếu cô ta vẫn không chịu nghe thì thôi, muốn tin hay không tùy.”
Trưởng khoa không ngờ được Triệu Hoài lại nói ra những lời như vậy, ông nghiến răng cố nhịn để không bùng nổ tại chỗ.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.