Skip to main content

Ngày thứ ba sau khi tôi và Thẩm Trạch Ngôn ly hôn, chuyến bay anh ấy đi gặp tai nạn.

Cả chiếc máy bay lao thẳng xuống Thái Bình Dương, không một ai sống sót.

Tôi vội vàng bay từ Mỹ về, tham dự tang lễ của anh.

Sau khi nghi thức kết thúc, bạn thân của anh – Lâm Phương Chu – đưa cho tôi một bản thỏa thuận tặng lại di sản.

“Chị dâu, chị là người được thừa kế toàn bộ di sản của A Ngôn.”

“Anh ấy tự nguyện trao toàn bộ cổ phần trong tập đoàn đứng tên mình, cùng tất cả tài sản cá nhân, cho chị.”

“Chị nói xem, có nực cười không? Anh ấy yêu chị bao nhiêu năm, cuối cùng lại dùng cách này để nói cho chị biết.”

Tôi run tay nhận lấy, phát hiện ngày ký tên trên thỏa thuận lại chính là ngày cưới của chúng tôi.

“Vậy… sao anh ấy không nói với tôi?”

“Ừ, vì sao lại không nói với chị chứ.”

Sau này, vì một tai nạn ngoài ý muốn, tôi trọng sinh quay về năm đầu tiên sau khi cưới.

Trước mặt là người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, ít lời khó gần. Tôi tức giận thốt lên:

“Thẩm Trạch Ngôn, nói một câu thích tôi thì anh sẽ chết à?!”

1

Ký ức cuối cùng của kiếp trước là cơn đau buốt khi cơ thể tôi bị xe đâm bay mấy chục mét rồi rơi xuống đất.

Gương mặt Thẩm Vọng mang theo nụ cười vặn vẹo:

“Nó chết rồi mà vẫn để lại toàn bộ tài sản cho mày, vậy thì tao tiễn mày xuống gặp nó cho đủ cặp!”

Hắn đâu biết—

Chỗ tài sản mấy chục tỷ đó, tôi đã dùng danh nghĩa “Thẩm Trạch Ngôn” quyên tặng hết cho các tổ chức từ thiện.

“……”

Ánh đèn trắng phía trên sáng đến chói mắt.

Âm thanh ồn ào của buổi tiệc vang lên không ngừng bên tai.

Tôi nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật rằng mình đã sống lại.

Trước mặt, Thẩm Vọng vẫn đang sủa như chó:

“Thẩm Trạch Ngôn chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, trong mắt tôi nó còn chẳng bằng con chó biết vẫy đuôi xin ăn. Cô thực sự cam lòng gả cho nó sao?”

“Hơn nữa ai chẳng biết nó có một bạch nguyệt quang không thể với tới, e là cưới bao lâu nay rồi mà nó còn chưa chạm vào người cô chứ gì?”

“Chi bằng lấy tôi đi, ít nhất cô sẽ biết cảm giác làm phụ nữ là thế nào.”

Tôi nhìn quanh một vòng.

Từ bàn tiệc gần nhất, cầm lấy một chai rượu vang.

Đập thẳng lên đầu hắn.

Máu lẫn rượu đỏ chảy xuống từ trán hắn.

Hắn hét lên giận dữ, lao thẳng về phía tôi:

“Con đàn bà đê tiện, tao giết mày!”

Vừa hay, tôi cũng có ý đó.

Kiếp trước, hắn lái xe sau khi uống rượu, tông chết mấy chục người.

Chi bằng nhân lúc này kết liễu hắn luôn, khỏi gây họa về sau.

Tôi tiện tay lấy thêm một chai rượu khác.

Còn chưa kịp ra tay, cả người Thẩm Vọng đã bay văng ra xa.

Tôi ngẩng đầu, nhìn theo đôi chân dài vừa đá hắn văng đi.

Ngũ quan sắc nét, gương mặt điển trai.

Là… Thẩm Trạch Ngôn.

Nói chính xác hơn, là Thẩm Trạch Ngôn đang nổi giận.

Tôi chết lặng tại chỗ.

Bỗng dưng sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ hoe.

Tôi muốn mở miệng hỏi anh—

“Anh thật sự thích em à?”

“Tại sao cưới nhau năm năm, anh chưa từng nói ra câu đó?”

“Nếu đã thích tôi, vậy tại sao lại muốn ly hôn?”

“Tại sao ngay trong ngày cưới, anh đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho tôi?”

“……”

Nghĩ bao nhiêu điều, cuối cùng buột miệng thốt ra lại là:

“Thẩm Trạch Ngôn, anh ta bắt nạt em.”

2

“Gì cơ, cô bị bệnh à?”

“Rốt cuộc ai bắt nạt ai?”

“Là cô dùng chai rượu đập tôi đấy nhé!”

Không xa, Thẩm Vọng ôm bụng, quỳ rạp dưới đất gào lên đau đớn.

Thẩm Trạch Ngôn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nhìn khắp người tôi một lượt.

Đến khi ánh mắt anh dừng lại trên tay tôi, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Tôi theo phản xạ đặt vội chai rượu lên bàn, nhưng tay phải chợt đau nhói.

Cúi đầu nhìn xuống—Mảnh kính vỡ khi nãy bắn ra, vô tình cứa một đường trên tay tôi.

Máu đang rỉ ra ngoài.

Tôi vừa định đưa tay lau đi, thì Thẩm Trạch Ngôn đã bước tới, ngăn lại.

“Cẩn thận nhiễm trùng.”

Anh rút từ túi áo vest bên phải ra một chiếc khăn tay gấp gọn, nhẹ nhàng băng bó cho tôi.

Còn tỉ mỉ thắt một chiếc nơ con ở phía trên.

Sau đó anh bế bổng tôi lên, rời khỏi chỗ đầy mảnh kính vỡ.

Cả chuỗi động tác, vừa dứt khoát vừa mượt mà.

Đến khi tôi đặt chân xuống đất, mới nhận ra xung quanh im phăng phắc.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi và Thẩm Trạch Ngôn.

Bạn thân tôi – Giang Tuyết – đứng trong đám người, không ngừng nháy mắt ra hiệu.

Còn nhép miệng hỏi tôi với anh có quan hệ gì.

Tôi khẽ lắc đầu, kéo tay Thẩm Trạch Ngôn rồi xoay người bước đi.

Lúc ngang qua Thẩm Vọng, tôi không nhịn được, lại đá thêm một cú thật mạnh.

Ra khỏi cánh cửa khách sạn, gió cuối thu ùa đến mang theo chút lạnh.

Lúc này tôi mới thực sự tỉnh táo.

Tay trái vẫn đang nắm lấy cổ tay anh, nóng hổi đến lạ.

Cảm giác như hơi ấm ấy xuyên qua da thịt, lan khắp mạch máu tôi.

Tôi như bị quỷ ám, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt nhẹ cổ tay ấy.

Cơ thể người kia khựng lại một thoáng.

Tôi vội vàng kiếm cớ che giấu hành vi “vô liêm sỉ” của mình:

“Hôm nay trời lạnh thật… nắm tay nhau vẫn ấm áp hơn.”

“Hơn nữa, ma sát sinh nhiệt mà, đúng không? Ha ha ha ha ha…”

Tôi: “……”

Trời ơi, tôi đang nói cái gì thế này?!

Đôi mắt đen thẳm của Thẩm Trạch Ngôn nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời.

Khi tôi sắp không chịu nổi, định rút tay về—

Anh đột nhiên xoay tay, nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi.

Hai bàn tay hoàn toàn đan vào nhau.

“Ừ, đúng là rất ấm.”

“Còn có cách ấm hơn nữa, em… muốn thử không?”

Giọng anh nhỏ dần, đến câu cuối còn mang theo chút ngập ngừng.

Ánh đèn vàng ấm trong khách sạn hắt qua lớp kính, phủ lên người anh một tầng sáng dịu.

Làm mờ đi khí chất lạnh lùng xa cách thường ngày.

Tôi mới phát hiện, thì ra khi Thẩm Trạch Ngôn mỉm cười—

Khóe miệng anh có lúm đồng tiền nhạt nhòa.

Tôi nuốt nước bọt.

Ngại ngùng gật đầu, lí nhí nói:

“Cái này… có phải hơi nhanh quá không…”

Lời còn chưa nói xong, anh đã cởi áo vest ngoài,

Khoác lên vai tôi, che kín phần vai trần lộ ra bên ngoài.

“Giờ thì không lạnh nữa rồi, có thấy dễ chịu hơn không?”

“À đúng rồi, lúc nãy em định nói gì ấy nhỉ?”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi đầy thắc mắc.

Khóe miệng tôi giật giật.

Nghẹn họng bổ sung cho trọn câu vừa rồi:

“Em nói là… có chút vui vui.”

“Ha ha.”

Ai biểu anh, đáng đời không có vợ.

3

Bên trong chiếc Maybach rộng rãi, tôi và Thẩm Trạch Ngôn mỗi người ngồi một bên.

Ở giữa như có cả dải ngân hà ngăn cách.

Không khí ấm áp vừa rồi—Biến mất như bong bóng xà phòng.

Nếu không phải vì ký ức kiếp trước quá rõ ràng,

Tôi thực sự sẽ hoài nghi, cái chuyện “Thẩm Trạch Ngôn thích tôi”—

Có phải chỉ là tưởng tượng của riêng tôi.

Khi tôi sắp không chịu nổi bầu không khí im lặng này mà định lên tiếng,

Tiếng thông báo tin nhắn WeChat vang lên.

Là từ cô bạn thân Giang Tuyết.

Cô ấy gửi một đoạn ghi âm dài tận một phút,

Cộng thêm hàng loạt dấu chấm than chiếm nửa màn hình.

Vì tò mò, tôi lôi tai nghe bluetooth trong túi ra.

Máy tự động kết nối với điện thoại.

Tôi bấm phát.

Và giây tiếp theo—

Tiếng hét chói tai của Giang Tuyết vang dội qua hệ thống âm thanh xe hơi siêu xịn,

Vang vọng khắp xe, kiểu vòm 360 độ.

【A a a a a a a a a a a a a!!!】

【Mày với Thẩm Trạch Ngôn tiến tới bước nào rồi? Ôm? Hôn? Hay là… full combo rồi hả??】

【Tao nói rồi mà, đứng trước một mỹ nhân như mày mà vẫn dửng dưng bao lâu nay, tao còn tưởng anh ta… không ổn, định giới thiệu cho ổng một ông thầy thuốc Đông y nữa kìa…】

Mặt tôi đỏ bừng.

Hoảng loạn vội vàng tắt điện thoại.

Nhưng càng cuống càng loạn, tôi làm rớt cả điện thoại xuống sàn xe.

Thẩm Trạch Ngôn cúi xuống nhặt lên.

Tiện tay tắt kết nối bluetooth, rồi đưa lại cho tôi.

Còn chu đáo giải thích thêm:

“Tai nghe của em hết pin rồi, điện thoại tự kết nối với loa xe.”

“Nhưng… anh có thể được phép đính chính một chút không?”

Anh hơi nhíu mày, trông có chút khổ não.

“Dù sao thì… đây cũng là chuyện liên quan đến danh tiếng của anh.”

Tôi như con tôm luộc chín, toàn thân nóng ran, hầm hập bốc khói.

Mơ màng gật đầu.

Chỉ thấy anh đưa đôi tay thon dài, gõ mấy dòng chữ vào khung chat WeChat:

【Không cần giới thiệu.】
【Anh ổn.】

“Bùm!”

Trong khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy chính mình phát nổ.

“Bác Vương, dừng xe phía trước nhé. Hôm nay bác có thể tan ca sớm.”

“Mai đi làm như bình thường, lương nhân đôi.”

Vừa dứt lời, tài xế lập tức cho xe dừng lại bằng một cú đánh lái mượt mà.

Cười tươi như hoa rồi xuống xe luôn.

Không gian bên trong xe kín bưng.

Bầu không khí dần trở nên… mờ ám đến lạ.