Skip to main content

14

Năm tôi tám tuổi, từng theo ba mẹ đến cô nhi viện làm từ thiện.

Vì là con một, từ nhỏ không có ai chơi cùng nên tôi cực kỳ ham chơi.

Lúc chơi trốn tìm với đám trẻ ở đó, tôi đã lén mọi người, chui xuống hầm chứa đồ để trốn.

Thời gian trôi qua, căn hầm càng lúc càng tối.

Tâm trạng vui vẻ ban đầu dần chuyển thành sợ hãi.

Ngay khi tôi đang định tự mình chui ra thì—Cửa hầm bị khóa lại.

Tôi hoảng loạn gào khóc.

Chính lúc đó, Thẩm Trạch Ngôn xuất hiện.

Khi ấy, anh lạnh lùng nói một câu: “Im đi, ồn quá.”

Với tôi lúc đó, câu nói ấy… như thiên sứ giáng trần.

Tôi men theo tiếng nói, lồm cồm bò lại gần.Ngồi sát bên anh.

“Anh ơi, anh cũng bị nhốt ở đây giống em à?”

Anh không trả lời.

Tôi lại kiên trì hỏi tiếp: “Anh tên gì vậy?”

“Em tên là Chỉ Niệm. Chữ ‘Chỉ’ trong ao cá, chữ ‘Niệm’ trong ‘nhớ mãi không quên’ đó.”

“Ba em nói, vì mẹ là người mà ba mãi không quên được, nên mới đặt tên em là Chỉ Niệm.”

“Anh cũng có thể gọi em là Niệm Niệm. Năm nay em tám tuổi rồi, vừa học xong lớp hai…”

Tôi nói đến khô cả miệng, gần như kể hết mấy chuyện xấu hổ của mình từ nhỏ đến giờ.

Cuối cùng, Thẩm Trạch Ngôn cũng chịu lên tiếng: “Anh… không có tên.”

“Với lại, anh vào đây để ngủ. Không giống em, ngốc nghếch bị nhốt lại.”

Nói đến đoạn sau, anh có vẻ hơi bực.

Tôi chỉ “ồ” một tiếng, rồi nhỏ giọng phản bác: “Nhưng… cuối cùng thì anh cũng giống em, bị nhốt trong này mà.”

Anh lại im lặng.

Bóng tối khiến tôi chẳng thấy gì, nỗi sợ dần dần xâm chiếm.

Tôi không kiềm được, đưa tay chọc nhẹ vào người anh để xác nhận anh còn ở đó không.

Một tiếng “a” khẽ bật ra.

Tôi mới phát hiện tay mình… dính máu.

“Anh ơi, anh bị thương rồi!”

Tôi bắt chước mẹ, cúi xuống thổi “phù phù” lên vết thương của anh.

Sau đó lục túi xách nhỏ mang theo, lấy một miếng băng dán cá nhân dán lên.

Anh cứng đờ người, không nhúc nhích.

Một lúc sau mới nói:
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Với lại người kia còn bị thương nặng hơn. Anh thắng rồi.”

Tôi nghe ra trong giọng anh có chút tự hào.

Khẽ gật đầu, định nói “biết rồi”—

Nhưng nghĩ lại, anh không nhìn thấy được, nên tôi lục túi, lấy ba viên kẹo trái cây cuối cùng nhét vào tay anh.

“Em cho anh ăn kẹo nè.”

“Sau này đừng đánh nhau nữa, đau lắm.”

Tôi nghĩ chắc lại không được hồi âm.

Nhưng bên tai vang lên một tiếng thì thầm nhẹ bẫng:
“Ừ.”

Nỗi sợ tan biến, cơn buồn ngủ kéo đến.

Tôi gục đầu lên vai anh, vừa ngáp vừa hỏi nhỏ: “Anh ơi, ra khỏi đây rồi… em tìm anh bằng cách nào đây?”

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy anh trả lời: “Anh sẽ trả lại em ba viên kẹo.”

15

Trên đường về, tôi không nhịn được mà chống cằm, nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Ngôn.

Nhìn đến mức vành tai anh đỏ ửng lên từng chút một.

Tôi bật cười khẽ:
“Thẩm Trạch Ngôn, khai thật đi, còn chuyện gì anh giấu em nữa không?”

Anh đặt tay lên vô-lăng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, dáng vẻ nghiêm túc.

Rất lâu sau, anh mới chậm rãi nói: “Lúc em ngất xỉu, là anh đưa em đến bệnh viện.”

Tôi gật đầu. Điều này thì tôi đã đoán được.

“Còn gì nữa?”

Tay anh siết chặt vô-lăng hơn một chút, lưng cũng thẳng tắp hơn.

“Anh không bị dị ứng hải sản. Chỉ là sợ em phải nhịn ăn vì anh, nên mới nói dối là mình dị ứng.”

Tôi hơi sững người.

Thì ra thứ mà tôi tưởng là “khẩu vị giống nhau”, thật ra lại là sự nhường nhịn và thấu hiểu âm thầm.

Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại, hơi khô.

Tôi lại hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ.

Thẩm Trạch Ngôn quay sang nhìn tôi—

Ánh mắt nghiêm túc, mang theo chút gì đó sâu kín không nói thành lời.

Anh nghiêm túc nói: “Còn một chuyện… Anh xin lỗi.”

“Đêm tân hôn nói đi công tác, thật ra là vì anh sợ em thấy chán ghét, cũng sợ em không quen, nên mới lấy cớ rời đi.”

“Suốt từng ấy năm, người anh thích… luôn là em.”

“‘Bạch nguyệt quang’ trong lòng anh—cũng là em.”

Phía trước, đèn đỏ bắt đầu đếm ngược.

Còn ba giây cuối, tôi nghiêng người sang, hôn nhẹ lên môi Thẩm Trạch Ngôn.

“Thẩm Trạch Ngôn, anh phạm luật.”

“Vậy nên… anh cũng phải cho phép em phạm luật.”

Tiếng còi xe phía sau thúc giục, Thẩm Trạch Ngôn bất lực quay đầu, khởi động xe.

Chỉ là lần này, tốc độ rõ ràng nhanh hơn hẳn lúc nãy.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi: “Nhưng mà… anh chưa nói rõ chuyện bản thỏa thuận tặng toàn bộ tài sản là thế nào đấy nhé?”

Lần này thì anh thực sự ngạc nhiên.

Lông mày nhíu chặt: “Lâm Phương Chu nói với em rồi à?”

Tôi thầm xin lỗi Phương Chu trong lòng, rồi “ừ” một tiếng.

Sau đó còn không quên cảnh cáo thêm: “Anh không được làm khó cậu ấy đâu đấy!”

Câu “hủy đơn đặt xe” vừa tới miệng đã bị Thẩm Trạch Ngôn nuốt ngược trở lại.

Chỉ đành thở dài một tiếng bất lực.

“Anh có quá nhiều kẻ thù… Anh không biết lúc nào sẽ có người đến tìm anh trả thù.”

Tôi hiểu được ý trong lời anh nói.

“Nên anh mới muốn chuẩn bị sẵn cho em, đề phòng bất trắc?”

Anh không đáp.Xem như thừa nhận.

Tôi cũng không nói gì thêm.

Xe dừng lại trước cửa Thẩm gia.

Tôi im lặng đi thẳng lên lầu.

Thẩm Trạch Ngôn lo lắng đi theo phía sau.

Đến lúc ngang qua cửa phòng tôi, tôi bất ngờ kéo anh vào trong.

Vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn anh.

Không khí trong phòng dần nóng lên.

Tôi thở dốc, ghé sát tai anh thì thầm:“Thẩm Trạch Ngôn, kiếp này anh đừng hòng thoát khỏi em.”

“Cho dù chết rồi… làm ma em cũng phải bám lấy anh.”

16

Tôi tỉnh dậy vào giữa trưa ngày hôm sau.

Cả người đau ê ẩm như vừa bị dỡ ra rồi ráp lại.

Cổ họng thì khô rát như sắp bốc khói, khàn đặc.

Tôi bắt đầu thấy hơi… hối hận.

Cố gắng chống tay ngồi dậy, còn chưa kịp mừng thì chân bỗng nhũn ra, tôi ngã phịch xuống sàn.

Ngồi dưới đất, tôi thấy chán nản toàn tập.

Thẩm Trạch Ngôn chắc là nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy lên.

Anh nhẹ nhàng bế tôi đặt lại lên giường.

Tôi giận dữ dùng tay đấm vào người anh, nhưng lực chẳng khác gì… gãi ngứa.

Càng đánh, càng tức!

Anh nắm lấy tay tôi, cúi xuống hôn lên lòng bàn tay.

Sau đó mở tủ, lấy quần áo của tôi ra, giúp tôi mặc từng món một cách cẩn thận.

Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại… chuyện còn thân mật hơn mình cũng đã làm rồi.

Thế là mặc kệ luôn.

“Anh bế em xuống ăn sáng.”

Anh luồn tay qua người tôi, bế bổng tôi lên.

Tôi theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh.

“Giờ mới nhớ ra em phải ăn à?”

“Lúc trước sao không biết dừng lại? Em nói không được, đừng mà mà!”

Anh bật cười khẽ.

Tôi dùng chân đá anh một cái.

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hoảng hốt hỏi: “Không phải là… dì Lưu vẫn còn ở nhà đấy chứ?”

“Em thật sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa!”

Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rực phả lên da.

Anh siết chặt vòng tay ôm tôi, giọng bỗng khàn đi mấy phần.

“Yên tâm đi, anh đã cho dì ấy nghỉ rồi.”

“Trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta.”

Cả bữa trưa hôm ấy, tôi đều được Thẩm Trạch Ngôn “phục vụ” tận tình.

Lúc thì gắp đồ ăn cho tôi, lúc lại múc canh.

Chỉ còn thiếu điều cầm muỗng đút tận miệng.

Mà tôi thì cũng vui vẻ tận hưởng “sự phục vụ” của anh.

Ngồi dựa vào ghế, mắt lim dim đầy thỏa mãn.

Cơm nước no nê, tôi nằm dài trên sofa, ăn trái cây do anh gọt sẵn.

Nhìn anh trong bếp rửa bát đĩa.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy cuộc sống… thật yên bình và dịu dàng.

Có lẽ là vì cuộc sống lúc này quá đỗi thư thái, nên cơn buồn ngủ lại kéo tới.

Ngay lúc đó, Thẩm Trạch Ngôn nhận được một cuộc điện thoại.

Tôi thấy anh nhíu mày, sau đó quay sang nhìn tôi với vẻ hơi do dự.

“Niệm Niệm… Chu Diễn Bách liên lạc với anh.”

“Anh ta muốn hợp tác với Thẩm thị.”