Skip to main content

#hutao163 - Tình Đậu Sơ Khai

10:48 chiều – 17/04/2025

Hắn chỉ lo để bàn tay du đãng.

 

Không biết có nghe vào ta lời nói hay không.

 

Chỉ biết rằng dần dần, y phục trên người ta chỉ còn lại áo yếm.

 

Khi ta tỉnh táo lại, ngay cả áo yếm cũng đã lỏng lẻo.

 

Trong ánh nến mờ ảo, khuôn ngực nửa lộ.

 

Nếu ánh sáng mạnh hơn, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt đỏ như gấc của ta.

 

Thân hình Quý Phục Thành nóng như lửa.

 

Khi hắn đè lên người ta, ta cảm nhận rõ ràng…

 

Nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm.

 

Cơ thể ta không khỏi run lên.

 

Trước khi xuất cung, ma ma đã cho ta xem rất nhiều tranh…

 

Còn ân cần nhắc nhở:

 

“Hầu gia là võ tướng, tuyệt đối không được chiều hết theo ý hắn, nếu khó chịu nhất định phải nói với hầu gia.”

 

Ta vội vàng run giọng nhắc nhở:

 

“Chàng… nhẹ thôi, không được tùy tiện.”

 

Giọng hắn khàn đến kỳ cục.

 

Đáp một tiếng “Ừm.”

 

Ai ngờ đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc.

 

Bên ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gấp gáp.

 

“Hầu gia, man di phương Bắc xâm phạm, tám trăm dặm cấp báo, hoàng thượng triệu gấp.”

 

Không cần nhìn cũng đoán được, lúc này chắc mặt hắn đen đến không thể đen hơn rồi.

 

Ta bật cười.

 

Hắn trả đũa bằng cách cắn một cái vào vai ta.

 

Cắn không nặng, nhưng vẫn hơi đau.

 

Bên ngoài không nghe thấy trả lời, lại gõ cửa.

 

Hắn kéo chăn đắp lên người ta.

 

“Chờ ta.”

 

Đứng dậy thuần thục thay y phục.

 

Mở cửa, bước ra ngoài.

 

Đang lúc ta tưởng hắn sẽ không quay lại.

 

Qua một hồi lâu.

 

Hắn mặc áo giáp quay về.

 

Quỳ một chân trước giường, nâng mặt ta hôn một cái.

 

“Đợi ta trở về.”

 

Nhìn cách ăn mặc của hắn, ta biết là hắn phải xuất chinh rồi.

 

“Phải đi sao?”

 

Hắn gật đầu.

 

Ta hơi oán giận mím môi:

 

“Quý Phục Thành, ta đợi chàng khải hoàn trở về.”

 

“Ừ.”

 

Lúc đi, hắn còn thuận tay nhét áo yếm màu xanh non của ta vào trong ngực.

 

Lòng ta thầm chửi, đồ lưu manh.

 

5

Sau khi Quý Phục Thành đi.

 

Hôm phủ rộng lớn này chỉ còn lại hai chủ nhân.

 

Một là mẫu thân của Quý Phục Thành, Thôi lão phu nhân.

 

Hai là tiểu nhị tử của Quý Phục Thành, Quý Tri Tầm, mới bốn, năm tuổi.

 

Thôi lão phu nhân xuất thân từ Thôi thị Bác Lăng, sau khi gả cho Quý lão hầu gia, sinh được ba nhị tử.

 

Ai nấy đều là nhân trung long phượng, Quý gia khi đó là hào môn quyền quý nhất Vọng Kinh này.

 

Chỉ tiếc rằng, năm Quý Phục Thành mười bảy tuổi, toàn bộ nam đinh Quý gia tử trận sa trường.

 

Chỉ còn lại Quý Phục Thành và Thôi lão phu nhân một mình gánh vác hầu phủ.

 

Trước đó không ai có thể ngờ rằng.

 

Lão tam Quý gia lại có một ngày bỏ bút tòng quân.

 

Nhấc lên đao thương của phụ thân huynh trưởng, gánh vác hào quang Quý gia.

 

Trở thành Diêm Vương mặt ngọc khiến man di nghe danh mà biến sắc.

 

Thực ra khi biết những chuyện đó, ta thực sự rất khâm phục hắn.

 

Tuổi mười mấy, phụ thân huynh trưởng đều tử trận, nhưng hắn không chút sợ hãi, kiên định chọn đi con đường họ chưa đi xong.

 

Nghe hạ nhân trong phủ nói.

 

Thôi lão phu nhân là người rất dễ sống chung.

 

Tiểu công tử cũng được giáo dục rất tốt.