Skip to main content

Ngươi chỉ là người thiểu số, chứ chẳng phải “ngoại quốc” gì đâu!

Gia Luật Bạc Tê liền quay đầu cưỡi ngựa rời đi, Mã Phu cũng chẳng dám ở lại lâu, chỉ để lại một câu “bảo trọng” rồi rời đi.

Trời tối dần, ta vẫn thấy Gia Luật Bạc Tê ở phía xa kéo xe gỗ chậm rãi tiến bước.

Trong lòng ta vẫn vướng một mối bực tức. A Mãn thấy tay ta run rẩy vì mệt liền vội lên tiếng:

“Công chúa, để nô tỳ mang, một mình nô tỳ làm được rồi.”

Ta biết nàng thương ta, chứ không như ai kia.

Chỉ biết đứng xa xa cười nhạo, còn mong ta hạ mình đi xin?

Không có cửa đâu!

Ta tiếp tục vận sức khuân thêm vài chuyến, thì một thiếu nữ mặc váy lam chạy tới từ xa xa.

“Phu nhân họ Tê! Sao người lại tự mình khiêng thế này?”

Gia Luật Bạc Tê thấy Quận chúa Vi Ngữ xuất hiện, liền giục ngựa chạy đến, sắc mặt âm trầm, khó đoán hỉ nộ.

“Vi Ngữ, trở về đi.”

Hắn lạnh giọng đuổi người, ánh mắt lại dừng nơi thắt lưng của Vi Ngữ — lúc ấy ta mới nhận ra, chính là dải thắt lưng của Gia Luật Bạc Tê đang buộc nơi eo nàng.

Gương mặt Vi Ngữ tuy cau lại, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. So với ta lúc này — tóc tai rối bời, lớp phấn trên mặt hẳn đã lem nhem.

Ta nhìn hai người họ đối diện nhau, lại nhìn dải thắt lưng kia… Lẽ nào ta chẳng qua chỉ là một phần trong cuộc “trò chơi” của họ?

Hừ… kẻ giả ngây thơ nơi cổ đại, cũng chẳng khác gì kẻ “trà xanh” hiện nay.

Ta cắn chặt răng, cố nặn ra một nụ cười.

“Không cần các ngươi giúp, Quận chúa Vi Ngữ xin trở về cho.”

Vi Ngữ nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước.

“Ta mang theo người, phu nhân Tê cứ đợi một chút.”

Gia Luật Bạc Tê không muốn nàng vất vả, nhưng ta thì không cần ai thương xót.

“Đa tạ Quận chúa, chúc hai người vĩnh viễn bất tử.”

Ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt — Gia Luật Bạc Tê không thích ta, mà ta cũng chẳng chịu nổi việc hắn yêu kẻ khác.

Vậy thì… chi bằng buông tay.

Cuối cùng, người mang hết số thịt bò ấy về trướng, vẫn là Gia Luật Bạc Tê.

Ta cũng không khước từ, bởi vì… ta thực sự đã kiệt sức.

Vận chuyển xong xuôi, trời cũng đã về khuya.

Ta trở về phòng, ngã người xuống giường, mệt đến rã rời, song chẳng thể chợp mắt.

16

Trong đầu cứ quẩn quanh hình ảnh Gia Luật Bạc Tê cùng Vi Ngữ quận chúa.

Nghĩ đến thân phận của nàng, sao có thể chỉ làm thiếp?

Lúc này Gia Luật Bạc Tê từ ngoài cửa bước vào, trong tay ôm theo một thùng gỗ, hương thuốc tỏa ra nồng đượm.

“Ngâm chân đi.”

Ta không từ chối, trực tiếp đưa chân vào, làn nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, khiến người như tan chảy.

“Đa tạ.”

Gia Luật Bạc Tê lặng lẽ ngồi một bên, ánh mắt nóng rực của hắn khiến ta khó lòng phớt lờ.

“Gia Luật Bạc Tê.”

“Hửm?”

Ta nhìn hắn, khẽ cong khóe môi nở nụ cười: “Chờ đến khi ba năm ước định trôi qua, chúng ta hòa ly đi.”

Ban đầu ta nghĩ hắn sẽ vui vẻ, nào ngờ mày hắn lại nhíu chặt.

“Hòa ly?”

“Phải, dù sao… một núi không thể có hai hổ.”

Ta nhìn hắn, lòng đã sớm xoắn lại thành một mớ, nhưng nét cười trên mặt vẫn không đổi.

Ta… thích hắn.

Từ ngày đầu tiên ta xuyên đến nơi này, ngay khi ở trong cung, gương mặt Gia Luật Bạc Tê đã khắc sâu trong lòng ta.

Hôm ấy hắn vào cung, khác hẳn các vị vương tử ăn vận theo lối Hán, hắn vẫn là chính mình, vạm vỡ ngực trần, phong thái ngang tàng, khiến người say mê.

Người trong cung gọi hắn là “dã nhân”, bảo cách ăn mặc ấy không hợp quy củ.

Nhưng ta lại thấy… thật quá ngầu.

Mẫu hậu từng nói:
“Hắn chưa từng có nữ nhân, chỉ là thân phận thấp hơn một chút, nhưng như vậy càng có lợi cho con.”

Chỉ một câu ấy, đã khiến ta phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác.

Bởi trong thời đại này, nam nhân như hắn… thực sự hiếm có.

Nhưng ta… vẫn là nhìn lầm người rồi.

Hắn… đã có người trong lòng.

Dẫu ta có yêu hắn sâu đến mấy, cũng chỉ là vô ích.

Ta nhìn Gia Luật Bạc Tê, khoé mắt dần ươn ướt: “Ta đã hạ quyết tâm rồi.”

Hắn mím môi, sắc mặt tối tăm, không nhìn rõ biểu tình: “Uyên Uyên, ta chỉ muốn trong mắt nàng… chỉ có ta.”

Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi.

17

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ có hắn?

Hắn có thể thích người khác, mà lại muốn lòng ta chỉ có hắn?

Ta đường đường bỏ ra mười vạn nhang đèn, dùng tiền mua tới đây đấy nhé!

Hừ!

Thế mà… chỉ cần nhớ đến đôi cơ ngực rắn chắc trong đêm tân hôn kia là ta lại không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Hu hu… ta đúng là một kẻ mê trai đầu óc đơn giản.

Tiêu tốn mười vạn nhang đèn, khó khăn lắm mới gặp được một soái ca, kết quả lại phát hiện người ta đã có người trong mộng.

Trong lòng ta… khổ sở không kể xiết…

“A Mãn! Mang rượu tới!”

Ta muốn say một trận.

“Công chúa… xin người uống ít thôi…”
Ba chén rượu xuống bụng, nước mắt ta đã như đê vỡ, bao nhiêu tủi thân mấy ngày qua tuôn trào ra hết.

Một tay ta khoác lên vai A Mãn:
“A Mãn, ta… có phải rất xấu không?”

A Mãn:
“Công chúa là người đẹp nhất.”

Ta:
“Vậy… so với quận chúa Vi Ngữ thì sao?”