Skip to main content

Anh ta lại đuổi theo: “Cô mà bước ra khỏi cửa này thì đừng nghĩ đến chuyện quay lại.”

Tôi dừng bước.

Cố Đình Chi đắc ý nhếch môi.

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại.”

5

Tôi thuê một căn hộ, vừa dọn vào ở thì ba mẹ đã gọi tới.

“Bây giờ con hay rồi, chuyện lớn như ly hôn mà không bàn bạc với ba mẹ một câu?”

“Con ly hôn thì sao phải bàn với ba mẹ?”

Hai người giận tím mặt, gần như chửi mắng tôi không tiếc lời, những từ ngữ chưa từng dùng trong ba mươi năm qua cũng tuôn ra hết.

Nhưng tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều ở họ nữa.

“Ly hôn xong, Cố Đình Chi chắc chắn sẽ không lo giải quyết rắc rối của em trai con nữa.”

Tôi mỉm cười: “Thay vì nổi đóa lên với con, ba mẹ nên cố sinh thêm một cô con gái khác để em trai hút máu. Không thì sau này nó sống sao đây?”

“Con điên rồi sao? Làm gì có đứa con gái nào như con!”

Tôi tắt máy, chặn toàn bộ liên lạc với họ rồi tắt điện thoại.

Thế giới của tôi cuối cùng cũng yên bình. Nằm trên giường xem phim đọc sách, tôi nhận ra cuộc sống có thể thư thái, dễ chịu đến vậy.

Tôi ở trong nhà vài ngày mới mở lại điện thoại. Hơn một trăm tin nhắn và cuộc gọi, nào là của ba mẹ, nào là của Cố Đình Chi.

Có một số điện thoại rất quen, tôi bấm gọi lại, giọng nói dịu dàng truyền tới: “Cơ thể em sao rồi?”

Là bác sĩ Mạnh.

“Ờ… vẫn ổn ạ.”

Anh ấy trở nên nghiêm nghị: “Ổn cũng phải đi tái khám. Điện thoại thì không liên lạc được, em thật sự không xem trọng sức khỏe của mình chút nào sao?”

Nghe anh như một giáo viên, tôi bất giác xin lỗi: “Em xin lỗi.”

“Ngày mai đến tái khám.”

“Vâng vâng ạ.”

“Bác sĩ Hồ bên sản phụ khoa gọi không được, phải gọi về nhà. Là chồng em nghe máy… Anh ấy không biết em từng mang thai sao?”

“Ồ, em không nói với anh ấy. Hơn nữa, chúng em đang ly hôn, không cần thiết phải nói.”

Bác sĩ Mạnh không nói thêm gì, chỉ dặn tôi ngày mai nhớ đến bệnh viện kiểm tra.

Hôm sau, khi tôi đến bệnh viện, bác sĩ Mạnh nhìn thấy tôi thì ngay lập tức mặt lạnh như băng, như muốn trách mắng một học sinh.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trách, nhưng cuối cùng anh không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của tôi.

Khi tôi rời đi, anh bỗng hỏi một câu: “Thật sự muốn ly hôn?”

Tôi hơi ngạc nhiên rồi gật đầu xác nhận.

Anh nhíu mày, ánh mắt lấp lóe vẻ không chắc chắn. Một lúc sau mới lên tiếng: “Có gì cần anh giúp không?”

“Tạm thời thì không ạ.”

Sau đó, tôi đến văn phòng luật sư. Luật sư của tôi vừa đi công tác về liền hẹn tôi gặp mặt.

Cô ấy khuyên tôi nên thương lượng trước với Cố Đình Chi, vì kiện tụng sẽ mất nhiều thời gian hơn, chưa chắc đạt được phân chia tài sản như mong muốn.

“Được, vài ngày nữa tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.”

Không ngờ, tôi còn chưa đi tìm Cố Đình Chi thì anh ta đã tìm đến tôi.

Vừa bước đến chung cư, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa.

Trời đã vào đông, anh ta chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh.

Thấy tôi về, anh ta vội bước tới, loạng choạng suýt ngã.

Khi anh ta đến gần, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Anh ta vốn không khỏe, trước đây tôi cấm anh ta uống rượu, vì chuyện này mà cãi nhau nhiều lần. Sau đó, anh ta cũng nghe lời tôi không uống nữa.

“Chân Chân…”

Anh ta nhẹ nhàng gọi tên tôi, ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn tôi.

“Ly hôn, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Anh ta hít một hơi, khẽ cúi đầu, bàn tay đặt lên bụng tôi, giọng nghẹn ngào: “Ở đây, từng có con của chúng ta, phải không?”

Không còn chuyện gì có thể khiến tôi đau lòng hơn nữa, chỉ có đứa bé ấy là nỗi đau mãi mãi không thể xoa dịu, là chiếc gai đâm sâu trong tim tôi.

“Liên quan gì đến anh?”

“Xin lỗi, xin lỗi…”

Anh ta liên tục nói xin lỗi, giọng gần như sụp đổ.

Nhưng, có ích gì chứ?

“Dù anh có tự tử ngay trước mặt tôi, đứa bé cũng không thể trở lại.”

Cố Đình Chi như bị trúng đạn, đau đớn co quắp, nắm chặt cổ tay tôi, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.

“Ngày hôm đó, anh đã chọn Triệu Hân, chính là giết chết đứa bé, cũng là giết chết tôi.” Tôi gạt mạnh tay anh ta ra.

“Anh có thể đứng đây nói lời xin lỗi là vì tôi may mắn sống sót. Anh có biết trận động đất đó đã khiến bao nhiêu người chết không?”

Mắt Cố Đình Chi đỏ ửng, há miệng nhưng không nói được lời nào.

“Đừng giả bộ hối hận trước mặt tôi, tôi không chấp nhận, cũng sẽ không tha thứ.”

Cố Đình Chi khó khăn cất lời: “Anh… tất cả đều là lỗi của anh.”

Anh ta lau nước mắt: “Anh từng nghĩ anh hận em. Nếu không phải gia đình em cùng bà anh ép buộc, anh sẽ không rơi vào tình cảnh này. Nhưng khi em rời đi, anh mới nhận ra từ lâu anh đã quen với việc có em bên cạnh. Anh sai rồi, thật sự sai rồi.”

Thật nực cười.

Anh ta luôn biết rằng cả hai chúng tôi đều bị gia đình ép buộc. Bà anh đã qua đời, nỗi ấm ức trong lòng anh không nơi trút giận nên trút hết lên tôi.

“Vậy thì sao? Tôi phải quỳ xuống cảm tạ sự giác ngộ muộn màng này của anh sao?”

Hơi thở anh ta trở nên gấp gáp như bị một tảng đá lớn đè nặng: “Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn, muốn… Anh không biết nên nói gì.”

Tôi không thèm nhìn anh ta, định lên lầu nhưng bị anh ta chặn lại.

“Chân Chân, anh thật sự biết lỗi rồi. Có thể cho anh một cơ hội nữa không? Chỉ một lần thôi, được không?”

“Nếu anh có thể làm con tôi sống lại, nếu anh có thể xóa sạch những tổn thương của mười năm qua, tôi có lẽ sẽ cho anh một cơ hội.”

Anh ta đờ đẫn nhìn tôi, hai tay buông thõng giống như một bù nhìn rơm trên đồng ruộng, không còn chút sức sống nào.

Tôi gạt tay anh ta ra, vội vã bước lên lầu.

Đêm đó tuyết rơi rất dày, tôi kéo rèm nhìn xuống, thấy anh ta vẫn đứng đó.

Trên người anh ta phủ đầy tuyết, không hề nhúc nhích, giống y như một con rối.

Mãi đến khi Triệu Hân tìm đến, tôi mới biết sáng hôm đó Cố Đình Chi đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện.

Triệu Hân lại ra vẻ như muốn thay mặt Cố Đình Chi đòi lại công bằng.

“Cô từng thấy người thứ ba đi đòi công bằng cho tình nhân chưa?”

Cô ta không còn giữ được vẻ yếu đuối, để lộ ra bộ mặt dữ tợn: “Chúng ta đều biết ai mới là người thứ ba. Nếu năm đó không có cô xen vào, tôi và Đình Chi đã không tiếc nuối ngần ấy năm.”

“Vậy sao? Câu này cô nên nói với Cố Đình Chi. Bảo anh ta ly hôn nhanh đi, đừng quấy rầy tôi nữa.”

Triệu Hân bỗng nhoẻn miệng cười khinh bỉ, ánh mắt lướt xuống bụng tôi: “Đứa bé đã mất của cô có biết mẹ nó vô dụng thế này không?”

“Cô nói gì?”

Tôi không tin Cố Đình Chi sẽ kể chuyện này cho người khác.

Triệu Hân cười nhạt: “Đây là sự trừng phạt dành cho cô. Không phải cô luôn muốn có con sao? Tôi cố tình không để cô được như ý. Đây là quả báo của cô, đáng đời cô.”

“Chát!!!”

Tôi không thể kiềm chế nữa, tát thẳng vào mặt cô ta.

Triệu Hân bị tôi đánh lùi vài bước, vẻ mặt kinh ngạc, mãi sau mới phản ứng lại:

“Cô dám đánh tôi?”

Cô ta giơ tay tát lại nhưng bị một người phía sau giữ chặt lại.