Skip to main content

Còn hắn, vì không muốn ông cụ Hoắc gây thêm phiền phức cho tôi, nên đã đồng ý với bố mình về việc đảm nhận vị trí chủ tịch tập đoàn.

 

 

Đôi khi tôi tự hỏi, ngày đó ông cụ Hoắc cố tình gây khó dễ cho tôi, chẳng qua là để ép con trai ông ấy tiếp quản công ty.

 

Nhưng thôi kệ, bây giờ tôi và Hoắc Yến Thâm hợp tác rất vui vẻ.

 

Tôi rời khỏi Hoắc thị, bộ phận tôi phụ trách liên tục tăng trưởng lợi nhuận ba quý, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ khá tốt.

 

Sau đó, tôi dồn hết sức lực và tâm tư vào công ty của mình.

 

Công ty từ ban đầu đã phát triển theo Hoắc thị, thành tích không tệ.

 

Đương nhiên, sau khi tôi tiếp quản toàn diện, cũng bắt đầu mở rộng sang các lĩnh vực khác.

 

Dù sao, dựa dẫm hoàn toàn vào người khác chẳng khác nào tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.

 

Những hạng mục kinh doanh mà Cố thị bán tháo, đều do công ty tôi mua lại.

 

Đó là điều tôi vẫn canh cánh trong lòng.

 

Trong nguyên tác, hạng mục kinh doanh đó vốn là sự trùng lặp giữa Cố thị và Hoắc thị, Hoắc Yến Thâm vì tôi mà chủ động nhường lại.

 

Bây giờ tôi mua lại, trả lại cho hắn.

 

“Cố thị bây giờ khó khăn như vậy, nói là mua, Cố Hoài gần như là tặng không cho cô rồi.”

 

“Không biết nếu cậu ta biết cô mua chỉ để sang tên cho tôi, có tức chết không?”

 

Hoắc Yến Thâm trêu chọc.

 

Tôi không phủ nhận.

 

Hiện tại xem ra, lúc trước không vạch mặt nhau, quả thật đã tạo không ít thuận lợi cho tôi.

 

20

 

Lần gặp lại Lục Bạch Nguyệt tiếp theo, là ở một triển lãm ngành nghề tại thành phố A.

 

Cô ta đang trao đổi với một khách hàng.

 

Khi khách hàng đồng ý ký đơn hàng, cô ta khó kìm nén được, nhỏ giọng vui mừng kêu lên.

 

Nếu như nói, Lục Bạch Nguyệt trước đây nhu nhược, dịu dàng.

 

Thì bây giờ, cô ta lại kiên cường và mạnh mẽ.

 

Cách ăn mặc của cô ta không còn tinh tế như trước, nhưng lại toát lên sức sống tươi trẻ.

 

Lúc ra khỏi triển lãm, bên ngoài trời đã đổ mưa như trút nước.

 

Sau khi đưa tôi đến, trợ lý đã đi đến một hướng khác của thành phố A để làm việc, giờ đợi cậu ta quay lại thì sẽ rất lâu.

 

Mà ứng dụng gọi xe trên điện thoại hiển thị đang có hàng dài chờ đợi phía trước, có lẽ phải mất cả tiếng đồng hồ.

 

Lục Bạch Nguyệt xuất hiện đúng lúc này.

 

“Lúc ở triển lãm, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người, không ngờ lại thật sự là cô.”

 

“Với thời tiết này, rất khó bắt xe vào bây giờ.”

 

“Nếu cô không ngại, tôi có thể cho cô đi nhờ một đoạn.”

 

Tôi nhìn Lục Bạch Nguyệt, cô ta lại đột ngột ngẩng đầu, tránh ánh mắt của tôi.

 

“Đương nhiên, nếu cô thích dầm mưa chờ cả tiếng đồng hồ thì tôi không có gì để nói.”

 

“Biệt thự Hồ Dữ.”

 

“Cái gì?”

 

“Địa chỉ của tôi.”