Skip to main content

3

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.

 

Tôi mơ màng ấn nút báo thức trên đầu giường, một đám người hầu ùa vào.

 

Đồ dùng từ rửa mặt đến thay quần áo đều đã chuẩn bị đầy đủ.

 

Có cảm giác như xuyên không về nhà một đại gia đình thời cổ đại.

 

“Chậc, cô bỏ nhà đi chơi trò này, Cố Hoài biết chưa?”

 

Người đàn ông dựa vào cửa, trêu chọc nói.

 

Người đàn ông có đôi mắt đào hoa, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng.

 

Nếu đánh giá người qua tướng mạo, ai cũng bảo đây là tướng đa tình bạc nghĩa.

 

Nhưng trớ trêu thay, Hoắc Yến Thâm lại là nam phụ si tình của cuốn tiểu thuyết này.

 

Theo cốt truyện, sau khi Lục Bạch Nguyệt về nước, những hành động mờ ám của cô ta và Cố Hoài khiến tôi đau lòng rời đi.

 

Sau đó, tôi đến thành phố G.

 

Tôi tìm nhà, tìm việc làm lại từ đầu. Lục Bạch Nguyệt ngấm ngầm giở trò khiến tôi liên tục vấp ngã.

 

Tôi gặp nam phụ trong hoàn cảnh chật vật nhất.

 

Hoắc Yến Thâm, cậu chủ giàu có nhất thành phố G, đồng thời cũng là tay chơi khét tiếng.

 

Nhưng trớ trêu thay, gã công tử ăn chơi này lại bị vẻ kiên cường bất khuất của tôi hấp dẫn.

 

Ban đầu, hắn chỉ giúp đỡ, sau dần dần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, dù biết rõ lòng tôi đã có người vẫn chìm đắm trong đó.

 

Ở những thời điểm quan trọng trong cốt truyện. Thậm chí, hắn còn vì tôi mà từ bỏ một mối làm ăn béo bở của công ty ở thành phố A và tác thành cho tôi và Cố Hoài.

 

Sau khi thức tỉnh, tôi quyết không để cốt truyện phát triển như vậy.

 

Từ mấy tháng trước, tôi đã chủ động tìm đến Hoắc Yến Thâm.

 

Ban đầu, chúng tôi là bạn trên game.

 

Tôi chiều theo sở thích của hắn, thành công trở thành đồng đội chơi game cố định.

 

Để tránh làm cho hắn thích tôi theo cốt truyện, ngay từ đầu tôi đã thể hiện một tính cách khác xa so với nguyên tác.

 

Trong nguyên tác, tôi dịu dàng kín đáo, nói chuyện với người khác giới cũng đỏ mặt.

 

Bây giờ, tôi bạo dạn phóng khoáng, liên tục buông lời trêu chọc trong game, hễ thấy trai đẹp là đòi cho người ta một mái nhà.

 

Trong nguyên tác, tôi hiểu chuyện, luôn nói “Tôi không sao”, “Không có gì”, “Xin lỗi”.

 

Bây giờ tôi sảnh cái là nói “Mắc mớ gì đến tôi”, “Mắc mớ gì đến anh”, “Đừng chọc bà đây”.

 

Đương nhiên, chỉ dựa vào game để phát triển thành bạn bè ngoài đời với Hoắc Yến Thâm vẫn hơi khó khăn.

 

Nhưng hắn là cậu ấm nhà giàu mà!

 

Thậm chí, trên hắn còn có một người anh trai cùng bố khác mẹ giỏi giang hơn.

 

Cậu ấm nhà giàu sợ gì chứ, cũng sợ so sánh, sợ bố không cho tiền thôi!

 

Hoắc Yến Thâm chính là như vậy.

 

Đương nhiên, bây giờ hắn không sợ nữa rồi.

 

Mấy tháng gần đây, Hoắc thị phát triển vô cùng thuận lợi ở khu vực Tây Nam, đặc biệt là nghiệp vụ tại thành phố A.

 

Trong đó, không thể thiếu công lao của Hoắc Yến Thâm và cả của tôi nữa.

 

Bố hắn vui vẻ, vung tay muốn giao mấy công ty cho hắn quản lý.

 

Hoắc Yến Thâm vội xua tay, nói không cần công ty, chỉ cần tiền là được.

 

Người hầu đã hầu hạ tôi rửa mặt xong, bày bữa sáng thịnh soạn rồi lui ra ngoài.

 

Lúc này, Hoắc Yến Thâm đang ngồi trong phòng khách ăn sáng. Hắn vô cùng hài lòng kể cho tôi nghe về thái độ tốt của bố hắn dạo gần đây.

 

Nhưng tôi thì không hài lòng chút nào.