Vừa bước vào đại điện, một chén trà đã bay thẳng tới.
Dung Hoài nghiêng người tránh đi, thần sắc điềm nhiên như đã quen từ lâu, bình tĩnh hành lễ:
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”
Hoàng đế giận dữ quát:
“Trẫm giao cho ngươi chủ trì yến tiệc mừng công, kết quả ngươi làm ra cái trò gì?”
“Giờ cả kinh thành đều xôn xao, thể diện hoàng gia còn đâu nữa?”
Hoàng hậu tỏ vẻ ôn nhu khuyên nhủ:
“Dung Hoài tuổi còn nhỏ, mong bệ hạ bớt giận.”
Hoàng đế nghe vậy lại càng giận dữ:
“Nó là đích trưởng tử, nay đã thành thân, đến yến mừng công cũng không xử lý được, sau này làm sao đảm đương đại nghiệp?”
Lục Túy nghiêm giọng tiến lên:
“Thái tử cố ý dung túng hạ nhân thương người, xin bệ hạ định đoạt công bằng.”
“Chẳng lẽ các tướng sĩ liều mình vì quốc gia, lại không đáng được một chút tôn trọng?”
Dung Hoài nhàn nhạt đáp lại:
“Chẳng lẽ chỉ vì lập công, là có thể vung đao trước mặt Thái tử phi?”
“Vậy sau này chẳng phải sẽ lấy quân công mà vô lễ với thiên tử?”
Công cao chấn chủ, từ xưa đã là điều khiến đế vương e dè nhất.
Hoàng đế lập tức hỏi:
“Thái tử phi cũng bị cuốn vào chuyện này?”
Dung Hoài liếc nhìn ta, ta lập tức hiểu ý, nước mắt lã chã rơi như hoa lê gặp mưa, quỳ xuống khóc lóc:
“Thần tức hôm ấy bị lăng nhục mà không ai đứng ra làm chủ.”
“Tước vị phủ Quốc công ta, cũng là ba đời tổ tiên ta xả thân nơi sa trường mà giành được.”
“Thần tức bất tài, không thể như Vu tướng quân tung hoành chiến địa, nhưng chẳng lẽ vì thế mà đáng bị sỉ nhục?”
“Nếu đúng như vậy, thần tức thà đập đầu chết nơi điện này, khỏi khiến liệt tổ liệt tông phải hổ thẹn!”
Hoàng đế nghe chưa rõ tường tận, nhưng thấy ta thật sự định lao đầu vào cột, liền quýnh quáng bật dậy:
“Ngăn nàng lại!”
Dung Hoài ôm lấy thắt lưng ta, cúi đầu nói bằng giọng chỉ ta mới nghe được:
“Không cần diễn nhập tâm đến vậy.”
Hoàng đế nghiêm giọng hỏi:
“Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Ta kể lại mọi việc từ đầu đến cuối, chỉ là… lược bớt đôi phần.
Chỉ chăm chú miêu tả cách Vu Sương sỉ nhục ta ra sao, vừa khéo léo vừa chân tình, khiến người nghe không khỏi động lòng.
Hoàng đế nghe xong, giận tím mặt, chỉ thẳng vào Vu Sương và Lục Túy mắng lớn:
“Hoang đường! Nàng ấy là Thái tử phi!”
“Uy nghi hoàng thất, há có thể để các ngươi chà đạp?”
Vu Sương vội phản bác:
“Không phải vậy…!”
Nhưng lời chưa dứt đã nghẹn lại, bởi chính nàng cũng hiểu, trong mắt người ngoài, mọi chuyện trông đúng là như ta nói.
Nàng ấm ức nói:
“Rõ ràng là Cố Dụ phụ bạc Lục huynh trước, ta tức giận thay huynh ấy nên mới ra tay.”
Dung Hoài điềm nhiên tiếp lời:
“Vậy ra Vu tướng quân không phục thánh chỉ tứ hôn của phụ hoàng? Phụ hoàng lẽ nào lại thành kẻ loạn điểm nhân duyên?”
Lục Túy thấy Vu Sương càng nói càng sai, vội lên tiếng:
“Bệ hạ, khi ấy Sương nhi không biết nàng ấy là Thái tử phi, thực không cố ý mạo phạm.”
Hắn nhìn sang ta, giọng có phần kìm nén:
“Thái tử phi, ta thay Sương nhi hướng nàng nhận lỗi.”
Hoàng hậu thấy cục diện như vậy, ánh mắt hơi lay động, vội lên tiếng hòa giải:
“Bệ hạ cần chi vì chuyện này mà tổn khí huyết, chỉ là bọn trẻ nhất thời hồ đồ.”
“Mỗi bên lui một bước, chuyện liền kết thúc.”
“Còn về lời đồn bên ngoài, chỉnh đốn đôi chút là được.”
Dung Hoài ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, sắc mặt vô biểu tình.
Nhưng lời Hoàng hậu lại vừa khéo hợp ý Hoàng đế, ngài liền xua tay tỏ vẻ không kiên nhẫn:
“Đôi bên đều có lỗi, vậy thì mỗi bên nhường một bước, sau này không được gây chuyện nữa.”
Kết cục thiên vị đến vậy khiến ta có phần kinh ngạc.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.