4
Tôi nhìn Dương Thiệu Kiên đầy hả hê: “Cô ta là bạn học cũ của anh, là Bạch Nguyệt Quang của anh, còn trẻ thế này, anh định trơ mắt nhìn cô ta chết à?”
“Mạng người quan trọng lắm đấy. Chỉ là một quả thận thôi mà anh cũng tiếc, anh còn là người không? Anh còn lương tâm không đấy?”
Sắc mặt Dương Thiệu Kiên lập tức tím như gan heo, hắn thở hồng hộc, liếc nhìn gương mặt đầy mong đợi của Phương Thanh Bình, rồi lại quay sang nhìn tôi.
“Được! Tôi ký!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy căm phẫn: “Tôi cược với cô, xem cuối cùng ai mới là người phù hợp để ghép cho Thanh Bình!”
Tôi nhặt hai tờ đơn đăng ký dưới đất lên, ký tên mình vào một bản, đưa cho hắn.
Dương Thiệu Kiên giật lấy bút của tôi, lúc đặt bút xuống còn hơi ngập ngừng.
“Cô sẽ không chơi chiêu chứ?”
“Không.”
“Nếu dám giở trò, cô biết hậu quả rồi đấy.”
Hắn để lại một câu đe dọa đầy sát khí, cầm hai bản đơn đăng ký rồi sải bước rời khỏi phòng.
Lúc ấy, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên: “Thời Chu, cô bảo vệ hắn như vậy, hắn biết không?”
Là giọng của Phương Thanh Bình, nhưng vẻ yếu đuối trên mặt cô ta đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh khiến tôi nổi da gà.
“Vì một thằng đàn ông như vậy, cô không ngần ngại trở mặt với bạn thân nhiều năm, có đáng không?”
“Thì ra cô vẫn nhớ chúng ta từng là bạn thân.” Tôi nhìn cô ta, cảm xúc lẫn lộn.
“Tất nhiên là nhớ. Tôi nào dám quên.”
Phương Thanh Bình cười tươi như hoa: “Dù sao năm xưa, chính cô là người đâm sau lưng tôi vào thời khắc quan trọng nhất mà, Thời Chu!”
5
Nụ cười của Phương Thanh Bình tươi rói, nhưng ánh mắt lạnh băng khiến tôi nổi hết da gà.
Tôi khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.
Dương Thiệu Kiên từ đầu đến cuối đều nói dối.
Phương Thanh Bình không phải bạn học cũ của hắn.
Mà là của tôi.
Từ thời học sinh, tôi và cô ta đã rất thân thiết.
Từ cấp hai đến cấp ba rồi lên đại học, chúng tôi luôn như hình với bóng.
Mãi cho đến kỳ thực tập ở năm tư, chúng tôi cùng được phân vào khoa Thận nội.
Người hướng dẫn là một chuyên gia nổi tiếng toàn quốc về Thận nội, đã hơn bảy mươi tuổi, sắp hết hạn hợp đồng tái ký với bệnh viện, chuẩn bị nghỉ hưu hoàn toàn.
Vì muốn cống hiến chút sức lực cuối cùng, ông mới nhận lời hướng dẫn hai thực tập sinh như chúng tôi.
Cuối kỳ thực tập, thầy nói sẽ có một suất giới thiệu đặc cách vào làm ở Khoa Thận bệnh viện số 3 thành phố – chính là nơi tôi đang làm hiện tại.
Bệnh viện hạng ba, có biên chế, là một cơ hội hiếm có.
Tôi và Phương Thanh Bình đều rất khao khát suất đó.
Phương Thanh Bình thông minh hơn tôi, thành tích cũng tốt hơn, lại khéo ăn nói, ngày nào cũng làm thầy vui cười rạng rỡ.
Cô ta tin chắc người được chọn sẽ là mình.
Nhưng thầy chọn tôi.
Phương Thanh Bình lặng lẽ bỏ đi, mãi đến lần gặp lại sau đó, cô ta đã tựa đầu vào vai Dương Thiệu Kiên, dịu dàng yếu đuối, bệnh tật đầy người.
Nói về “đâm sau lưng”, rốt cuộc là ai đâm ai?
Nhưng tôi không muốn tranh cãi với cô ta.
Phương Thanh Bình là người rất cố chấp, một khi đã tin điều gì thì sẽ không dễ bị thuyết phục.
“Tôi thấy cô nhất định muốn có được quả thận của Dương Thiệu Kiên rồi?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Là của cô hoặc của hắn, cô tự chọn đi.” Cô ta đáp gọn.
“Cô không sợ tôi nói sự thật cho Dương Thiệu Kiên biết sao? Cô tiếp cận hắn chẳng qua là vì muốn trả thù tôi, nhân tiện lấy luôn thận của hắn?”
Cơn giận trong tôi sắp không kìm được nữa.
Phương Thanh Bình thật quá đáng, cứ như mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.
Không ai nợ cô cái gì, Phương Thanh Bình!
Cô ta cười khinh miệt trước sự tức giận và lời đe dọa của tôi.
“Cô cứ thử đi xem, hắn tin cô, hay tin tôi?”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng bị đẩy ra, Dương Thiệu Kiên bước vào.
Phương Thanh Bình lập tức nhảy bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bời lao vào lòng hắn, khóc như mưa: “A Kiên, em không trị nữa. Về nhà chờ chết, không ở lại đây chướng mắt bác sĩ Thời!”
Mặt Dương Thiệu Kiên lập tức đanh lại, từng chữ như rít qua kẽ răng: “Thời! Chu! Cô cút ra ngoài cho tôi!”
Nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của hắn, rồi lại thấy ánh mắt đắc ý của Phương Thanh Bình, tôi chỉ biết bật cười.
“Ha!”
Nói thêm cũng vô ích, tôi xoay người bước ra ngoài.
Nhưng vừa đến cửa, tôi bỗng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn: “Có một chuyện quên nói với anh.”
“Sở dĩ tôi đưa anh ký bản đăng ký hiến thận, là vì… tôi đã có kết quả xét nghiệm ghép thận của anh rồi.”
“Anh và Phương Thanh Bình nhóm máu giống nhau, tổ chức mô giống nhau, kiểm tra phản ứng chéo cũng âm tính. Thậm chí chỉ số HLA – kháng nguyên bạch cầu, hai người còn trùng tới bốn điểm.”
“Mà chỉ cần trùng hai điểm là đủ điều kiện phẫu thuật rồi. Trùng bốn điểm thì chứng tỏ một điều…”
Tôi nhìn hắn, cười như không cười, buông từng chữ cay độc: “Dương Thiệu Kiên, quả thận của anh, là định sẵn để dành cho cô ta đấy!”
6
Tôi xin nghỉ phép một tháng.
Thật sự là không muốn tiếp tục ở lại bệnh viện để chịu những ánh mắt soi mói và lời bàn tán.
Hơn nữa khoa Thận cũng không chỉ có mình tôi là bác sĩ, việc chạy thận của Phương Thanh Bình hoàn toàn không cần tôi có mặt.
Thế nhưng trong suốt một tháng đó, Dương Thiệu Kiên gần như gọi nổ cả điện thoại của tôi.
Lần tiếp theo tôi gặp lại hắn là ở trước cửa ký túc xá bệnh viện.
Hắn cố ý tới chặn tôi.
Không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn trước đây, cũng không còn cái giọng ép người quen thuộc.
Hắn đứng héo hon giữa gió lạnh ngoài sân, thấy tôi bước ra thì vội vàng tiến lên hai bước, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Thời Chu, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Tôi nhíu mày nhìn hắn: “Anh còn muốn nói gì nữa?”
“Em đừng vội giận. Anh nghĩ giữa chúng ta chắc có nhiều hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì cơ?”
“Gần đây anh có nhìn lại hành vi của mình, thấy đúng là có nhiều việc đã vượt quá giới hạn.”
Dương Thiệu Kiên nói bằng giọng rất chân thành, tôi chỉ hờ hững “ừ” một tiếng: “Rồi sao nữa?”
“Những việc đó chắc chắn đã khiến em tổn thương, cũng khiến người khác bàn tán không hay về em. Anh xin lỗi. Nhưng mà…”
“Nhưng gì?” Tôi ngắt lời, không chút khách sáo.
Một tia giận lóe lên trong mắt Dương Thiệu Kiên, nhưng hắn nhanh chóng đè xuống, tiếp tục nói với vẻ thành khẩn: “Em cũng biết, anh là người sống rất tình cảm.”
“Trước đây anh thấy đó là ưu điểm, nhưng bây giờ anh nhận ra điều đó khiến anh mất đi cảm giác ranh giới.”
“Như với Phương Thanh Bình. Cô ấy mồ côi từ nhỏ, hồi còn đi học tụi anh đều thương cô ấy, chăm sóc như em gái.”
“Lẽ ra sau khi tốt nghiệp mọi chuyện cũng qua đi, nhưng không ngờ dạo gần đây cô ấy chủ động liên lạc, nói rằng bị suy thận. Lòng thương hại trong anh trỗi dậy, anh mới hứa sẽ giúp cô ấy.”
“Em cũng biết tính anh, rất thẳng thắn. Nếu đã tốt với ai thì sẽ tốt hết lòng. Kết quả là khiến Phương Thanh Bình nảy sinh phụ thuộc, còn anh lại ảo tưởng cô ấy như em gái ruột.”
Hắn nói với vẻ mặt đau khổ: “Anh biết là lỗi của anh. Em muốn mắng, muốn đánh, thậm chí muốn giết anh cũng được, chỉ cần em thấy đỡ tức…”
“Đủ rồi!” Tôi không nhịn được nữa, cắt ngang màn diễn của hắn.
Để hắn tiếp tục nói chắc tôi phải bật cười thành tiếng.
Đúng là tôi không thấy ấm ức, tôi chỉ thấy buồn cười.
Và một chút cảm khái.
Dương Thiệu Kiên thật có khiếu ăn nói, cộng thêm khả năng biểu cảm siêu cấp.
Tính khí thất thường thì nói là không muốn giả tạo với tôi.
Phản bội thì lại là vì hắn quá tốt bụng, lòng trắc ẩn quá nhiều.
Hắn có thể nói những lời yêu thương đơn giản nhất với vẻ mặt thành thật nhất, khiến tôi tin đến mức dốc lòng dốc dạ vì hắn.
Đó cũng là lý do mà tôi, dù biết rõ hắn nóng nảy và thất thường, vẫn lao đầu mà cưới.
Chỉ vì một câu: “Anh là người sống tình cảm.”
Và rồi tôi nhận ra, câu đó chính là đặc điểm nhận diện tiêu chuẩn của một gã tồi.
“Anh xem Phương Thanh Bình là em gái ruột?” Tôi hỏi lại.
“Ừ, anh biết như vậy là không đúng…”
“Thế anh ngủ với em gái ruột? Mà còn không dùng bao?” Tôi giễu cợt.
Dương Thiệu Kiên lúng túng, mặt tím như gan heo: “Thời Chu, em đừng nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu…”
“Tôi có ảnh chụp anh và Phương Thanh Bình nằm trên cùng một giường trong điện thoại.” Tôi ép sát từng bước.
“Bị ghép đấy! Tính anh thẳng, hay làm mất lòng người khác, chắc ai đó cố tình hại anh…”
“Thật không?” Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc.
“Thật! Anh thề, nếu anh ngoại tình, thì anh chó không bằng, cả nhà anh đều là súc sinh…” Ánh mắt hắn ánh lên chút hy vọng.
“Tốt. Vậy cái thai trong bụng Phương Thanh Bình, tôi nghĩ nên khuyên cô ta bỏ đi.”
Tôi tiếc nuối nói, còn Dương Thiệu Kiên thì chết sững.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.