1.
Ta tên là Tống Lưu Tiên, là nữ nhi của một vị tiểu quan phẩm cấp thất phẩm.
Tuy phụ thân ta chức quan không cao, tài cán cũng không nổi bật, nhưng nhà ta có đến tám huynh đệ tỷ muội, cả nhà sum vầy đông đúc, náo nhiệt vô cùng.
Mẫu thân ta là người được tiếng là “toàn phúc nhân” trong vùng—có cha mẹ đủ đầy, có huynh đệ tỉ muội, có trượng phu, có nhi tử nữ nhi, gia đình viên mãn.
Hễ trong tộc trong làng có ai thành hôn, đều mời mẫu thân ta đến dọn giường tân hôn.
Chính vì thế, đại tỷ và nhị tỷ của ta đều được gả đến nơi tốt đẹp.
Đại tỷ gả cho trưởng tử của một võ quan ngũ phẩm, nhị tỷ thì gả cho út tử của Hồng Lô Tự khanh tứ phẩm.
Sau khi thành thân, đôi bên đều hòa thuận mỹ mãn, con cháu đầy đàn.
Tới khi ta vừa quá tuổi cài trâm, nương ta tính toán, dù có gả cao đến mấy, cùng lắm cũng chỉ đến được nhà quan tam phẩm mà thôi.
Nào ngờ, người đến cầu thân lại là… phủ Tể tướng!
2.
Sau khi nhận bái thiếp của Hứa công tử, nương ta suốt ngày mặt mày ủ ê, thở dài thườn thượt.
“Nghe nói Thất lang nhà họ Hứa không muốn thành thân, chỉ một lòng tu tiên. Bao nhiêu tiểu thư khuê các danh môn thế gia đều không chịu gả qua, Hứa phu nhân muốn cưới con, chắc chắn là thấy ta mệnh tốt, dễ sinh nở, mới muốn con sinh cho nhi tử bà ấy một đứa con nối dõi.”
Nói xong liền vỗ mạnh lên đùi, giận dữ than:
“Vậy chẳng phải là gả đi để sống cảnh quả phụ hay sao!”
Phụ thân ta chức quan nhỏ bé, nương ta nào dám đắc tội với Hứa phu nhân.
Đại tỷ và nhị tỷ đều đã gả vào nhà quan, nếu chuyện này bị đồn ra, chẳng phải sẽ liên lụy đến họ sao?
Nhị ca và tam ca cũng đang trong giai đoạn bàn chuyện hôn sự, nếu có gì sơ suất, chẳng khéo cũng bị ảnh hưởng…
Thế nhưng nếu đồng ý hôn sự này, nương ta lại sợ ta gả vào rồi sẽ chịu khổ.
Còn ta thì chỉ thấy tò mò, bèn nghiêng đầu hỏi:
“Hứa Thất lang? Đã có đến bảy người con rồi, còn lo gì chuyện nối dõi?”
Một người làm mẫu thân như Hứa phu nhân, lẽ ra nên con đàn cháu đống mới phải.
Nương ta bất lực lắc đầu đáp:
“Thất lang ở đây là thứ tự trong toàn tộc, chứ không phải con trai thứ bảy trong nhà. Hứa phu nhân chỉ có mỗi một mụn con này thôi! Nghe nói năm xưa muốn cầu con, còn lên tận chùa Quan Âm trên núi Diệu Phong, quỳ cả mấy trăm cái đầu nữa đấy!”
À, thì ra là vậy.
Ta bước tới, nhẹ nhàng xoa lưng cho nương, dịu giọng nói:
“Nương, người đừng lo nữa, chuyện này xét cho cùng chẳng phải chuyện tốt lành hay sao?”
“Nếu con thật sự có thể sinh cho Hứa Thất lang một trai một gái, nhà họ Hứa tất nhiên sẽ giữ cho con một chỗ đứng vững vàng. Được sống trong danh môn vọng tộc, mặc gấm ăn ngon, sao lại gọi là chịu khổ được?”
Ta nói tiếp:
“Hơn nữa, nếu Hứa Thất lang thật sự lên đường tìm đạo làm tiên, nhà họ Hứa sẽ mang lòng áy náy với con. Không những không dám bạc đãi, mà còn sẽ đối đãi tử tế, giúp đỡ nhà ta nhiều điều.”
Phụ thân, huynh trưởng, thậm chí các tỷ phu đều có thể nhờ thế mà được thơm lây. Cớ gì lại không làm?
Huống hồ nương ta mệnh tốt, dễ sinh con như vậy, thì ta chắc chắn cũng chẳng khác là bao!
Nương ta mắt đỏ hoe, ôm lấy ta nghẹn ngào:
“Lưu Tiên, con thật sự quá hiểu chuyện rồi…”
3.
Cứ như vậy, hai nhà trao đổi bát tự, tiến hành lễ nạp thái.
Hứa phu nhân làm việc rộng rãi, không hề vì nhà ta gia thế thấp kém mà xem thường. Lễ vật đưa sang đều là loại hạng nhất, ngay cả nhạn lớn cũng là nhạn sống, đập cánh phành phạch, trông rất có sức sống.
Tới ngày thành thân, Hứa phủ kết đèn treo hoa, đỏ rực cả nhà, khách khứa đông nghịt, nghi trượng rình rang, hôn lễ long trọng không gì sánh được.
Cũng phải thôi—độc tử kết hôn, há lại dám sơ suất?
Tới giờ lành vào động phòng, Hứa công tử thế mà lại bị người ta trói gô, đẩy thẳng vào phòng.
“Thả ta ra! Đám nô tài đáng chết các ngươi! Mau buông ta ra!”
“Ta nói rồi, ta không lấy vợ! Ta không muốn thành thân! Kẻ nào dám đẩy ta—chờ đấy, bản công tử không tha đâu!”
Đám hạ nhân cúi đầu răm rắp, chẳng ai đáp lời, làm như chẳng hề nghe thấy tiếng quát tháo kia.
Ngay cả hỉ nương cũng rất biết ý, đỡ tay cởi khăn voan giúp ta, lại nâng chén rượu giao bôi, ép Hứa công tử uống cạn.
“Ưm… Ta không uống! Buông ra! Khụ… khụ…”
Nhưng rượu đã trôi xuống bụng.
Thấy đôi tân lang tân nương đã uống rượu hợp cẩn, hỉ nương hành lễ lui ra, trước khi rời đi còn lén nháy mắt với ta một cái.
Ta nghe loáng thoáng… hình như trong rượu có bỏ thuốc.
Loại thuốc khiến nam nhân… sinh lòng ham muốn.
Aizz, xem ra đêm nay thật khổ cho Hứa Thất lang rồi.
Trong phòng đã vắng hết người, chỉ còn lại ta và trượng phu của ta—mắt to trừng mắt nhỏ.
Mãi đến lúc này, ta mới lần đầu tiên nhìn rõ dung nhan của phu quân mình.
Hứa Thất lang hơn hai mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, dung mạo tuấn tú, đuôi mắt hơi xếch, đôi mắt phượng ngời sáng, khí chất cao quý thanh nhã.
Có lẽ vì bị ép uống chén rượu kia, ánh mắt chàng hơi mơ màng, đôi gò má cũng ửng hồng.
Dĩ nhiên… cũng có thể chỉ đơn thuần là tức giận mà thôi.
4.
Hai người chúng ta, bốn mắt nhìn nhau.
Hứa Thất lang quan sát ta chốc lát, sau đó lúng túng dời ánh mắt sang chỗ khác.
Ta chớp mắt một cái—ý tứ của chàng là gì vậy?
Ta đâu có xấu?
Nương ta từng nói, tuy ta chẳng đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là bậc mỹ nhân có da có thịt, phúc hậu dễ sinh. Chính vì thế mà Hứa phu nhân mới chọn ta đưa vào cửa.
Một lúc sau, Hứa Thất lang mới lên tiếng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
“Ta… ta sẽ không cùng nàng sống đời phu thê đâu. Tốt nhất là mai nàng hãy về nhà đi. Lễ vật cứ coi như bồi thường. Nếu nàng thấy không đủ, ta có thể đưa thêm bạc lụa.”
Thở dài một tiếng—đến nước này rồi mà chàng vẫn còn chống cự sao?
Ta khẽ duỗi người, ngáp nhẹ một cái, nói:
“Sao hôm nay trong phủ không ai tới náo động phòng vậy? Khi huynh tỷ ta thành thân, đều có rất nhiều người đến quậy cho vui.”
“Nhất là đại tỷ ta, gả vào nhà võ tướng, đêm tân hôn náo nhiệt vô cùng.”
Ta nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“Lẽ nào phủ Tể tướng lại không cho phép náo động phòng à?”
Sắc mặt Hứa Thất lang đỏ lên thấy rõ:
“Nàng… nàng chỉ quan tâm mấy chuyện vô bổ ấy thôi sao? Ta bảo nàng sáng mai rời phủ, nàng có nghe không!”
Ta chẳng buồn đáp, chỉ từ tốn tháo lớp hỷ phục và mũ phượng trên đầu xuống.
Những thứ này thật sự quá nặng, mặc cả ngày rồi, toàn thân đã rã rời.
Gương mặt Hứa Thất lang thoắt chốc đỏ bừng, như thể máu dồn hết lên mặt:
“Nàng… nàng… nàng cởi y phục làm gì vậy… Ta nói cho nàng biết, dù nàng có ép ta, ta cũng tuyệt đối không khuất phục đâu!”
“…”
5.
Ta cạn lời nói:
“Chàng đang nghĩ gì vậy? Ta chỉ mệt quá nên cởi bớt ngoại y thôi.”
Nói rồi, ta thong thả bước đến bàn. Trên bàn bày bốn loại điểm tâm tinh xảo, món nào cũng trông ngon miệng.
Ta chọn một miếng bánh hạch đào, vừa ăn vừa nói:
“Ta đói rồi, chàng có đói không?”
Trước lúc xuất môn ta chỉ ăn sơ chút mì, giờ thì bụng đói lép kẹp, cồn cào chẳng chịu nổi.
Hứa Thất lang hừ lạnh, lắc đầu:
“Ta không đói!”
Nhưng nhìn sắc mặt chàng—đoán chừng cũng cả ngày chưa được ăn gì.
Ta ăn thêm hai miếng nữa, cảm thấy no rồi mới tiện tay gắp một miếng, đưa lên tận miệng chàng:
“Ăn đi, đừng nhịn, đói chịu gì nổi.”
Vừa nãy nhìn ta ăn đến vui vẻ như vậy, tám phần là chàng đã thèm đến chảy nước miếng. Thế nên lần này ta đút, chàng không hất ra cũng chẳng gắt gỏng nữa, chỉ im lặng nhai vài cái rồi nuốt xuống.
Ăn uống no nê xong, ta thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
Ta nghiêng đầu, nhìn chàng mà cảm khái:
“Thật ra ta thấy chàng đúng là quá cố chấp.”
Hứa Thất lang không định nói chuyện với ta, nhưng vẫn nhíu mày phản bác:
“Nàng thì biết gì mà nói!”
Ta cười nhạt:
“Chuyện đơn giản thế này, sao ta lại không hiểu chứ? Hứa phu nhân—không, là mẫu thân nói rồi: chỉ cần chàng lưu lại huyết mạch cho Hứa gia, về sau sẽ không cấm cản gì chàng nữa. Vậy cớ sao chàng không làm?”
“Bất hiếu có ba, không có con là tội lớn nhất—lẽ nào chàng không biết?”
Hứa Thất lang nhíu mày, giọng đầy bất mãn:
“Nàng là nữ nhân kiểu gì vậy? Nếu ta thật sự cùng nàng… vậy mai sau ta rời đi rồi, hai mẹ con nàng côi cút, sẽ ra sao? Ta tu tiên là để cầu đạo, làm lợi cho đời, chứ không phải để tạo nghiệp!”
“Vì một chút tư tâm mà làm hại cả đời một nữ tử—ta tuyệt đối không làm loại chuyện đó!”
Ừm, nghe vậy thì cũng tạm coi là người có lương tâm.
Ta lặng lẽ nhìn chàng, dịu dàng nói:
“Ta đã gật đầu thành thân, đương nhiên không lấy làm ngại chuyện chàng sau này không ở bên ta. Đến ta còn không sợ, chàng sợ cái gì?”
Hứa Thất lang ngẩn người nhìn ta:
“Nàng… nàng vì ham vinh hoa phú quý nên cái gì cũng mặc kệ sao? Hay là muốn gạt ta nhất thời, đợi đến khi ta quay lưng sẽ giở trò khóc lóc ăn vạ, treo cổ dọa người?”
Ta: “…”
Im lặng một lúc, ta thở nhẹ rồi hỏi:
“Trước đây chàng từng bị nhiều nữ nhân lừa gạt à?”
“Giữa người với người, chẳng lẽ ngay cả chút tín nhiệm căn bản cũng không còn sao?”
Ta nói tiếp:
“Ta vốn là người ngoài sao trong vậy. Một khi đã chấp thuận, tự nhiên cũng là đã cân nhắc thấu đáo.”
Thấy chàng vẫn không tin, ta nháy mắt trêu nhẹ:
“Chàng không hiểu đâu, để ta nói cho chàng biết. Nhà ta có tám huynh đệ tỷ muội, từ nhỏ đến lớn, ta phải ở chung với bốn người tỷ muội trong một gian phòng.”
Không có cách nào khác—phụ thân ta chức quan thấp, bổng lộc chẳng là bao, ruộng vườn cũng không nhiều, chẳng đủ mua nổi một căn nhà rộng rãi.
Người trong nhà ngày một nhiều, chỗ ở cũng ngày càng chật chội.
Dù đại tỷ và nhị tỷ sau này đã xuất giá, nhưng đại ca cưới vợ, tứ muội và ngũ muội cũng dần lớn lên, chiếm không gian không ít.
Hứa Thất lang hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi:
“Tám người huynh đệ? Bốn người tỷ muội?”
Chàng vốn là con một, hiển nhiên chưa từng trải qua cảm giác chen chúc như vậy.
Ta khẽ thở dài:
“Đúng vậy… Aizz, chật chội đến mức muốn phát điên! Dù nói là náo nhiệt vui vẻ thật đấy, nhưng ta đến một chỗ yên tĩnh để ở riêng cũng chẳng có.”
Ta nhìn Hứa Thất lang với ánh mắt đầy chân thành, nói:
“Chàng không hiểu đâu. Từ nhỏ ta đã có một tâm nguyện—chỉ mong có được một gian phòng của riêng mình. Đồ đạc trong phòng được bài trí theo ý ta, có thể yên tĩnh đọc sách, viết chữ, không bị ai làm phiền.”
Hứa Thất lang trợn mắt, há miệng không nói nên lời:
“…Nàng đồng ý gả cho ta… chỉ vì muốn có một căn phòng riêng sao?”
Ta xấu hổ gật đầu:
“Đợi khi ta sinh được hài tử, chàng cứ an tâm lên núi tu tiên. Ta thật sự không ngại. Ta chỉ… rất, rất muốn có một gian phòng thuộc về riêng mình thôi!”
Hứa Thất lang: “…”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.