Skip to main content

#hutao177 - Tra Nam Lăn Xa Một Mét

9:12 sáng – 21/04/2025

01

“Phục vụ, đã một tiếng rồi, sao suất ăn đôi chúng tôi vẫn chưa làm xong?”

Bị lơ mấy lần, tôi cố nén giận gọi cô bé phục vụ lại.

“Biết rồi biết rồi, không thấy tôi đang bận à!”

Cô ta trả lời hờ hững, mặt đầy khó chịu.

Tôi hơi sững người, thầm nghĩ nhân tình của bạn trai mình tính khí tệ thật.

“Cho tôi ly nước nóng, làm ấm người một chút.”

“Hơ, lạnh thì về nhà mà nằm, đúng là kiểu tiểu thư điệu đà!”

Cô ta trừng mắt lườm tôi, lầm bầm mắng rồi bỏ đi.

Nhìn chiếc điện thoại đang lặng lẽ quay phim, tôi khẽ nhếch môi cười.

Hơn mười phút sau, cô ta mới lững thững mang ấm nước đến.

Tôi đang thất thần, mãi đến khi nước nóng tràn khỏi ly, chảy xuống bàn mới giật mình nhận ra.

Cô ta thì bĩu môi, rõ ràng không hề có ý xin lỗi.

“Lấy mấy tờ khăn giấy lại đây.” Tôi lạnh giọng nói.

“Khăn giấy tính phí!” Cô ta chống nạnh, hét lên.

Bạn trai thì cười ha hả, bảo chắc cô ta không cố ý, kêu tôi đừng chấp nhặt.

“Rót lại đi.”

Lần thứ hai, cô ta làm đổ ly nước.

Lần thứ ba, tay cô ta buông ra, nguyên cái ấm nước rơi xuống người tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng, nước sôi đã dội thẳng lên áo sơ mi.

“Á!!!”

Tôi đau quá hét lên, tức giận quát lớn.

Cô ta ngẩng cổ, ngang ngược đối đầu:

“Chị ơi, đến trâu cũng không uống nổi như chị đâu nhé!”

“Chị định lừa quán để uống nước nóng miễn phí đấy à!”

Tôi tức đến bật cười, “Gọi quản lý ra đây, tôi muốn khiếu nại!”

Tiếng ồn ào thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Cô bé phục vụ ghé sát tai tôi, nhỏ giọng chửi mấy câu tục tĩu.

Sau đó, cô ta lùi lại một bước, cúi đầu khom người, giả vờ đáng thương:

“Chị ơi, là lỗi của em. Nước nóng quá, em không cầm chắc nên mới đổ.”

“Xin lỗi chị, em xin lỗi, chị đừng đánh em, cũng đừng kiện em…”

“Để em lau áo cho chị…”

Nói xong, cô ta lấy từ chỗ cô lao công đang đi ngang một cái giẻ lau dơ bẩn chưa giặt sạch, định đưa lên lau ngực tôi.

Mùi dầu mỡ từ giẻ lau khiến tôi buồn nôn, lùi lại liên tục.

“Tránh xa tôi ra!”

Tôi xua tay đầy ghét bỏ, bạn trai Tiêu Dật Thành bước ra làm người hòa giải.

“Tiểu Băng, có gì to tát đâu, em đừng nhỏ nhen quá, người với người nên rộng lượng một chút.”

Những khách không rõ chuyện cũng nhao nhao khuyên tôi rộng lượng.

“Tiêu Dật Thành, anh còn là bạn trai tôi không vậy? Không thấy tôi bị bỏng sao…”

Tiêu Dật Thành làm như không nghe thấy, đứng dậy đi đến cạnh cô phục vụ.

“Đau quá… em hình như bị phỏng rồi, hu hu hu.”

Cô ta ôm tay, nũng nịu than thở với anh ta.

“Sao lại nghiêm trọng vậy? Mau tìm thuốc trị phỏng bôi vào đi.”

Tiêu Dật Thành giọng dịu dàng, ánh mắt đầy đau lòng, chẳng thèm nhìn đến tôi – bạn gái chính thức.

Tôi bị bỏ rơi đứng bên cạnh, châm chọc nói:

“Cô em này diễn giỏi ghê, cho cô cúp nữ chính luôn nhé.”

Nước sôi rõ ràng dội hết lên người tôi, mà cô ta lại khóc lóc như thể bị bỏng nặng trước.

 

02

“Anh làm đủ chưa hả!”

Tiếng tôi bật lên giận dữ.

Tiếp đó, gương mặt Tiêu Dật Thành trầm xuống: “Đường Tiểu Băng, em đúng là máu lạnh!”

“Tôi còn chưa bằng anh!”

“Tiêu Dật Thành, anh là mù mắt, hay là mù cả tim?”

Tôi lớn tiếng phản bác.

Ông chủ nhà hàng định ra hòa giải nhưng nghe vậy thì dừng lại, đầy hứng thú đứng bên cạnh hóng drama.

Tiêu Dật Thành cảm nhận được ánh mắt xung quanh, lập tức vừa giận vừa thẹn:

“Đường Tiểu Băng, em lúc nào cũng thế, kiêu căng, ngang ngược!”

Nói xong, anh ta bóp chặt tay tôi, kéo tôi ra một bên.

Làn da bị bỏng vừa chạm phải tay anh ta, đau đến mức nước mắt tôi trào ra.

Anh ta khăng khăng cho rằng tôi vô lý, còn bắt tôi trước mặt tất cả mọi người trong nhà hàng phải xin lỗi cô phục vụ.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi ngược lại:

“Hôm nay là lễ Tình nhân, anh chắc chắn muốn làm loạn thế này à?”

Tiêu Dật Thành sững người, có chút do dự.

Cô phục vụ trẻ bấy giờ bắt đầu khóc lóc như thể vừa chịu oan khuất tày trời.

Thấy thế, Tiêu Dật Thành nghiến răng, chắn trước mặt cô ta.

“Chỉ là một ngày lễ bình thường thôi, một năm có tám trăm cái lễ em cũng muốn ăn mừng cho bằng hết!”

“Đừng tưởng anh không biết, em đang kiếm cớ để ép cưới!”

Nghe giọng điệu đầy chán ghét của anh ta, tôi chỉ muốn dúi cho anh ta cái gương để soi lại bản thân.

Nếu không phải tôi chán ghét hôn nhân thương mại, thì đời nào lại chọn Tiêu Dật Thành xuất thân nghèo khó?

Mấy năm đầu, anh ta thể hiện yêu tôi như mạng, khiến tôi dần buông lỏng cảnh giác, chân thành trao tình cảm.

Vừa tốt nghiệp, gia đình tôi âm thầm giúp đỡ, cho anh ta bao nhiêu tài nguyên, khiến anh ta ở chi nhánh công ty tôi phất lên như diều gặp gió.

Tôi từng nghĩ yêu vài năm rồi tính đến chuyện cưới xin cũng không muộn.

Cho đến khi bạn tôi nói, gần đây Tiêu Dật Thành rất thân thiết với một cô gái.

Hôm nay nhìn thấy cô phục vụ đó, tôi mới thấy không chỉ mình tôi mù mắt, mà thị lực của Tiêu Dật Thành cũng có vấn đề.

“Tiêu Dật Thành, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”

Tôi chờ vài giây, không nghe thấy anh ta đáp lại, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Tiêu Dật Thành đang liếc mắt đưa tình với cô phục vụ.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ta vội vàng thu lại ánh mắt.

“Gì cơ? Vừa rồi em nói gì?”

Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta.

Ánh mắt đó khiến anh ta khó chịu, ho khan mấy tiếng rồi bực bội lên lớp:

“Tiểu Băng, người ta là nhân viên phục vụ, không giống em sống trong nhung lụa từ bé.”

“Em cứ cay nghiệt thế này, không thay đổi thì sau này…”

Tôi vung tay đấm thẳng vào ngực anh ta:

“Không hỏi rõ đầu đuôi mà dám kết tội tôi. Tôi thế nào không đến lượt anh dạy!”

Tiêu Dật Thành bị tôi quát đến đỏ bừng cả mặt, quay đi không dám nhìn tôi nữa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bữa cơm này xem như xong.

Lúc tính tiền, Tiêu Dật Thành như thường lệ lùi lại phía sau.

Cũng phải thôi, bao nhiêu năm nay, anh ta luôn dựa vào tình cảm của tôi mà ăn chơi, tiêu xài không biết xấu hổ.

Trước đây tôi còn nhỏ, không để ý. Nhưng nghĩ đến việc anh ta vừa mới liếc mắt đưa tình với cô phục vụ ngay trước mặt tôi, tôi đột nhiên không muốn trả tiền nữa.

“858 đồng, hai người muốn thanh toán thế nào ạ?”

Thu ngân thấy tôi không phản ứng, liền hỏi lại.

Tôi lùi lại một bước, giả vờ như không nghe thấy.

Tiêu Dật Thành bị nhân viên nhìn chằm chằm, ấp úng định để tôi trả tiền.

“Tình nhân mà đi ăn ngày lễ Tình nhân, anh định quỵt tiền đấy à?”

Tôi cố ý nói to, lấy tay che miệng, mắt mở to đầy khoa trương.

Tiêu Dật Thành đành phải sa sầm mặt, cắn răng trả tiền, còn lầm bầm mấy món ăn này mà đắt như vậy, đúng là cướp.

Tôi cười khẩy, lúc gọi món không thấy anh kêu, đến lúc trả tiền lại lắm lời.

Cô phục vụ nhìn thấy tin nhắn thanh toán thành công, trong mắt tràn đầy không cam lòng.

 

03

“Bạn trai người khác trả tiền, cô xót xa cái gì chứ?”

“Không biết còn tưởng cô với bạn trai tôi có gì mờ ám!”

Tôi vỗ vai cô ta, mỉa mai.

Lời vừa nói ra, cả Tiêu Dật Thành và cô phục vụ đều giật nảy người.

Ánh mắt mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía chúng tôi.

“Nói… nói linh tinh gì đó!”

Tiêu Dật Thành nuốt nước bọt, bối rối phản bác.

Tôi chống cằm, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người họ.

“Nhưng sao tôi cứ cảm thấy hai người như đã quen biết rồi nhỉ?”

Sắc mặt cô gái cứng lại, viện cớ có việc rồi vội vã rời đi.

Tôi không tiếp tục chất vấn, cứ để họ thấp thỏm như vậy, càng thú vị.

Trên đường về, trong không gian chật hẹp của xe, tôi và Tiêu Dật Thành im lặng chiến tranh lạnh.

Chưa được bao lâu, hơi ấm trong xe khiến tôi buồn ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh lại, Tiêu Dật Thành đang chăm chú nhắn tin, hoàn toàn không để ý đến tôi.

Tôi nghiêng người nhìn lén, thấy khung chat hiện lên hình đại diện con mèo đáng yêu.

“Không sao đâu, đều tại người phụ nữ kia quá đáng thôi.”

“Cảm ơn anh Dật Thành đã giúp đỡ, em sẽ cố gắng hơn nữa!”

Cuối tin nhắn còn có ba biểu tượng trái tim liền nhau.

Tiêu Dật Thành cười rất vui vẻ, trả lời bằng một icon mặt cười.

Tôi lặng lẽ quay video lại, trong lòng muôn vàn cảm xúc.

Mãi đến khi màn hình tắt, Tiêu Dật Thành mới như sực tỉnh.

“Anh làm gì mà nhìn chăm chăm vậy?”

Tôi hỏi bất ngờ, anh ta lúng túng, lập tức đổi chủ đề:

“Ba mẹ em năm nay vẫn ép cưới à?”

Tôi ngồi thẳng dậy, mỉm cười đáp:

“Anh muốn cưới à?”

Tiêu Dật Thành do dự vài giây, ấp úng:

“Bây giờ anh mới khởi nghiệp, chưa có thời gian lo chuyện đó…”

Tôi không chờ anh ta nói xong, liền cắt lời:

“Không muốn cưới thì thôi.”

Nghe vậy, anh ta như trút được gánh nặng, cả người thả lỏng.

Tôi mỉm cười tiếp lời: “Tôi đâu phải không có anh là sống không nổi.”

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Tôi mở cửa ghế phụ, quay người rời đi.

Tiêu Dật Thành vội vàng đuổi theo, kéo tay tôi:

“Đường Tiểu Băng, em làm loạn cũng phải có giới hạn chứ, đừng lúc nào cũng dở chứng!”

“Người ta mới đi làm, em không thể thông cảm à? Có chút chuyện nhỏ mà làm quá lên!”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta:

“Sao anh biết cô ta mới đi làm?”

Tiêu Dật Thành tránh ánh mắt, ấp a ấp úng mãi không nói rõ.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Anh ta ra dấu là cuộc gọi công việc.

Trong cuộc gọi, trợ lý chỉ hỏi vài vấn đề đơn giản.

Thế mà anh ta lảm nhảm mãi không chịu dập máy.

Tôi bị gió thổi đến nhức đầu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Cuối cùng, điện thoại cũng ngắt. Tiêu Dật Thành như quên mất vừa rồi còn cãi nhau, bắt đầu nói chuyện linh tinh.

Tôi thở dài, nhẹ nhàng nói:

“Chở tôi về đi.”

Anh ta gật đầu, vừa định mở cửa xe, thì điện thoại lại ting ting mấy tiếng.

Qua kính xe phản chiếu, tôi lờ mờ thấy vẫn là hình đại diện con mèo kia, lần này gửi đến mấy tấm ảnh.

Là một bàn tay đặt lên đùi, tạo dáng cực kỳ gợi cảm.

Một tin nhắn thoại bật lên.

“Em đau tay quá, đang đến bệnh viện rồi… hu hu hu.”

Gió lạnh thổi tung mái tóc, tôi kéo lại áo khoác, lặng lẽ đứng chờ xem anh ta quyết định thế nào.

Và đúng như tôi đoán, đàn ông tồi vĩnh viễn khiến người ta thất vọng.

Tiêu Dật Thành không hề do dự, lí nhí nói:

“Tiểu Băng à, anh chợt nhớ công ty còn chút việc gấp, anh phải quay lại.”

Dù đã yêu mấy năm, trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu. Nhưng tôi kiên cường, không để mình yếu đuối thêm nữa.