Skip to main content

Phần ngoại truyện: Hạ Hầu Đạm
Từ nhỏ, ta đã biết mẫu hậu không thích ta.
Còn phụ hoàng, cũng chán ghét khuôn mặt này của ta.
Chỉ có Hạ Hầu Sản là ngoại lệ.
Hồi bé, Ngũ đệ cứ bám riết sau lưng ta: “Hoàng huynh, hoàng huynh, chơi với đệ, chơi với đệ.”
Nhưng ta ghét hắn.
Đôi khi ta nghĩ, nếu hắn chết đi, phụ hoàng mẫu hậu liệu có chịu nhìn đến ta một lần?
Ta từng đẩy hắn xuống hồ, làm hắn ngã từ giả sơn xuống, đầu đập máu chảy đầm đìa. Đến giờ, trên trán hắn vẫn còn một vết sẹo mờ.
Thế là hoàng thượng hạ một đạo chỉ dụ.
Vì muốn hiểu rõ đối thủ, hắn tự mình chạy tới Đông cung ở lì, không chịu rời đi.
Đứa trẻ này, muốn học cách đánh bại ta từ chính ta ư?

Nhưng hắn cũng luôn đề phòng ta sẽ hại hắn, nên cả ngày bám lấy Trường Tôn Nguyệt.
Nguyệt nhi là một người đầu óc không thông minh lắm.
Thế nhưng, ta dần dần lại cảm thấy thích nàng.
Nàng bám lấy người khác, lại phiền phức.
Ngày nào cũng náo loạn.
Nhìn nàng nhảy nhót vui tươi như vậy, dường như trái tim lạnh giá của ta đã bắt đầu đập trở lại.

Thực ra, ta cũng không quá ham muốn giang sơn, chỉ là muốn đoạt lấy thứ mà phụ hoàng mẫu hậu coi trọng, rồi tự tay phá hủy nó.
Thú vị làm sao?
Phụ thân Trường Tôn Nguyệt một lòng muốn ta trở thành một vị minh quân.
Nhưng ta, đến làm người tốt còn không xong, thì làm sao làm được hoàng đế?

Lúc ta và Nguyệt nhi bị giam cầm, cơn bệnh bất ngờ ập đến, khiến ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có nên thực sự phá nát đất nước này, mặc cho ngoại tộc xâm lược, để Tam đệ Tứ đệ thừa cơ hưởng lợi?
Chỉ cần ta viết một đạo bút lệnh, lệnh cho tướng quân Trường Tôn tiến cung thanh trừng.
Hai thế lực chém giết lẫn nhau, ngư ông đắc lợi.

Nhưng Nguyệt nhi nói: “Nếu thái tử chết, thiếp cũng không sống một mình.”
Ta nằm trên đầu gối nàng, bỗng nhiên buông bỏ hết thảy: buông bỏ sự thiên vị của phụ hoàng mẫu hậu, buông bỏ tính cách cô độc từ thời thơ ấu, buông bỏ sự căm ghét đối với Hạ Hầu Sản.
Nếu từ nhỏ ta không bị sự thiên kiến trói buộc, có lẽ ta đã sẵn lòng đối tốt với Hạ Hầu Sản.

Ta bỗng muốn rời khỏi cung điện đã cầm tù ta nửa đời này.
Cuối cùng, đạo bút lệnh đó trở thành mệnh lệnh cho hắn rời đi và không bao giờ trở lại kinh thành nữa.
Ta hy vọng rằng, gia đình của Nguyệt nhi mãi mãi không bị cuốn vào cuộc tranh đấu nơi giang sơn.
Hy vọng Nguyệt nhi có thể sống một đời an yên.

-Hoàn-