Skip to main content

Không những không trả lời lời cầu cứu, tôi còn đăng một bữa tiệc thịnh soạn lên trang cá nhân.

Chế độ chỉ cho một người xem chính là anh ta.
Kèm theo dòng trạng thái:

“May quá, mình đã về nước. Nếu còn ở Thái Lan chắc chỉ còn nước chờ chết.”

“Ai bảo mình ích kỷ cơ chứ!”

Sau khi tôi đăng lên, tin nhắn từ nick phụ kia im bặt hồi lâu.

Cuối cùng, anh ta trực tiếp gọi điện:

“Trần Vân Hạ, cô điên rồi à?! Đây là chuyện sống còn, sao cô không cứu tôi?!”

“Chính cô hại tôi bị gãy chân! Nếu cô không tới, tôi nhất định không tha cho cô!”

Anh ta còn đang rít lên trong điện thoại, thì ở đầu dây bên kia vang lên vài tiếng nước ngoài lạ hoắc.

Sau đó… điện thoại bị giật lấy.

Tiếng kêu thảm thiết của Tống Thanh Dương vang lên một lần cuối, rồi chìm vào im lặng.

Còn tôi, thản nhiên đặt điện thoại xuống… và tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình.

Dòng bình luận lại hiện lên:

[Làm sao đây… hình như nam chính đi đời rồi. Vậy có xem tiếp nữa không?]
[…]
[Coi chứ sao không! Truyện chuyển thành nữ chính mạnh mẽ, đã đời quá trời luôn!]

16

Tôi lập tức bán căn nhà đang ở, rồi dọn sạch mọi thứ liên quan đến Tống Thanh Dương.

Đồng thời ra lệnh cấm nhà họ Tống và Tề Viên Viên lại gần tôi nửa bước.

Nghe nói sau khi bị cắt tài trợ, Tề Viên Viên từng thử tìm người khác giúp đỡ.

Nhưng ai nấy đều lắc đầu cô ta đã 20 tuổi, tay chân lành lặn, chẳng ai muốn nuôi không cả đời.

Đặc biệt là khi biết cô ta còn yêu cầu mỗi dịp lễ tết phải được nhận lì xì, người ta thẳng tay đuổi ra khỏi nhà.

Nhờ sống dựa vào tôi quá lâu, cô ta đã quên mất những ngày tháng khổ cực của mình.

Đến mức không thèm đi làm thêm tại nhà ăn trường.

Trong đầu chỉ nghĩ tới cách làm giàu nhanh.

Cô ta mang mấy món quà Tống Thanh Dương từng tặng đi bán, rồi bắt chước tôi làm kinh doanh.

Ban đầu còn hớn hở đăng lên mạng khoe:
“Làm ăn cũng chẳng khó như tưởng!”

Nhưng đến khi nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn.

Toàn bộ tiền bạc bị cuốn sạch.

Khoản nợ vay online để mua ngọc bích ở Thái Lan cũng không trả nổi, người ta kéo đến tận trường đòi.

Cộng thêm việc cô ta thường xuyên nghỉ học, xin phép để đi chơi với Tống Thanh Dương, nhà trường quyết định đuổi học.

Tề Viên Viên hoàn toàn mất tương lai.

Cô ta quay lại tìm họ hàng nhà họ Tống để đòi lại quà.

Kết quả là bị đánh một trận nhừ tử.

Cuối cùng, trong một đêm tối trời, cô ta châm lửa đốt căn nhà của mẹ Tống.

Rồi biến mất không một dấu vết.

Mẹ Tống bị bỏng nặng sau vụ cháy, và đám họ hàng từng xu nịnh quanh bà ta cũng đồng loạt bỏ đi.

Đặc biệt là người từng mắng tôi nặng lời nhất bà bác cả:

“Tiểu Phương này, giờ em bệnh tật thế này, thằng Thanh Dương cũng chết rồi, nhà em coi như tuyệt hậu rồi. Căn nhà dưới quê, chị với anh trai em lấy về ở luôn nhé.”

“Làm gì mà hằn học dữ vậy… Ái da, em còn dám đánh chị?! Em rồi cũng chết sớm như cái thằng con xui xẻo của em thôi!”

Sau đó, họ gọi cho tôi, bảo tôi đến giúp.

Khi tôi đến nơi, làn da từng trắng trẻo được chăm sóc kỹ lưỡng của mẹ Tống nay đã cháy đen, nhăn nheo.

Thấy tôi, bà ta lập tức mừng rỡ:

“Con dâu à, vẫn là con tốt nhất, chỉ có con mới chịu đến chăm sóc mẹ thôi…”

“Đợi Thanh Dương về, mẹ nhất định bắt nó cưới con làm vợ…”

17

Tôi nhìn người đàn bà trước mặt – mẹ Tống – người giờ đã không thể tự đứng dậy, nhưng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt để thao túng cảm xúc tôi.

Tôi bật cười nhạt:

“Lúc nãy bác cả nói đúng đấy, Tống Thanh Dương e là không về nổi nữa rồi.”

“Tôi tới đây cũng không phải để chăm sóc bà đâu. Chỉ là… mang cái này đến.”

Nói rồi, tôi đưa cho bà ta một tờ danh sách.

Trong đó ghi rất rõ ràng từng khoản tiền mà tôi đã chi cho bà ta suốt những năm qua.

Tôi cho bà đúng bảy ngày để trả hết. Một đồng cũng không được thiếu.

“À đúng rồi, nếu không có khả năng trả tiền thì căn nhà của bà cũng được. Dù giờ có cháy tan tành rồi, nhưng vẫn đủ để khấu trừ.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi, không thèm ngoảnh lại trước tiếng khóc lóc thảm thiết phía sau.

[Không phải mẹ nam chính sẽ kết hôn với đại gia vì nhan sắc sao? Giờ thì…]
[Nam chính biến mất rồi, ai còn quan tâm đến bà ta chứ. Càng lúc càng đã.]
[Phải đấy, nữ chính bản gốc thì bị bắt giam rồi còn đâu…]

18

Dựa theo gợi ý từ dòng bình luận, tôi ra tay nhanh – gọn – chuẩn, đầu tư thành công ba dự án lớn.

Giá trị công ty tăng vọt.

Sau bài học đắt giá từ Tề Viên Viên, lần này tôi cẩn thận hơn trong việc chọn học sinh để tài trợ.

Không còn mù quáng cho không nữa, mà ký hẳn hợp đồng rõ ràng: sau khi tốt nghiệp, bắt buộc về làm cho công ty tôi.

Xử lý xong công việc trong ngày, tôi vừa định xuống lầu để lên xe.

Không ngờ lại nhìn thấy một người mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại…

Tống Thanh Dương.

Chỉ là, anh ta bây giờ trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày.

Quần áo rách bươm, mặt đầy sẹo, đặc biệt là hai chân đã biến dạng méo mó chắc chắn là không được điều trị tử tế.

Vừa thấy tôi, Tống Thanh Dương lập tức lao tới:

“Vân Hạ! Vân Hạ, là anh đây, Thanh Dương đây! Anh về rồi, về để cưới em nè!”

Thấy tôi chỉ đứng yên không phản ứng, anh ta cười gượng, miệng lắp bắp:

“Hồi ở Thái Lan, em nói chỉ cần quay về là sẽ cưới anh, giao cả công ty cho anh, sinh ba đứa con trai mà…”

“Em yên tâm, chuyện em không cứu anh, anh không trách đâu.”

“Chỉ cần em đồng ý cưới, anh sẽ tiếp tục yêu em!”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – càng nói càng điên loạn, còn cười khùng khục như thể mất trí.

Tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn thẳng vào anh ta, lạnh lùng:

“Cưới tôi á? Không phải là cưới Tề Viên Viên à?”

Thấy tôi vẫn không hề xúc động, Tống Thanh Dương đổi giọng, mắt đỏ hoe:

“Vân Hạ, anh thật sự biết lỗi rồi… Con đàn bà đó hại chết mẹ anh, sao anh còn có thể chọn cô ta được chứ?”

“Ngày xưa là anh bị cô ta lừa! Trong lòng anh chỉ có em thôi!”

Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Nhìn khuôn mặt méo mó kia vẫn cố diễn vai người tình si tình, tôi lạnh lùng đáp:

“Thôi khỏi. Ngay cái lúc anh bảo tôi huỷ vé máy bay, thì giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

Tống Thanh Dương vẫn cố níu kéo, nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông:

“Không! Chúng ta đã hứa là sẽ cưới nhau mà!”

Đúng lúc đó, tài xế mới của tôi bước lên, kéo tay anh ta ra:

“Thưa anh, xin đừng làm phiền Tổng giám đốc Trần nữa.”

Tài xế này là do thư ký riêng tuyển riêng cho tôi.

Cao 1m88, dáng người chuẩn khỏi chê.

Khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai như minh tinh – đứng cạnh Tống Thanh Dương bây giờ chẳng khác nào một trời một vực.

Thấy tôi nép phía sau người đàn ông cao lớn ấy, cả người Tống Thanh Dương run lên vì giận dữ, hét lớn:

“Con đàn bà già! Ngoài tôi ra thì ai thèm lấy cô?!”

Tôi chỉ cười, kéo tay người tài xế – gương mặt anh chàng đỏ ửng vì xấu hổ.

“Thế giới này không thiếu đàn ông. Nhất là mấy anh đẹp trai, trẻ tuổi, cao to như thế này.”

“Anh nhìn lại mình xem, còn cử động nổi không? Chỉ có đứa ngu mới cưới anh.”

19

Tống Thanh Dương lập tức tức đến mức… ói máu tại chỗ.

Nhưng cũng chẳng làm gì được chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi rời đi.

Dòng bình luận lại tung hoa rực rỡ:

[Nam chính sau này chắc sẽ lê lết hai cái chân tàn phế đi nhặt ve chai suốt đời.]
[Mà dù thế cũng còn may. Trước đây chị người yêu cũ chết ở đất khách kia kìa.]
[Thật đấy, nam chính đáng đời! Cái kết quá mãn nguyện luôn! HAHAHA!]
[Ước gì truyện nào sau này cũng chất lượng thế này ha ha ha!]

Tôi mỉm cười, gật đầu nhẹ.

Rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa xe…

Vẫy tay chào tạm biệt những dòng bình luận và kết thúc của câu chuyện.