Skip to main content

7.

Rốt cuộc thì…

Kể từ sau khi mẹ tôi qua đời, Lâm Phương đã nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát tài chính của gia đình.

Cũng chính vì bà ta mà tôi không thể đi du học đúng hạn, không thể theo học chuyên ngành mà mình khao khát nhất.

Giờ đây, bà ta chịu trả lại mọi thứ.

Theo lý mà nói, tôi nên cảm động đến rơi nước mắt.

“Của hồi môn ấy, để dành tặng cho con gái ruột của bà – Lâm Nguyệt Trì là được rồi, tôi không cần.”

Tôi thản nhiên từ chối.

Phải thừa nhận một điều: thay vì bị người khác khống chế, thà để mình là người nắm quyền còn hơn!

Cảm giác kiểm soát mọi thứ trong tay thật sự thích thú và thỏa mãn!

“Ý cô là gì?”

Lâm Phương luôn định hình vai trò cho Lâm Nguyệt Trì là một thiên kim tiểu thư.

Bà ta quản cô ta rất nghiêm: mấy giờ về nhà, giao du với ai, tất cả đều tra hỏi rõ ràng.

Nhưng có một người, bà ta lại quên mất — đó là Giang Tiện.

“Không muốn biết người đang ở bên Lâm Nguyệt Trì là ai à? Là Giang Tiện đấy. Năm xưa bà hao tâm tổn sức cướp ba tôi từ tay mẹ tôi, giờ Lâm Nguyệt Trì học theo y hệt, muốn cướp Giang Tiện từ tay tôi.”

“Tôi khác với mẹ tôi. Bà ấy uất ức, không nỡ buông tay. Còn tôi thì không. Cô ta thích Giang Tiện? Tôi thành toàn cho cô ta!”

Nghĩ đến những thứ tôi giấu trong vali, tôi lần lượt lôi ra chụp hình, quay video rồi gửi thẳng đến trường đại học nơi Lâm Nguyệt Trì đang theo học.

Tất nhiên, trước khi gửi đến trường, tôi đã chuyển hết toàn bộ tài liệu đó cho Lâm Phương xem trước.

Đánh rắn thì phải đánh trúng bảy tấc.

Dù mẹ con Lâm Phương đều đáng khinh, nhưng tôi phải thừa nhận: Dù có đê tiện đến đâu, Lâm Phương vẫn thật lòng yêu thương con gái.

Vậy nên, để trả thù bà ta, tôi sẽ hủy hoại Lâm Nguyệt Trì từng bước một.

Lâm Phương từng kiêu ngạo vì con gái là sinh viên sắp tốt nghiệp của đại học H danh tiếng?

Tôi sẽ không để Lâm Nguyệt Trì tốt nghiệp!

Lâm Phương muốn gả cô ta cho một gia đình quyền thế còn cao hơn nhà họ Trương?

Tôi sẽ chặt đứt con đường kết hôn của cô ta hoàn toàn!

Lâm Phương dốc lòng bồi dưỡng, rót hết tài nguyên cho con gái sau khi cưới Trương Chí Hoa?

Vậy thì tôi sẽ khiến Lâm Nguyệt Trì không thể đứng vững nổi trong bất cứ ngành nào!

Một vali đầy bằng chứng gian lận thi cử, thi hộ.

Một xấp ảnh nóng không thể chối cãi.

Nếu không phải tôi quay lại nhà tân hôn lấy đồ, tôi còn chẳng phát hiện ra cả đống bí mật mà Lâm Nguyệt Trì giấu dưới gầm giường của Giang Tiện.

“Trương Kiều Nhất! Tôi biết cô hận tôi, nhưng muốn trả thù thì cứ nhằm vào tôi như hôm qua đi!”

“Nếu tôi – Lâm Phương – chỉ cần chớp mắt một cái, coi như tôi thua!”

“Nhưng Nguyệt Trì là vô tội! Con bé còn nhỏ, cô là chị nó, sao có thể nhẫn tâm hại nó như vậy?!”

Sau khi thấy những bằng chứng tôi gửi qua, Lâm Phương hoàn toàn hoảng loạn.

Giọng bà ta cao vút lên.

Cái vẻ dịu dàng, giả tạo ngày thường không còn nữa.

Bà ta gần như muốn xuyên qua điện thoại để xé xác tôi ra từng mảnh.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ sót bà. Có điều, bà có lẽ thật sự không hiểu rõ con gái mình. Lâm Nguyệt Trì chưa từng vô tội.”

Tôi không hứng thú vạch ra những vết thương đẫm m/á/u của mình ngay trước mặt Lâm Phương.

Những gì Lâm Nguyệt Trì từng làm với tôi, không hề thua kém những gì Lâm Phương đã làm với mẹ tôi.

Mẹ con bọn họ, gieo gió thì phải gặt bão.

Tôi vẫn tin rằng, ông trời có mắt.

Nhưng tôi tin hơn cả chính là sự công bằng thật sự, và nó phải do chính mình tạo ra.

Sau đó…

Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán.

Tin tức Lâm Nguyệt Trì gian lận thi cử, thuê người thi hộ lập tức bùng nổ.

Không chỉ gây chấn động trong trường mà còn tạo ra làn sóng trên toàn quốc.

Cô ta bị trường khuyên rút học, bị nhà họ Giang xa lánh.

Bất kể Lâm Phương có dùng bao nhiêu quan hệ để cứu vãn, giới thượng lưu đều biết rõ Lâm Nguyệt Trì là một kẻ trơ trẽn và liều lĩnh cỡ nào.

Mẹ nào, con nấy.

Nề nếp gia đình quả thực được “kế thừa” đến nơi đến chốn.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là — sau khi scandal của Lâm Nguyệt Trì nổ ra, Trương Chí Hoa đã lập tức ly hôn với Lâm Phương.

8.

Tôi từng nghĩ rằng, Trương Chí Hoa có thể bỏ người vợ đã đồng hành mấy chục năm chỉ vì thật lòng yêu Lâm Phương.

Dù tôi đã gửi cho ông ta cả đống bằng chứng Lâm Phương trong ba năm hôn nhân đã chiếm đoạt bao nhiêu tài sản chung,

Tôi vẫn tin, qua lăng kính ảo tưởng của mình, ông ta sẽ không tin tôi.

Thậm chí, Trương Chí Hoa có thể quay ngược lại vu cáo tôi vu khống.

Tôi đã chuẩn bị sẵn cả “phương án hai” cho trường hợp bị ông ta không tin.

Nhưng rốt cuộc, ông ta lại tin.

Khi vừa nhận được tin, tôi còn ngơ ngẩn vài giây.

Nếu Trương Chí Hoa có thể tỉnh táo như thế ngay từ đầu, có lẽ mẹ tôi đã không c/h/ế/t.

“Trương Kiều Nhất, bây giờ cô vừa lòng rồi chứ!”

Lần nữa gặp lại mẹ con Lâm Phương là ở sân bay, khi họ đang chờ chuyến bay.

Tôi không ngờ kẻ thù thường gặp nhau ở những nơi chật hẹp như vậy.

Và lần này, lại là chính diện đối mặt.

“Cũng chưa hài lòng lắm.”

Tôi bình thản trả lời, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt giận dữ của Lâm Nguyệt Trì.

Mẹ tôi vì hai người họ mà đánh đổi cả mạng sống.

Còn họ, chẳng qua chỉ quay lại vạch xuất phát.

So với trước kia, còn mang theo một món tài sản không nhỏ.

Tính ra, họ vẫn lời hơn.

Vậy thì tôi hài lòng cái gì?

“Cô đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, tưởng ba cô sẽ chọn cô sao? Cô ngây thơ quá rồi! Cô còn chưa biết đúng không? Ba cô lại yêu đương rồi đấy! Lần này, đối phương mới hơn ba mươi tuổi!”

Lâm Phương không cam lòng.

Bà ta từng nghĩ, gả cho ba tôi rồi thì đời mình sẽ hết khổ.

Không ngờ cuối cùng vẫn bị đuổi khỏi cửa!

“Trương Chí Hoa từ ngày mẹ tôi c/h/ế/t đã chẳng còn là ba tôi nữa rồi. Ông ta muốn tái hôn thì cứ việc.”

Dù sao, ông ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Sau khi chia tay mẹ con Lâm Phương,

Tôi nhận được cuộc gọi từ Giang Tiện.

“Kiều Nhất, anh gọi cuộc này… chỉ muốn nói cho em biết.

Giữa anh và Lâm Nguyệt Trì, đều là cô ta chủ động.

Ít nhất, trong lúc còn đang yêu em, anh chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội.”

Gần đây vận may của Giang Tiện cũng chẳng ra sao.

Từ khi chuyện với Lâm Nguyệt Trì bị phanh phui, anh ta bị nhà họ Giang cấm túc, khóa thẻ.

Một chàng trai từng vô lo cười tươi, phút chốc đã  trở nên tiều tụy già nua.

Ngay cả ông ngoại tôi cũng từng để tôi ở quê ba tháng, chờ tôi nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ rồi mới ép tôi quay về.

Cho nên, dù Giang Tiện là con ruột của họ nhưng dính vào bê bối như vậy, khiến cả nhà mất mặt thì làm sao được yêu thương như trước?

“Vỗ tay không bao giờ vang nếu chỉ một bên.”

Tôi chẳng nói thêm gì nữa với anh ta.

Chỉ để lại đúng một câu đó.

Giang Tiện còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã cúp máy trước.

Tôi thích cảm giác chủ động xoay người rời đi.

Sau khi chứng kiến bàn tay mẹ trượt khỏi lòng bàn tay mình.

Tôi ghét cay đắng cái cảm giác bị người khác vứt bỏ.

Sáu tháng sau.

Khi đang đi du lịch cùng ông ngoại, tôi nhận được cuộc gọi từ quản gia trong nhà.

Trương Chí Hoa không ổn rồi.

Có thể là đã rút ra bài học từ Lâm Phương, nửa năm qua ông ta không tái hôn.

Tôi bảo người lo liệu hậu sự, chờ hỏa táng xong xuôi mới đưa ông ngoại quay về nhà họ Trương.

Với tư cách là con duy nhất hợp pháp và ruột thịt, tôi đương nhiên thừa kế toàn bộ tài sản của ông ta.

Khi Lâm Phương biết Trương Chí Hoa qua đời chỉ nửa năm sau khi ly hôn.

Dù bà ta không rõ chân tướng, cũng chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Bà ta gọi điện cho tôi, gào lên chửi mắng:

“Bà đây cả đời chơi chim ưng vậy mà cuối cùng lại bị một con sẻ mổ vào mắt! Trương Kiều Nhất, thủ đoạn của mày thật không tồi!”

“Tôi nghe không hiểu bà đang nói gì đâu. Dù có chuyện hay không có chuyện, xin đừng gọi cho tôi nữa.”

Ngày mẹ tôi phát hiện ung thư giai đoạn cuối, bà từng nói với tôi: Trương Chí Hoa cũng có vấn đề sức khỏe.

Trước kia, để ông ta sống thêm chút nữa, mẹ tôi giấu nhẹm bệnh tình, dặn cả bác sĩ cũng không được tiết lộ.

Bà chẳng thể ngờ rằng, sau khi mình phát bệnh, Trương Chí Hoa lại nhanh chóng đâm đầu vào mối quan hệ với Lâm Phương.

Đến mức, bà còn chẳng có thời gian hay sức lực để nói ra tình trạng thật sự của ông ta.

Thế nên tôi vẫn luôn tin rằng, có những chuyện… là do số phận đã an bài.

Thiện ác có báo.

Không phải không báo.

Chỉ là… chưa tới lúc mà thôi.