Skip to main content

Bà thấy tôi thật sự tin lời mình, liền rưng rưng nước mắt:
“Đứa nhỏ ngoan, có người đã hạ cổ lên con rồi. Mà loại cổ này độc địa lắm, không cẩn thận là mất mạng như chơi!”

“Bà có thể giúp con, nhưng con phải thật lòng tin bà mới được.”

Nghe nói có cách cứu, tôi vội vàng quỳ xuống lạy bà một cái.

Không phải tôi quá hồ đồ, mà là cái chuyện Cát Thanh Thanh có thể cùng tôi suy nghĩ cùng một đề bài, quá mức quỷ dị.

Giờ đây, sau khi đã loại trừ mọi khả năng, thì dù có vô lý đến đâu, thứ còn lại cũng phải là sự thật.

Bà Trương nói, bạn trai tôi – Vu Đại Hải – rất có thể cũng dính líu đến việc hạ cổ.

Vì loại cổ này không chỉ có thể khiến người ta “dùng chung đầu óc”, mà còn hút lấy tinh khí của người khác giới ở gần.

Vu Đại Hải ngày nào cũng lượn lờ quanh tôi, không thể không bị ảnh hưởng.

Nhìn sức kéo của anh ta lúc nãy, tám phần là đã từng làm pháp tránh tà rồi.

Tôi vẫn bán tín bán nghi, liền hỏi bà Trương tiếp theo nên làm gì.

Bà về nhà lấy ra một tấm bùa, dặn tôi phải mang theo bên mình ba ngày, ngay cả lúc ngủ cũng không được rời ra.

Còn một điều cực kỳ quan trọng: ba ngày này tuyệt đối không được gặp mặt Cát Thanh Thanh.

Ba ngày sau, bà sẽ tự đến nhà tôi, đốt lá bùa thành tro, lúc đó mới có thể giải được cổ.

Tôi cảm ơn bà Trương, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để yên như vậy.

“Bà Trương, không giấu gì bà… con đã từng chết một lần rồi. Kiếp trước bị cả nhà trưởng trại Cát hại đến thê thảm. Đời này, con không thể buông tha cho họ được nữa!”

Vừa nghe xong, sắc mặt bà Trương lập tức thay đổi:
“Cháu gái… thì ra con mang theo đại oan khuất mà hoàn hồn quay lại! Thế thì tốt rồi, dễ xử lý hơn nhiều! Người mang oan khí nặng sau khi chết mà sống lại, có thể dùng phản chú từ bùa này để trả lại tất cả cho đối phương.”

“Chỉ là… nước bùa này phải để đối phương uống vào, mới phát huy tác dụng được!”

Trong lòng tôi thầm tính toán.

Đã tin bà Trương thì làm theo tới cùng, không do dự gì nữa.

Tôi trở về nhà, kể hết đầu đuôi sự việc cho mẹ nghe.

Rồi tự mình dọn xuống sống tạm trong hầm chứa dưới đất, chờ ba ngày sau bà Trương tới làm lễ đốt bùa.

Nhưng ba ngày ấy cũng chẳng êm đềm gì.

Ngay đêm đầu tiên, Cát Thanh Thanh đã kéo đến tận cửa nhà, vừa tới đã gào to:
“Cao Tư Mẫn! Nếu mày không chịu ra, tao sẽ ở luôn trong nhà mày! Tao không tin mày đời này dám không ló mặt ra ngoài!”

Cô ta gào ầm lên trong sân, mà tôi ở dưới hầm cũng nghe rành rọt từng chữ.

Hàng xóm láng giềng tò mò kéo tới hỏi han xem có chuyện gì.

Cát Thanh Thanh thì mặt dày nói oang oang:
“Cao Tư Mẫn làm ba tôi bị bắt, tôi phải đòi lại công bằng!”

Tôi nghe đến đây, suýt nữa thì phì cười thành tiếng.

May mà bà Trương đã dặn tôi trước: nếu Cát Thanh Thanh ở bên tôi quá lâu, ký ức trong đầu tôi sẽ dần dần truyền sang cho cô ta.

Vì vậy nhất định phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ta.

Cô ta chắc cũng toan tính như thế định ở lại nhà tôi cả đêm, rồi giữa đêm tìm cách bắt tôi làm vài đề, kéo dài thời gian “chia sẻ ký ức”, ít nhất đủ để qua được kỳ thi ngày mai.

May thay, tôi đã sớm dán lá bùa thứ hai mà bà Trương đưa cho ở cửa hầm.

Nhờ vậy, dù chúng tôi cùng ở một sân, cô ta cũng không thể tiếp nối suy nghĩ với tôi được.

Nửa đêm, không thấy tôi ló mặt ra ngoài, Cát Thanh Thanh bắt đầu sốt ruột.

Cô ta gào lên, mắng tôi là con gái không biết giữ nết, nửa đêm không về nhà, rồi còn kéo cả bố mẹ Vu Đại Hải từ nhà bên sang.

Mấy người chen chúc vào sân nhà tôi xem náo nhiệt, khiến cửa hầm bị dẫm lên lõm xuống, đất cát rơi rào rào khiến tôi ngạt thở đến ho rũ rượi.

Tôi sợ bị phát hiện, cố nín thở đến mức đỏ bừng cả mặt.

Mẹ Vu Đại Hải người xưa nay vẫn tỏ ra hiểu chuyện bỗng hôm nay lại lớn tiếng:

“Bác gái này, con gái bác đi đâu, bác cũng nên nói một câu chứ! Con gái nửa đêm không về nhà, chẳng phải đứa đoan chính gì đâu!

Nhà tôi mà cưới một đứa thế về làm dâu, thì chẳng khác gì mất mặt với cả làng!”

Mẹ tôi xưa nay luôn xem trọng hôn ước này, tình cảm dành cho nó gần như là bị trúng bùa mê thuốc lú vậy.

Nhưng hôm nay, mẹ tôi vậy mà lại buông bỏ mọi thứ.

“Đã cảm thấy mất mặt thì đừng cưới nữa. Nhà các người muốn cưới con gái tôi, chứ tôi còn chẳng muốn gả Tiểu Mẫn cho nhà họ Vu đâu!”

“Bà nói gì thế? Nếu không nhờ nhà tôi giúp chữa bệnh cho Tiểu Mẫn, con bé làm sao có thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn như bây giờ?”

Tiếng bịch! vang lên, như có thứ gì bị ném xuống đất, cả nền nhà cũng rung lên một cái.

Ngay sau đó, giọng mẹ tôi dõng dạc vang lên:
“Đây là của hồi môn của tôi, tất cả những gì quý giá nhất trong nhà đều ở đây. Nếu bà muốn tính chuyện ân tình chữa bệnh năm xưa, thì bà cứ lấy hết đi!”

“Nhưng chữa bệnh là một chuyện, tôi chưa từng thấy ai chữa khỏi bệnh rồi lại bắt con gái nhà người ta lấy thân báo đáp cả! Con gái tôi, tôi tuyệt đối không gả cho nhà bà đâu!”

Dân làng kéo đến xem náo nhiệt, nghe đến đây thì xôn xao bàn tán không ngừng.