Skip to main content

#hutao193 - THÁI TỬ BỊ PHẾ TRUẤT

3:49 chiều – 24/04/2025

“Việc đó… có làm tổn hại đến thân thể chàng không?”

Ta chỉ khẽ cười, dịu dàng đáp:

“Sẽ không đâu.”

“Là ta tự kê thuốc cho mình, đâu phải hạ độc, chỉ cần cẩn trọng, có chừng mực là được.”

Ngay khi ta đang dùng thuốc, La Khinh Tư đã sinh cho ta một đứa con gái.

Đây là đứa con cuối cùng của ta, cũng là đứa con gái duy nhất.

So với việc ta sắp đăng cơ… còn khiến ta vui mừng hơn gấp bội.

Tiếc rằng, công chúa nhỏ mới được hai tháng, ta đã phải quay về hoàng thành.

“La Khinh Tư, nàng phải chờ ta.”

Ta nói với nàng như vậy.

La Khinh Tư vẫn biểu hiện rất điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Mãi đến lúc ta đặt chân lên yên ngựa, nàng mới lặng lẽ đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Giây phút ấy, ta vừa thấy vui mừng… lại vừa thấy hoảng sợ.

Vui là bởi thì ra nàng cũng vì ta mà đau lòng đến thế.

Sợ… là vì đây là lần đầu tiên, ta thấy nàng khóc.

“Chờ ta thu xếp xong mọi việc, ta sẽ đón nàng và các con về kinh.”

Ta đã hạ quyết tâm lớn nhất trong đời, mới có thể quay đầu, đặt chân lên con đường trở về hoàng cung.

Lúc bị phế, ta từng không hiểu tại sao con đường lưu đày lại xa đến vậy.

Không hiểu vì sao biên ải lại hoang vắng đến thế.

Thì ra… đoạn đường năm xưa ấy từng rực rỡ đến vậy, là bởi vì bên cạnh ta… luôn có La Khinh Tư.

4. 【Đại kết cục】

Trung cung pháo hoa rực rỡ, Hoàng đế cuối cùng cũng bù cho ta một lễ cưới mười dặm hồng trang.

Ta cũng không biết trong đầu hắn nghĩ gì.

Đã là phu thê lâu năm rồi, vậy mà khi ta ngồi trên long sàng phủ đầy sắc đỏ, lại hiếm hoi cảm thấy có chút thẹn thùng.

Cảnh tượng thế này, chẳng có nữ nhân nào là không vui vẻ cả.

Hoàng đế đến muộn, nhưng trên người nồng nặc mùi rượu, sắc mặt ửng đỏ nghĩ chắc cũng là có chút xúc động thật lòng.

“Khinh Tư, nàng thật đẹp, như thể mọc ra từ tim trẫm vậy.”

Nói rồi, hắn liền cúi người định hôn ta.

Ta đẩy nhẹ hắn một cái, thấp giọng nhắc:

“Những đứa con ngoan của chàng đang rình ngoài vách đấy.”

Sắc mặt Hoàng đế lập tức nghiêm lại, lưng cũng thẳng tắp ngồi lên, nhưng vẻ mặt thì đã tối sầm đi rõ rệt.

Hắn tiện tay chộp lấy một cây gậy gia pháp, vung tay xông ra ngoài điện, vừa đi vừa rống lớn:

“Dám nghe trộm lão tử, xem trẫm có đánh chết tụi bay không!”

Ta chỉ lo che miệng cười, cũng chẳng buồn ngăn hắn lại dù sao hắn cũng đâu có thật sự đánh, chẳng qua là bị mấy đứa con quấy rầy đến đau đầu mà thôi.

Tuy Hoàng đế chưa từng nói rõ, nhưng hậu cung đã sớm bị hắn âm thầm dọn sạch.

Ngay cả phi tần của tiên đế và hoàng huynh, cũng đều bị đưa ra khỏi cung.

Tuổi ra cung của các cung nữ cũng được dời sớm hơn một năm, từ hai mươi lăm xuống còn hai mươi bốn.

Tuy không phải thay đổi gì quá lớn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến bao kẻ vui mừng.

Để bịt miệng văn võ bá quan, Hoàng đế còn lấy danh nghĩa của ta để cầu phúc cho bách tính, đem về rất nhiều lợi ích thực tế.

Hắn nói:

“Nếu bọn họ còn muốn lung lay ngôi vị Hoàng hậu của nàng, tức là muốn làm phản với cả thiên hạ. Mà điều đó… họ không dám.”

Thế nhưng đám Tể tướng kia là loại chó cùng rứt giậu, khi đã không nắm được đạo nghĩa, liền quay sang giở trò âm hiểm.

Liên tiếp hai đợt ám sát xảy ra, cả hai lần Hoàng đế đều không bắt được thích khách.

Nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu nếu không có người của Tể tướng và lục bộ nhúng tay, sao lại chẳng lần nào bắt được thủ phạm?

Thích khách ẩn náu ngay trong phủ đệ của những đại thần quyền quý, mà Hoàng đế lại không thể ngang nhiên xét nhà hết thảy bọn họ.

Hắn ôm chặt lấy ta, giọng nói run rẩy:

“La Khinh Tư, phải làm sao bây giờ? Trẫm thật sự rất sợ… Sợ có một ngày, nàng bị thương vì bọn chúng… Nếu vậy, trẫm thà không làm hoàng đế còn hơn.”

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giúp hắn ổn định hô hấp.

Tuy hiện nay không ai còn dám ra mặt đụng đến ta, nhưng ta lại trở thành một cái bia sống mục tiêu rõ ràng và dễ tổn thương nhất.

Chuyện này… ngay cả ta và Hoàng đế đều chưa từng lường tới.

Cũng trách chúng ta… vẫn còn quá trẻ.

Ta từng nghĩ đến một kế sách lấy ta làm mồi, nghi binh đánh lạc hướng.

Nhưng Hoàng đế vẫn chưa từng đồng ý.

Ta nói với hắn:

“Hãy để phụ thân và huynh trưởng của thiếp đến bảo vệ. Ngoài họ ra, chàng chẳng tin được ai khác… Vậy thì, hãy để họ làm đi.”

So với việc bị quấy nhiễu không ngừng, chi bằng cho đối phương một cơ hội chủ động.

Cuối cùng, Hoàng đế vẫn chọn nghe theo ta.

Và như thường lệ, hắn chọn cho ta một lý do thật đẹp đẽ để dân chúng càng thêm yêu quý vị Hoàng hậu hiền đức của họ.

Sau đó, ta dẫn theo nghi trượng xuất thành, đi cứu tế nạn dân vì nạn sâu hại mùa màng, phát cháo giúp họ vượt qua cảnh khốn khó.

Người của Lễ bộ Thượng thư đã ra tay trong nồi cháo hết tráo đổi lương thực lại đến hạ độc.

Hoàng đế nắm được bằng chứng xác thực, lập tức bắt toàn bộ những kẻ liên quan.

Thế nhưng khi chúng ta còn đang bận rộn dọn dẹp tàn cuộc, thì người của Tể tướng… cũng đã hành động.

“Khinh Tư!”

Trong mắt Hoàng đế là một mảnh tuyệt vọng như muốn nứt toang trời đất.

Ta chưa từng thấy một hắn dịu dàng, điềm đạm như nước kia… lại phẫn nộ đến vậy.

Ta cùng cả xe ngựa bị đẩy xuống sông, nước lạnh thấu xương