Ngày xuất giá, đích tỷ lập mưu đổi kiệu hoa với ta.
Ta bị đưa đi làm kế mẫu, còn nàng thì trèo lên giường vị trạng nguyên ôn nhu nho nhã của ta.
Lúc gặp lại, nàng ta đã mang thai sáu tháng.
Còn ta thì ngày nào cũng cãi nhau nảy lửa với đứa con riêng.
Nhìn tỷ tỷ mỉm cười đắc ý, ta cũng bật cười.
Ngươi cứ ngỡ là đẩy họa sang người khác, nào ngờ… có kẻ đã âm thầm đẩy thuyền theo dòng từ lâu rồi.
1
“Cút ra ngoài! Ta không muốn ngươi làm nương ta!”
Vừa mới bước xuống kiệu, một quả trứng thối đã bay thẳng vào mặt ta.
Ta khựng lại một giây, cảm nhận được lớp dịch nhớp nháp chảy theo khăn trùm đầu xuống mặt, lập tức đưa tay định gỡ khăn xuống.
Thế nhưng, a hoàn Xuân Cầm lại giữ tay ta lại:
“Tiểu thư… đây là điều cấm kỵ. Khăn trùm đầu… phải do tân lang đích thân vén.”
Ta im lặng giây lát, rồi đột ngột đẩy nàng ra, tháo ngay chiếc khăn che trước mặt.
Chỉ tay vào mảnh vải đỏ dính đầy dịch trứng dưới đất, ta cười khẩy:
“Ngươi muốn ta đội thứ này suốt đêm tân hôn sao? Hay là… sợ ta thấy thứ gì không nên thấy?”
“Nô… nô tỳ không dám…” – Xuân Cầm sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.
Lúc này, cậu bé vừa ném trứng cũng lại gần nhìn mặt ta chằm chằm, rồi nghi hoặc nói:
“Ngươi không phải là Kiều Trân Châu?”
Ta liếc cậu ta, rồi ngước lên nhìn bảng hiệu phủ đệ — phủ tướng quân.
“Ta là muội muội của Kiều Trân Châu, tên Kiều Minh Châu. Đây là phủ tướng quân đúng không?”
Cậu bé không trả lời mà bắt đầu cười ha hả, đầy vẻ hả hê:
“Ha! Một lũ ngu ngốc! Đón nhầm tân nương rồi! Không cưới được đâu! Ta đi mách phụ thân! Đuổi hết mấy người các ngươi ra ngoài!”
Xuân Cầm nhìn theo bóng cậu bé chạy đi, ánh mắt lộ chút tức giận.
Nàng toan đứng dậy, nhưng ta mạnh tay đè nàng xuống.
Hành động đó khiến nàng sợ đến run người.
“Xuân Cầm, nếu ta nhớ không lầm… Phủ tướng quân này là nơi tỷ tỷ ta phải đến, còn kiệu của ta là đưa đến Trạng Nguyên phủ.”
“Tiểu… tiểu thư, nô tỳ không biết chữ… nô tỳ cũng không rõ…”
Ta lạnh lùng nhếch môi, đảo mắt nhìn đoàn đưa dâu — tất cả đều đang run lẩy bẩy như nai thấy hổ.
“Chuyện này lát nữa ta sẽ tra rõ. Còn giờ, các ngươi lập tức chia nhau đi báo cho phụ thân ta và Lục gia biết!”
Mọi người vội vã đáp lời, nhưng hành động lại chậm như rùa bò.
Trong lòng ta dần dần hiểu rõ.
Chỉ lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
“Đã lỡ đưa nhầm, thì còn không mau đưa nàng ta quay về…” – giọng nói đầy bực tức bỗng chững lại.
Ta nghiêng đầu nhìn, vừa vặn chạm ánh mắt với chủ nhân của phủ này — Đại tướng quân Phó Húc.
Ánh mắt của hắn hơi sững lại, rồi thấp thoáng nét kinh diễm.
Ta cũng lặng lẽ quan sát hắn.
Phó Húc lớn hơn ta cả chục tuổi, hôm nay lẽ ra là ngày đại hôn của hắn, vậy mà không biết hắn mới từ đâu trở về, trên người vẫn còn mặc giáp dính m.á.u, sát khí lẫm liệt.
Nói thật… nếu được lựa chọn, ta cũng không muốn kết hôn với một nam nhân như thế.
“Phụ thân! Mau đuổi nàng ta đi đi!”
— Chính là đứa bé ném trứng ban nãy, cậu ta chạy đến níu chân Phó Húc — đó hẳn là nhi tử độc nhất của hắn, Phó Thiên.
Phó Húc ậm ừ lấy lệ, nhưng ánh mắt lại lần nữa rơi trên người ta.
Ta mỉm cười đáp lại.
Hắn bước lên vài bước, nhìn ta chăm chú:
“Ngươi là tứ tiểu thư nhà họ Kiều — Kiều Minh Châu?”
Ta định hành lễ đáp lời, nhưng bất chợt, có một hạ nhân hớt hải chạy tới:
“Tướng quân! Bên phủ trạng nguyên có người đến rồi!”
Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Phó Húc tắt lịm, thần sắc thu lại như thường:
“Nếu bọn họ đã đến, canh giờ lành vẫn chưa qua… mau đổi kiệu hoa lại đi.”
Ta thầm thở dài.
E rằng kiệu hoa… không đổi lại được nữa.
Phủ trạng nguyên đâu có gần hơn phủ tướng quân là bao.
Theo lý mà nói, đánh ra tỷ tỷ ta phải tới trước hoặc cùng lúc với ta.
Mà bên kia lại có thể nhanh chóng phái người đến thế này, chỉ có một lý do — bọn họ đã có chuẩn bị từ trước.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.