Cô vừa định nhào vào lòng anh như bao lần trước, nào ngờ chỉ một ánh nhìn băng giá từ Lâm Khải đã khiến cô chết lặng tại chỗ.
“Thì ra những lời cô từng nói—không màng danh phận, chẳng cầu địa vị—chỉ là giả dối. Một chiêu lùi để tiến mà thôi.”
“Nhưng mà, Lan Du à… ai cho phép cô tính toán đến mức đó?”
“Nghe cho rõ—Nguyễn Thanh Yến là vợ hợp pháp của tôi, là người phụ nữ duy nhất tôi thừa nhận. Dù cô ấy có rời đi, vị trí đó cũng không bao giờ đến lượt cô thay thế.”
Mặt Lan Du lập tức trắng bệch, giọng cũng trở nên chua chát và sắc bén:
“Lâm Khải, ý anh là gì? Tôi vì anh mà sinh con, anh thật sự định để tôi sống cả đời mà không có lấy một danh phận sao?!”
“Con ư?” – Lâm Khải bật cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có chút ấm áp nào.
“Cô nghĩ có một đứa con là có thể buộc chặt tôi cả đời à?”
“Nghe cho kỹ đây—từ hôm nay trở đi, cô và Lân Nhi không được phép bước chân vào phủ họ Lâm nửa bước.”
“Về cuộc sống của hai mẹ con cô, tôi sẽ sắp xếp người lo liệu. Nhưng đừng mơ tưởng gì thêm. Cả đời này, cô đừng mơ lấy được một phân một hào từ gia nghiệp nhà họ Lâm.”
Lan Du toàn thân run lẩy bẩy vì tức giận, đôi mắt đỏ hoe, giọng hét lên the thé:
“Lâm Khải, anh là đồ vong ân phụ nghĩa! Tôi vì anh mà đánh đổi tất cả, vậy mà anh lại đối xử với tôi thế này sao?!”
Lâm Khải lạnh lùng nhìn cô, giọng nói không mang lấy một chút hơi ấm:
“Những gì cô gọi là hy sinh, so với những gì Thanh Yến đã dành cho tôi… không đáng một đồng.”
“Tôi khuyên cô nên tự nhìn lại thân phận của mình đi. Nếu không… đừng trách tôi trở mặt vô tình.”
Nói xong, anh quay người rời đi, để lại Lan Du đứng chết lặng giữa sân, ánh mắt ngập tràn oán hận.
Bước ra khỏi biệt viện, lòng Lâm Khải vẫn chẳng nhẹ đi chút nào.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong lòng không ngừng thầm gọi:
“Thanh Yến… em đang ở đâu…”
Chương 7
Thượng Hải lại mưa.
Tôi nâng ly trà nóng trong tay, đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra làn mưa lất phất ngoài kia.
Mùa mưa ở Thượng Hải luôn dai dẳng như thế—từng giọt mưa đập lên kính cửa sổ, khiến cảnh vật bên ngoài mờ nhòa như một giấc mộng chưa tỉnh.
Tôi nhấp một ngụm trà, hương trà ấm nóng tràn vào cuống họng, nhưng lòng lại tĩnh lặng như một mặt hồ chết.
Một tháng rồi.
Kể từ ngày rời khỏi Bắc Bình, tôi đã ở Thượng Hải được tròn một tháng.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi cố tình giấu đi thân phận thật của mình, dùng cái tên Tống Thanh để bắt đầu lại từ đầu.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ nằm trên đường Hà Phi, ban ngày làm biên tập tại một tòa soạn báo, ban đêm thì ngồi viết lách dưới ánh đèn bàn, thỉnh thoảng còn tự học thêm ngoại ngữ.
Cuộc sống đơn giản, nhưng đủ để lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi.
Không còn Lâm Khải,
Không còn phủ họ Lâm,
Cũng không còn quá khứ ngột ngạt tưởng chừng không thể thoát ra ấy nữa.
Tôi cúi đầu nhìn tờ bản thảo đặt trên bàn—đó là bài xã luận tôi vừa viết xong, xoay quanh chủ đề về sự độc lập của phụ nữ và tự do trong hôn nhân.
Các đồng nghiệp ở tòa soạn vẫn thường khen tôi là người có tài, nhưng không ai biết, đằng sau những con chữ kia, là biết bao máu, nước mắt và những đêm gần như không thể ngủ.
“Cô Tống, thư của cô đây.”
Giọng bà chủ nhà vang lên ngoài cửa.
Tôi đặt ly trà xuống, bước ra mở cửa.
Bà chủ nhà đưa tôi một phong thư, miệng mỉm cười:
“Là một chàng sĩ quan trẻ mang tới, nói là người quen cũ của cô.”
Tôi nhận lấy phong thư, tim bất giác trùng xuống.
Không đề tên người gửi, nhưng chỉ nhìn thoáng qua nét chữ trên phong bì thôi, tôi đã lập tức nhận ra—là Lâm Khải.
Tôi khép cửa lại, tay khẽ run khi mở thư.
Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc, lạnh lùng, ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn:
“Thanh Yến, anh biết em đang ở Thượng Hải.
Chúng ta gặp nhau một lần đi, anh có chuyện muốn nói.”
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó mà không biết nên phản ứng thế nào.
Cuối cùng, chỉ lặng lẽ vo tròn tờ thư, ném vào thùng rác.
“Thanh Yến”—cái tên ấy, giờ đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tuy nhiên, Lâm Khải không vì sự im lặng của tôi mà từ bỏ.
Ba ngày sau, vào một buổi chiều mưa, khi tôi vừa tan ca về tới dưới lầu căn hộ, đã thấy anh đứng đó.
Anh mặc quân phục chỉnh tề, tay cầm chiếc ô đen, lặng lẽ đứng trong mưa, ánh mắt thẳng tắp dán chặt vào tôi.
Nước mưa từ vành ô nhỏ xuống, làm ướt bờ vai anh, nhưng không hề làm giảm đi khí thế rắn rỏi nơi anh—người đàn ông mà tôi từng yêu suốt mười năm trời.
Tôi khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cất bước đi tiếp như thể hoàn toàn không nhìn thấy anh.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng:
“Thanh Yến.”
Giọng anh khàn khàn, như một lớp giấy ráp thô sần chà xát vào lòng tôi.
Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu:
“Ngài nhận nhầm người rồi. Tôi tên là Tống Thanh.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.