Skip to main content

#hutao205 - Kim Ngốc Lương Duyên

4:57 chiều – 26/04/2025

4.

Ba ngày sau ngày thành thân, ta cùng Phó Cảnh trở về nhà mẹ đẻ – phủ họ Lâm.

Quốc công phu nhân chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều lễ vật.
Theo lời bà: “Dẫu bên đó làm người chẳng ra gì, nhưng lễ nghi nhà ta không thể để người bắt bẻ. Cùng lắm sau này không qua lại nữa là xong.”

Trên xe ngựa trở về, ta vỗ tay dạy Phó Cảnh hát đồng dao.

“U oa đường u oa đường, cưới vợ rồi tè cả quần~”

Phó Cảnh khẽ liếc ta một cái, khóe môi hình như… co giật nhẹ, rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Là ta nhìn nhầm ư?

Nhưng mấy ngày qua sống chung, ta luôn cảm thấy hắn… nhiều lúc chẳng giống một tên ngốc chút nào.

Khi xuống xe, ta thấy phụ thân và kế mẫu họ Liễu đã đứng sẵn trước cổng phủ Tể tướng nghênh đón.
Cũng không trách phụ thân phải dè chừng nhà họ Phó – hiện giờ nhà họ Lâm ngoài mạnh trong yếu, chỉ dựa vào một mình ông chống đỡ.
Trong khi đó nhà họ Phó như mặt trời ban trưa, được thánh ân che chở, là hoàng thân quốc thích thực thụ.

Phụ thân kéo tay ta, cười niềm nở—đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua ông thân thiết với ta như vậy.
Còn Liễu thị thì bước đến cạnh Phó Cảnh, cười tươi như hoa:

“Hiền tế à, nhị nha đầu nhà ta có gây rắc rối gì bên phủ không?”

Phó Cảnh chẳng thèm liếc bà lấy một cái, cứ thế sải bước vào trong phủ, khiến Liễu thị đứng đó xấu hổ đến nghẹn lời.

Theo quy củ, vợ chồng son phải ở lại dùng cơm trưa.
Bên nữ quyến vừa ngồi vào bàn, đại tỷ đã không nhịn được mà buông lời mỉa mai:

“Muội muội với muội phu đúng là trời sinh một đôi—ngốc tử với đần độn, thật là xứng lứa vừa đôi!”

Liễu thị ở bên cạnh vờ trách mắng:

“Không được vô lễ, chẳng lẽ con tưởng ai cũng thông minh xuất chúng như con chắc?”

Hai mẹ con họ cười rộ thành tiếng, vui vẻ như đang xem kịch.

Trước khi nhập tiệc, các nha hoàn bưng chậu đồng vào để mọi người rửa tay.
Liễu thị ngồi cạnh ta, thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào chậu nước không động đậy, liền cúi đầu giục nhỏ:

“Rửa tay đi, mọi người đều đang chờ đấy. Đừng để mất mặt nhà mình!”

Trước khi gả đi, ta luôn bị nhốt trong viện, bữa đói bữa no, chẳng ai dạy ta quy củ, càng đừng nói đến chuyện gì gọi là “rửa tay trước khi nhập tiệc”.

Rửa tay?
Đó đâu phải chuyện một kẻ ngốc nên biết?

Bỗng nhiên, ta bật dậy, gào to như phát cuồng:
“Nước! Tiểu Mãn sợ nước!”

Ta túm lấy búi tóc của Liễu thị, giây tiếp theo đã ấn mạnh đầu bà ta vào chậu nước đồng.

Bà ta sặc nước mấy ngụm liền, vùng vẫy điên cuồng.
Ta ra tay không chút nương tình, giữ thật chặt, cho đến khi sức vùng của bà ta yếu dần, gần như ngạt thở đến nơi.

Đại tỷ nhào tới, xé tay ta ra mà gào:
“Buông tay! Mau có người tới kéo con điên này ra!”

Ta bất ngờ buông tay, đầu của Liễu thị đập rầm lên bàn tiệc.

Ngay lúc tỉnh lại, bà ta liền giơ tay định tát ta một bạt tai.
Nhưng cái tát ấy—không bao giờ rơi xuống.

Vì chẳng biết từ khi nào, Phó Cảnh đã vòng ra từ sau bình phong.
Hắn vừa vỗ tay, vừa khe khẽ ngân nga bài đồng dao mà ta dạy hắn ban nãy, thuận tay… gạt phắt bàn tay đang định đánh ta của Liễu thị.

Liễu thị trừng mắt, không thể tin vào mắt mình.
Từng sợi tóc trên mặt bà ta đều nhỏ nước ròng ròng, vừa thảm hại, vừa buồn cười.

Khóe môi Phó Cảnh nhẹ nhàng nhếch lên:
“U oa đường~ u oa đường~…”

“Các ngươi đúng là đồ ngốc!”
Tiểu đồng thân cận của Phó Cảnh – Ngô Nguyên – rút kiếm chắn trước mặt chúng ta, lạnh giọng quát:
“Tại hạ phụng mệnh bảo hộ thiếu gia và thiếu phu nhân. Thân mẫu bên sui, xin chớ vô lễ!”

“Ngươi… con tiện nhân đó… vừa rồi rõ ràng muốn dìm chết ta! Chẳng lẽ phủ Quốc công các ngươi định bao che sao?!”

Ngô Nguyên bật cười khinh bạc:
“Phu nhân định nói là vị thiếu phu nhân tay trói gà không chặt nhà ta… có thể giết được người?”

Lúc này, ta và Phó Cảnh vẫn đang tay nắm tay xoay vòng vòng.
“U oa đường~ u oa đường~ cưới vợ rồi tè cả quần~”

Tiếng cười khúc khích của khách khứa vang lên khắp phòng, khiến Liễu thị càng thêm thê thảm xấu mặt.

Đại tỷ giận dữ chỉ thẳng mặt ta:
“Nó rõ ràng định giết mẫu thân ta!”

Ta vỗ tay, ngửa mặt cười khanh khách:
“Dì Liễu với mẫu thân ta cũng chơi trò nhấn đầu xuống nước nữa đó! Vui lắm! Vui lắm!”

Liễu thị bị cơn giận làm cho mụ mị đầu óc, còn chưa chịu buông tha thì phụ thân ta đã bước tới, lạnh mặt ấn mạnh vai bà ta xuống.

“Đường đường là chủ mẫu, mà bị làm cho ra nông nỗi thế này, còn ra thể thống gì nữa. Còn không mau lui xuống thay y phục?”

Ánh mắt phụ thân thâm trầm, nhìn ta đầy dò xét.
Ta không tránh né, chỉ đáp lại ông bằng một nụ cười ngốc nghếch rạng rỡ.

 

5.

Lúc nãy giày vò Liễu thị một trận, ta cũng làm bẩn cả y phục mình.
Ta lấy cớ thay đồ để trở về tiểu viện, Phó Cảnh cũng lặng lẽ đi theo sau.

Ta nhanh nhẹn mở tủ quần áo, lôi ra một con hổ vải được vá từ những mảnh vụn cũ nát – lần này ta trở về là để lấy thứ này.

Bên trong giấu một bức mật thư.
Nhiều năm qua ta âm thầm ở lại trong phủ, một mặt giả ngốc để lấy lòng mọi người, một mặt lặng lẽ thu thập chứng cứ phạm tội của phủ Tể tướng.

Kế hoạch để bản thân bị “tráo gả” chính là bước đệm—ta cần một chỗ dựa đủ lớn khiến nhà họ Lâm không dám động đến ta.
Để đến khi đại họa diệt môn ập đến, ta có thể toàn mạng thoát thân.

Ta siết chặt con hổ vải trong tay, thầm thề:
Không bao lâu nữa, cả nhà họ Lâm—sẽ phải máu trả máu.

Năm đó mẫu thân ta vốn là chính thất.
Liễu thị khi ấy chỉ là một thị nữ, thừa lúc hầu hạ mẫu thân tắm thuốc, liền nhấn đầu bà vào bồn, dìm chết ngay tại chỗ.

Khi đó ta chỉ mới sáu tuổi, nấp trong tủ áo, không dám phát ra một tiếng động.
Qua khe hở, ta tận mắt chứng kiến mẫu thân vùng vẫy, giãy giụa rồi ngừng thở dưới tay ả đàn bà độc ác kia.

Chờ đến khi Liễu thị rời khỏi, ta mới run rẩy bò ra, định đi tìm phụ thân tố cáo.
Nào ngờ, vừa ra đến cửa, ta liền nghe được… phụ thân và Liễu thị đang bàn bạc cách chia nhau phần hồi môn của mẫu thân.

Lúc đó ta mới hiểu:
Không phải chỉ có Liễu thị giết mẫu thân ta—mà là cả nhà họ Lâm đều là đồng lõa.

Mẫu thân ta xuất thân cô quả, một mình lăn lộn giữa chốn thương trường, từng bước trở thành đệ nhất phú thương Đại Chu.
Về sau, bà đem theo cả vạn lượng gia tài, cam tâm gả cho phụ thân ta.

Bà ngỡ rằng mình đã tìm được tình lang đích thực…
Nào hay, từ đầu đến cuối, phụ thân ta chỉ nhắm vào món hồi môn kếch xù kia.

Để giữ mạng, ta từng khóc đến ngất lịm bên linh vị của mẫu thân.
Lúc tỉnh lại, ta đã là một đứa trẻ ngây dại.

Phụ thân ta dựa vào tiền của mẫu thân, một đường thăng tiến như diều gặp gió.
Còn Liễu thị thì danh chính ngôn thuận làm chủ mẫu, vì muốn giữ cái tiếng “hiền lương”, nên mới rộng lòng giữ lại một mạng cho ta.

Ta cẩn thận cất lại con hổ vải, vừa đứng dậy thì thấy Phó Cảnh đang tò mò đánh giá khắp phòng.

Liễu thị vì sợ mất mặt, nên trước ngày ta hồi môn đã lệnh người tu sửa viện của ta.
Bà ta cho thay mới toàn bộ bàn ghế bằng gỗ lê cao cấp, còn bày hoa thơm khắp nơi để che giấu sự tàn tạ.

Nhưng… bà ta lại quên mất những chi tiết nhỏ nhặt nhất:
Tấm chăn trên giường vẫn rách nát mỏng tang, tủ áo chỉ có đúng một bộ đồ đông chắp vá loang lổ, hành lang đầy hoa kia vẫn phủ kín rêu trơn trượt.

Những điều ấy—không phải một sớm một chiều là có thể che lấp.

Phó Cảnh đứng lặng nhìn bộ y phục mùa đông ấy thật lâu, không biết đang nghĩ gì.
Bất ngờ, hắn quay sang nhìn ta.

Ta lập tức ngửa mặt cười ngốc nghếch, chủ động nắm lấy tay hắn.

“Phu quân ơi, mình về nhà thôi~”

Lần này, hắn không hề phản ứng chậm chạp nữa, mà nhẹ nhàng gật đầu.

“Ừ, về nhà.”

 

6.

Ta cùng Phó Cảnh đến cáo biệt phụ thân và Liễu thị.

Liễu thị đã thay sang một bộ váy áo khác, tay áo thêu hoa tinh xảo lấp ló nơi cổ tay là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc, long lanh động lòng người.

Vừa nhìn thấy, ta liền nhận ra ngay — đó là món hồi môn của mẫu thân ta!

Bao năm qua, Liễu thị đã lén lấy đi không ít trang sức của mẫu thân, giờ đến cả chiếc vòng phỉ thúy quý giá này mà bà ta cũng dám đeo thản nhiên, hẳn là cho rằng không ai còn nhớ chuyện năm xưa nữa.

Liễu thị cố ý dùng tay đeo vòng nắm lấy tay ta, miệng thì rót vào tai toàn những lời giả dối nào là “nữ nhi phải hiền thục, biết chăm lo cho chồng con”…

Ta biết bà ta đang thử ta, bởi vì khi nãy ta đã nói một câu có phần “lộ sơ” trước mặt mọi người.
Bà ta muốn xem, liệu ta có đủ gan đòi lại món đồ này không.

Vậy thì… ta sẽ thuận nước đẩy thuyền.

Ta lập tức túm lấy tay bà ta, ra vẻ hoảng hốt kêu lên:

“Giun xanh! Trên người có giun xanh to kìa!”

Rồi dùng sức giật mạnh chiếc vòng khỏi tay bà ta.
Vòng ngọc quý giá kia dễ dàng bị ta rút xuống.

Quả nhiên, đồ không thuộc về mình – dù cố ép cũng không hợp.

“Ngươi quá quắt!”
Liễu thị vì muốn trả thù cú bẽ mặt khi nãy, tức giận đẩy mạnh ta một cái.

Ta trượt chân, rơi thẳng xuống hồ nước lạnh buốt.

Nước hồ lập tức nuốt trọn lấy thân thể ta, ánh sáng trên đầu mỗi lúc một xa dần.
Trong làn nước giá lạnh, ta vùng vẫy giãy giụa, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng ngọc.

Trong cơn hoảng loạn, ta dường như nghe thấy giọng nói của mẫu thân vọng về:

“Sống tiếp…
Dù có thế nào, cũng phải sống tiếp…”

Ta nghiến răng, dồn toàn lực vào đôi chân, đạp mạnh lao về phía mặt nước.

Đột nhiên xung quanh vang lên liên tiếp tiếng “bùm bùm” như thể đang thả sủi cảo xuống nước—người người rơi tõm vào hồ như mưa.

Gì vậy trời?

Ta ướt sũng bò lên bờ, vừa ho khan vừa phun ra một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn thì thấy Phó Cảnh đang đứng trên bờ vung vẩy một cây sào tre thật dài.

Mỗi lần sào vung qua, lại có người bị hắn quét rơi xuống hồ.

“Nương tử, ta đến cứu nàng! Mau nắm lấy sào!”

Khung cảnh bờ hồ vừa rồi còn đông vui náo nhiệt, giờ chỉ còn lại hai chủ tớ Phó Cảnh và Ngô Nguyên đứng đó.
Còn Liễu thị và đại tỷ thì… đang vùng vẫy dưới nước!

Bất kỳ ai có ý định leo lên bờ, Ngô Nguyên đều vờ ra tay giúp đỡ—rồi “vô tình” trượt tay đẩy ngược họ trở lại hồ.

Ta dứt khoát ngồi bệt xuống bờ đá, tay vỗ bốp bốp cổ vũ nhiệt tình:

“Chơi nước nào~ Tới đây chơi nước nào~~!”

Nhìn thấy Liễu thị chìm dần, dần… chỉ còn vài cụm bong bóng lăn tăn nổi lên mặt hồ.
Tiếng chửi của đại tỷ cũng yếu dần, đứt quãng chẳng thành câu.

Cuối cùng, phụ thân ta dẫn theo đám gia đinh hùng hổ chạy tới, giận dữ chỉ thẳng vào mặt Phó Cảnh:

“Thật quá quắt! Dù ngươi là công tử phủ Quốc công cũng không thể ngang nhiên hành hung trong phủ ta! Nếu thê nữ ta có gì bất trắc, ta nhất định tấu đến trước mặt Thánh thượng!”

Phó Cảnh không nói một lời, tay siết chặt lấy cây sào tre, cắn răng như thể đang tích lực.

Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía ta:

“Nương tử, mau nắm lấy! Ta đến cứu nàng đây!”

Rồi vèo một phát, hắn quật thẳng cây sào—tiện tay đẩy luôn phụ thân ta xuống hồ!