Skip to main content

Lăng Điệp đột nhiên dừng bước, đáy mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.

“Mặc Tồn, anh sao vậy? Những chuyện đó chẳng phải đều do chúng ta bàn bạc kỹ rồi mới làm sao? Con đàn bà kia về nhà kể khổ với anh à? Anh thương hại cô ta rồi sao?”

Ánh mắt Chương Mặc Tồn càng lúc càng lạnh lẽo.

Trên đường tới đây anh ta đã từng nghĩ, nếu Lăng Điệp chịu khóc lóc thừa nhận lỗi lầm, có lẽ anh ta sẽ mềm lòng, dù sao cũng là người phụ nữ mình đã yêu bao nhiêu năm nay.

Hơn nữa, trong bụng cô ta cũng có con của mình…

Nhưng Lăng Điệp trước mặt dường như rất cứng miệng.

Điều này khiến sự khó chịu trong lòng Chương Mặc Tồn lại tăng thêm vài phần.

“Tiểu Điệp, giữa chúng ta còn có gì không thể nói được sao? Em có biết không, lũ súc sinh đó ra tay không hề có giới hạn! Em có biết chúng đã làm gì Bích Vân không?! Chúng đã hành hạ Bích Vân đến chết! Trong bụng Bích Vân còn có con của anh nữa đó! Tiểu Điệp! Rốt cuộc em muốn thế nào mới vừa lòng đây?!”

Chương Mặc Tồn càng nói càng không nén được lửa giận.

Nghĩ đến đống tro tàn đen kịt kia, và Bích Vân đã không còn tìm thấy dấu vết nào nữa, Chương Mặc Tồn đột nhiên cảm thấy Lăng Điệp trước mặt giống như một con quỷ dữ.

Lăng Điệp dường như nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của Chương Mặc Tồn, không giải thích nữa mà bước tới vài bước, kéo lấy vạt áo anh ta.

“Mặc Tồn, anh nói gì em không hiểu, nhưng em hy vọng anh hiểu rằng, em cũng là mẹ của con anh. Em mang thai con của anh phải chịu bao nhiêu rủi ro anh biết mà. Mặc Tồn, em yêu anh là sai sao?!”

Phải nói Lăng Điệp rất thông minh.

Cô ta dường như nhận ra lúc này không phải là lúc giải thích.

Chỉ có con át chủ bài của mình mới có thể giành được một tia hy vọng sống sót.

Rõ ràng cô ta hiểu Chương Mặc Tồn.

Sau khi cô ta nói câu này, sự lạnh lẽo trong mắt Chương Mặc Tồn lập tức bị sự dịu dàng làm tan chảy.

Anh ta nhìn vạt áo mình đang bị Lăng Điệp kéo lấy, khẽ thở dài, rồi nắm lấy tay Lăng Điệp.

Thấy tay mình được tay Chương Mặc Tồn nắm lấy, Lăng Điệp thở phào nhẹ nhõm.

Nắm thóp người đàn ông này bao nhiêu năm nay, cô ta ít nhiều vẫn có chút tự tin…

Nhưng cảm giác tự tin này còn chưa kéo dài được bao lâu, A Văn đã chạy như điên từ phía sau tới.

Cậu ta kéo mạnh Chương Mặc Tồn sang một bên, dúi một tờ giấy vào tay anh ta.

Rất nhanh, sắc mặt Chương Mặc Tồn trở nên trắng bệch…

9

Chương Mặc Tồn cầm tờ giấy trong tay, toàn thân run lên không ngừng.

Thứ công nghệ tiên tiến này gọi là báo cáo xét nghiệm ADN.

Lúc đi Kinh thị bàn chuyện làm ăn, anh ta đã nghe bạn bè trong giới nói qua, báo cáo này có thể kiểm tra quan hệ huyết thống.

Người làm báo cáo là Lăng Điệp.

Trên báo cáo ghi rõ ràng, đứa bé trong bụng Lăng Điệp và anh ta không có quan hệ sinh học.

Nói cách khác, Lăng Điệp căn bản không hề mang thai con của anh ta.

Nghĩ đến việc ban nãy mình còn định tha thứ cho cô ta, khóe miệng Chương Mặc Tồn nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

“Mặc Tồn, anh sao vậy? Sắc mặt khó coi quá?”

Chương Mặc Tồn cảm thấy người đang nói chuyện với mình không phải Lăng Điệp, mà là một con quỷ giết người.

Anh ta quay người, một tay siết chặt cổ họng Lăng Điệp, đập tờ giấy vào mặt cô ta.

“Lăng Điệp, hay lắm, Chương Mặc Tồn tôi lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, bao phen sóng gió đều đã vượt qua, không ngờ thảm bại trước một người đàn bà như cô. Dùng đứa bé trong bụng để dụ dỗ tôi, khiến tôi vì cô mà giết chết ân sư, hại vợ cả, cô thật đáng chết!”

Lăng Điệp nhìn Chương Mặc Tồn đột nhiên phát điên mà hoàn toàn ngây người.

Cô ta vội túm lấy tờ giấy đưa lên trước mắt.

Cô ta đột nhiên hiểu ra tại sao Chương Mặc Tồn lại phát điên như vậy.

“Mặc Tồn, con trong bụng em sao có thể không phải của anh?! Báo cáo này là giả mà, Mặc Tồn!”

Nhưng Chương Mặc Tồn đã không còn nghe lọt tai những gì cô ta nói nữa.

Lăng Điệp cảm thấy bàn tay trên cổ mình siết ngày càng chặt, sau đó đầu cô ta bị đập mạnh vào bức tường phía sau.

Lúc trang trí biệt thự này, cô ta đã nghe theo lời khuyên của Chương Mặc Tồn, sử dụng toàn bộ đá tự nhiên, nên trên bề mặt tường khắp nơi đều là những cạnh đá không đều.

Chương Mặc Tồn nhìn thấy máu đỏ tươi chảy ra từ khe đá, lần đầu tiên cảm nhận được sự khoan khoái vô biên.

Anh ta không nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của Lăng Điệp, chỉ có tiếng thì thầm dịu dàng của Bích Vân vang lên bên tai.

Từng cú đập mạnh xuống, cho đến khi Lăng Điệp không còn tiếng động nào nữa.

Anh ta đột ngột buông tay, Lăng Điệp như một con búp bê rách nát đổ gục xuống đất.

A Văn loạng choạng chạy tới gần, sau đó vang lên tiếng gào thét trầm khàn của người đàn ông.

Cậu ta khuỵu xuống đất.

“Anh, hết thở rồi, anh ơi…”

Chương Mặc Tồn nhìn Lăng Điệp nằm sõng soài trên đất, đột nhiên phá lên cười lớn.

Dường như tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực nửa năm nay cuối cùng cũng đã biến mất…

Lăng Điệp chết rồi.

Thương nhân tinh ranh Chương Mặc Tồn chỉ sau một đêm đã trở thành kẻ điên.

Đứa bé trong bụng Lăng Điệp chính là con của Chương Mặc Tồn.

Bản báo cáo đó là do dì út tùy tiện sửa đổi.

Tôi cũng không hề mang thai.

Nửa năm sau, tôi và dì út cùng rời khỏi thị trấn lên Kinh thị.

Trước khi đi, tôi và dì út đến ngồi trước mộ cha mẹ cả đêm.

Người quản trang nói, thường xuyên thấy một người đàn ông tuấn tú đến dập đầu trước mộ hai người họ.

Lần nào cũng dập đầu đến chảy máu mới chịu đi.

Đó là món nợ anh ta đã gây ra, quãng đời còn lại cứ từ từ mà trả.

Những ngày tháng khổ sở vẫn còn ở phía sau…

(Hết)