Skip to main content

Mấy bà trong quân đội nhiều chuyện cũng chẳng kém gì mấy bà trong làng.

Giờ mỗi lần Phó Thiển ra chợ mua đồ là lại nghe thấy người ta xì xào:

“Là cô ta đấy. Bình thường làm ra vẻ trong sáng, ai ngờ lại đi giật chồng người khác.”

“Nghe nói đứa con của cô ta không phải con liệt sĩ đâu, mà là con của ông kia. Không thì sao lại bỏ mặc con ruột để đi nuôi con người khác?”

“Vậy mà vẫn mặt dày nhận tiền trợ cấp của liệt sĩ, tôi mà là cô ta chắc chui xuống đất trốn rồi!”

Phó Thiển nghe mà nghiến răng nghiến lợi.

Ban đầu, cô ta còn định dùng chiêu mua kẹo lấy lòng mấy bà như lúc ở quê, nhưng ở quân khu thì người ta thấy đủ thứ rồi, vừa thấy mặt là đuổi thẳng.

Mạnh Thụ cũng chẳng dễ sống. Trước đây nó là con liệt sĩ, lại là con doanh phó, ai cũng nể mặt. Giờ chỉ là con của đại đội trưởng, mà còn dính nghi vấn không rõ nguồn gốc. Nó vẫn giữ cái thái độ vênh váo như xưa, tất nhiên bị bạn bè phản công dữ dội.

Lời đồn mỗi lúc một lan rộng, đến tai cả cấp trên trong quân khu. Vì liên quan đến danh dự của liệt sĩ và người thân liệt sĩ, tổ chức không thể làm ngơ.

Điều tra sâu hơn, quả thật phát hiện có vấn đề.

Thì ra liệt sĩ năm xưa khi làm nhiệm vụ đã bị thương nặng, không còn khả năng sinh con.

Mẹ của liệt sĩ từ lâu đã nghi ngờ thân thế của Mạnh Thụ. Khi cậu bé đổi họ, bà từng lên quân khu làm ầm một trận. Lần này lại khiến nơi đây rối tung.

Tổ chức buộc phải mời Phó Thiển lên làm việc.

Trong phòng nói chuyện, Phó Thiển cố giữ bình tĩnh, khăng khăng Mạnh Thụ là con của liệt sĩ.

Nhưng trong lòng cô ta cũng không chắc chắn, vì thời gian đó cô ta có quan hệ với cả Mạnh Kiến Quân. Nói trắng ra là cô ta cũng chẳng biết cha ruột của con mình là ai.

Tổ chức cất công làm xét nghiệm ADN giữa Mạnh Kiến Quân và Mạnh Thụ. Kết quả cho thấy: hai người có quan hệ cha con.

Chuyện này chẳng khác nào một quả bom nổ giữa ban ngày.

Chương 7

Phó Thiển bị buộc phải hoàn trả toàn bộ tiền trợ cấp liệt sĩ và mất luôn công việc ở quân khu.

Mạnh Kiến Quân thì vui mừng vì phát hiện ra mình có thêm một đứa con, nhưng danh tiếng thì hoàn toàn sụp đổ.

Phó Thiển dắt theo Mạnh Thụ về quê – nơi tôi từng sống suốt mấy chục năm trời. Nhưng ngôi nhà giờ chỉ còn rau dại để ăn, không có hoa hồng để ngắm.

Giờ đến lượt Mạnh Thụ trở thành “con hoang” trong mắt bọn trẻ con, bị bắt nạt và dè bỉu, thay cho Tiểu Dư của năm nào.

Còn tôi, đang chuẩn bị đăng ký kết hôn với Lý Trạch Phong.

Tôi biết ơn anh vì hôm đó đã đứng ra cản Mạnh Kiến Quân, giúp tôi không bị ép quay về quê. Tôi đã làm một mâm cơm thật ngon để cảm ơn anh.

Rượu vào ba chén, cả hai chúng tôi đều ngà ngà say. Tôi lơ mơ hỏi anh:

“Anh vừa đẹp trai, chức lại cao, chắc chắn có nhiều cô gái muốn cưới. Tại sao lại chọn người phụ nữ từng ly hôn, lại còn có con như em?”

Nghe vậy, anh không giả vờ say nữa, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt vô cùng chân thành:

“Vì một nhiệm vụ năm xưa, tôi đã mất khả năng sinh con cả đời.”

“Lúc đầu tôi chọn gặp em là vì em chấp nhận cho con đổi họ. Sau này thấy em một mình nuôi con vất vả nhưng vẫn mạnh mẽ, tôi thật sự khâm phục. Tôi rất trân trọng một người phụ nữ có nghị lực như em.”

Nói xong, anh đứng dậy, chỉnh lại quân phục, nghiêm trang giơ tay chào theo điều lệnh:

“Tôi thề sẽ dùng cả cuộc đời để chăm sóc cho em và con. Xin em cho tôi một cơ hội.”

Tôi thật sự cảm động trước tấm chân tình ấy, nhưng tôi vẫn muốn quan sát thêm vài hôm, xem anh và Tiểu Dư có thể hòa hợp hay không.

Rõ ràng, Tiểu Dư rất quý chú Lý.

Dù bận rộn công tác nhưng Lý Trạch Phong ngày nào cũng đến trường đón con, thấy gì ngon đều mua cho con ăn.

Tôi nhìn khuôn mặt tròn trịa hơn mỗi ngày của con, thấy nụ cười trên môi nó nhiều hơn từng chút một, khẽ hỏi nó:

“Tiểu Dư có muốn để chú Lý làm ba của con không?”

Mạnh Dư ngẩng đầu hỏi tôi:

“Ba mới có làm mẹ buồn không? Có đánh con như ba cũ không?”

Tim tôi chua xót, trong lòng âm thầm mắng Mạnh Kiến Quân không ra gì. Nhưng tôi vẫn dịu dàng cam đoan với con rằng chú Lý sẽ yêu thương và chăm sóc hai mẹ con mình.

Chiều hôm đó, tôi và Lý Trạch Phong đi đăng ký kết hôn. Hôm sau, tôi đưa con đi đổi họ.

Bây giờ con tên là Lý Phù Dao – lấy từ câu “phù dao thẳng tiến chín vạn dặm”, mang ý nghĩa mạnh mẽ và bay cao bay xa.

Ngày tôi sinh Mạnh Dư, đúng lúc Mạnh Kiến Quân và Phó Thiển đang say đắm. Đột nhiên nghe tin tôi sinh con, hai người còn cãi nhau một trận lớn.

Vì vậy, Mạnh Kiến Quân đặt tên con trai với Phó Thiển là Mạnh Thụ – mong sau này có thể “thành tựu”. Còn con tôi thì bị đặt tên là Mạnh Dư, hàm ý là “đứa trẻ dư thừa”.

May mà bây giờ, cái tên Phù Dao của con cũng chứa đựng biết bao hy vọng và yêu thương của cha mẹ.

Trong ngày tôi và Lý Trạch Phong tổ chức tiệc cưới, Mạnh Kiến Quân lén lút ló mặt ngoài sân.

Dạo gần đây, cuộc sống của Mạnh Kiến Quân vô cùng tệ hại.

Do vi phạm kỷ luật cá nhân, anh ta bị giáng chức, từ doanh phó thành cấp dưới của những người từng là đồng nghiệp ngang hàng. Đối với một kẻ sĩ diện cao như anh ta, đó là một sự sỉ nhục.

Anh ta trút bực dọc lên việc huấn luyện, khiến sai sót xảy ra liên tiếp, và bị giáng chức thêm – giờ chỉ còn là trung đội trưởng.

Thấy tôi, anh ta xoa tay nịnh nọt hỏi:

“Cho tôi gặp Tiểu Dư một chút được không? Nghe nói nó nhận đoàn trưởng phu nhân làm mẹ đỡ đầu?”

Nghe rõ sự tham lam trong giọng điệu đó, tôi không chút do dự từ chối.

Ngay lập tức, sắc mặt anh ta thay đổi:

“Dù sao tôi cũng là cha ruột nó! Giờ tôi sa cơ, người ta cũng coi thường nó. Cô với con sống tốt như thế, giúp tôi một chút thì sao chứ?”