Anh tôi mắc chứng tự kỷ từ nhỏ.
Vì không thể cùng lúc chăm sóc hai đứa con, ba mẹ đành gửi tôi, lúc đó vừa mới cai sữa, về quê cho bà nội nuôi.
Chuyến đi ấy kéo dài suốt bảy năm.
Ngoại trừ những dịp lễ Tết, gần như chẳng mấy khi được gặp mặt.
Mãi đến khi tôi đến tuổi đi học, ba mẹ mới đón tôi về nhà.
Hôm trở về, tôi vừa bước đến cửa đã thấy một thiếu niên dáng người gầy gò đứng đó.
Cậu chừng mười một, mười hai tuổi, tóc đen được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, chỉ có điều đôi mắt đen lại mang nét ngây ngốc.
Cậu níu lấy khung cửa, đứng rụt rè ở đó, ánh mắt thấp thỏm nhìn tôi.
Mẹ nắm tay tôi, thấy vậy hơi sững người, rồi giới thiệu:
“Nhiên Nhiên, đây là anh con, Hàn Châu. Nào, gọi anh đi.”
Tôi mím môi, còn chưa kịp mở miệng thì trước mắt bỗng loé lên một loạt dòng chữ phát sáng.
【Tới rồi tới rồi, nữ phụ bắt đầu tranh sủng rồi đây!】
【Hu hu hu, nam chính đã thảm lắm rồi, thế mà sau này còn bị con nhỏ em gái ác ma này bắt nạt nữa!】
【Tôi không dám xem tiếp luôn, nhớ lại lần đầu gặp mặt, nhỏ em gái vừa mở miệng đã nói: “Tôi không thèm gọi anh trai tự kỷ”, làm nam chính tổn thương nghiêm trọng!】
【……】
Nhưng không ai ngờ được rằng—
Trước ánh mắt cậu thiếu niên lộ vẻ mong chờ mơ hồ, tôi mỉm cười, dịu dàng cất tiếng:
“Anh ơi!”
Ngay khi lời vừa thốt ra, đôi mắt của thiếu niên lập tức sáng bừng lên.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.