Skip to main content

Tan học, tôi vẫn còn đang nghĩ đến chuyện lúc sáng.

Thẩm Hàn Châu đi về cùng tôi, thấy tôi cứ im lặng không nói gì, còn tưởng tôi đang buồn, liền lục lọi túi áo một hồi, cuối cùng lôi ra một quyển sổ tay ghi nhớ từ vựng tiếng Anh ôn thi vào cấp ba.

Tôi lặng lẽ nhìn anh đặt quyển sổ đó trước mặt mình, mí mắt giật không ngừng:

“Cảm ơn, nhưng thật sự không cần.”

Không phải chứ.

Ai mà đàng hoàng lại mang theo cái thứ này trong túi suốt cả ngày vậy trời?!

Lời còn chưa dứt, bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Tôi quay đầu lại, thấy thiếu niên đang cong khóe môi, đuôi mày đuôi mắt đều mang theo ý cười, trong đáy mắt còn ánh lên chút ranh mãnh:

“Hiệu quả lắm đó.”

Hừ.

Cố ý trêu tôi chứ gì!

Tôi mới học lớp ba thôi, học cái từ vựng cấp ba làm gì?!

Tôi dậm một cú lên chân anh rồi xoay người bỏ chạy.

Hứ.

Chọc anh đấy!

Thẩm Hàn Châu cũng không giận, vừa cười vừa đuổi theo phía sau, còn lắc lắc quyển sổ từ vựng đáng ghét kia.

Tiếng cười trong trẻo vang vọng trên con đường về nhà.

Đúng lúc mặt trời đang lặn, ánh cam vàng phủ xuống, kéo bóng hai đứa tôi thật dài trên mặt đất.

Nhưng cả hai chúng tôi đều không hay biết—ở cổng trường phía sau, có một bóng người mảnh mai lặng lẽ đứng nhìn.