Skip to main content

Năm tôi tốt nghiệp đại học, anh trai tôi và Mạnh Linh chính thức đến với nhau.

Tôi biết chuyện cũng không có phản ứng gì đặc biệt—dù sao thì cũng là cặp đôi chính trong truyện.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được rằng—

Sau khi anh tôi thoát kiếp độc thân, mẹ tôi liền chuyển mục tiêu sang… giục cưới tôi.

“Nhên Nhên à, con có quen cậu bạn nào trong đại học không?”

Trong bữa cơm, mẹ vừa gắp cho tôi miếng sườn chua ngọt, vừa liếc nhìn ba tôi, giả vờ hỏi một cách nhẹ nhàng.

Bên cạnh, Thẩm Hàn Châu đang lặng lẽ ăn cơm.

Tôi vừa nhai vừa nói: “Không có.”

Trong nguyên tác, đáng lẽ thời điểm này tôi đã bay màu từ lâu rồi.

Tôi sợ làm phát sinh thêm biến cố, nên mấy năm đại học chỉ lo ăn chơi hưởng thụ cuộc sống, chẳng buồn yêu đương chi cho mệt.

Nghe tôi trả lời, mẹ khựng lại một chút, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc:

“Con xem, anh con sắp cưới rồi, con cũng nên tìm bạn trai đi chứ. Mẹ đâu thể mãi mãi ở bên cạnh con được…” lải nhải lải nhải.

Tôi bắt đầu thấy phiền, liếc nhìn Thẩm Hàn Châu vẫn đang yên lặng gắp rau, rồi bịa luôn:

“Anh con tìm cho con tám người rồi, mà con vẫn chưa chọn được ai.”

Câu này vừa dứt, miếng cà tím trong đũa Thẩm Hàn Châu “bịch” một tiếng rơi thẳng xuống bàn, mắt anh trợn to không dám tin:

“???”

Anh tìm tám người cho em gái mình bao giờ chứ?

Anh còn không biết đấy!

【Cứu với, cười muốn xỉu ha ha ha ha ha ha】
【Nam chính: Em gái à, đừng hại anh… (ánh mắt hoảng loạn)】
【Nam chính mắc tự kỷ: Tôi là cái nồi chuyên nghiệp à, chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi?!】

Mẹ tôi thì ngơ ra một lúc, nhưng rất nhanh, bà—một người phụ nữ trung niên kinh nghiệm đầy mình—bình tĩnh lại, quay sang nghiêm túc hỏi Thẩm Hàn Châu:

“Người con chọn có đáng tin không? Đừng có giới thiệu cho em mấy cái loại ba trợn nha.”

Ngay cả ba tôi cũng từ trạng thái ngạc nhiên hoàn hồn lại, chậm rãi góp lời:

“Nhìn nhiều cùng lúc cũng tiện, tiết kiệm thời gian.”

Lúc này thì đến lượt tôi tối sầm mặt:

“???”

Khoan đã.

Sao mấy người tiếp thu nhanh vậy trời?!