Skip to main content

Tôi vừa định cúi đầu ăn tiếp thì một lần nữa, màn hình lại bị bình luận lướt qua:

【Nữ phụ lại đang giở trò gì đây? Thịt kho nhìn ngon thế mà chê, cố ý hả?】
【Tôi đoán là cố ý đấy, chắc muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ thôi, nhỏ tuổi mà đã biết tranh sủng rồi, sau này thể nào cũng là dạng địch nữ!】
【Bực mình quá đi, ba mẹ nam chính sao lại sinh ra đứa em gái này chứ!】

Tôi liếc nhìn qua, khẩu vị lập tức tụt hẳn.

Cố ăn thêm mấy miếng, tôi đứng dậy nói:

“Con ăn no rồi, con về phòng trước.”

Mẹ hơi đứng dậy theo:

“Nhiên Nhiên—”

Tôi dừng bước, quay đầu lại.

Ngồi trước bàn ăn, người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, ánh mắt lấp lánh, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ lắc đầu:

“Con đi đi.”

Tôi cũng chẳng hiểu nổi, đặt bát vào bồn rửa, rồi một mình quay về phòng.

Thật ra tình huống thế này tôi đã lường trước từ lúc về nhà, nên cũng chẳng để trong lòng.

Tưởng rằng tối nay cứ thế trôi qua.

Không ngờ, đến lúc tôi tắm xong chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.

Tôi cứ ngỡ là mẹ, liền bước tới mở cửa.

Không ngờ, người đứng bên ngoài lại là Thẩm Hàn Châu!

Cậu thiếu niên đứng lặng ở cửa, có chút lúng túng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía tôi.

“Anh… có chuyện gì sao?” Tôi hơi do dự, cất tiếng hỏi.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, anh tìm tôi làm gì?

Nghe tôi hỏi, cậu thiếu niên như căng thẳng hơn, vội vàng đưa tay lên, giơ ra một quyển sổ ghi chép.

Tôi theo phản xạ nhìn theo, và khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, bỗng sững lại.

Trên đó viết:

Em thích ăn món gì?

Nói cho anh biết, anh ghi lại.

Lần sau mình sẽ ăn món em thích.