Skip to main content

Tôi lại tiếp tục tấn công:
“Mặt mũi khó coi như thế làm gì? Chẳng lẽ cái xe đó không phải của anh? Nếu thật sự là của anh, giàu
sang đến thế rồi mà trông như sắp chết đến nơi vậy?”
Xung quanh ngày càng có nhiều người vây xem.
Nghe tôi nói vậy, ai nấy cũng rì rầm bàn tán.
“Đúng rồi đấy! Lúc sáng gã này còn phóng xe Porsche vòng quanh đầu thôn ba lần, bóp còi ầm ĩ, còn cố
tình cán chết con gà mái của nhà tôi! Tôi nói mấy câu thì gã vênh váo bảo ‘Chỉ là tiền thôi mà! Bồi
thường là được chứ gì!’ Tôi còn tưởng gã giàu có lắm, sao bây giờ xe cháy thì mặt mày như chết cha
chết mẹ thế?”
“Tôi nghe nói xe của bọn nhà giàu đều mua bảo hiểm cả, lão này giàu vậy, chắc chắn cũng đã mua bảo
hiểm rồi. Xe bị cháy mà còn làm loạn lên như thế, có vẻ không hợp lý lắm!”
Lão Tôn thấy tình hình có lợi, lập tức hùa theo:
“Đúng thế! Lão Triệu, mọi người đều là người một nhà cả, cậu đã giàu đến vậy rồi, còn nói chuyện bồi
thường làm gì, chẳng phải quá xa lạ sao?”
Triệu Lão Nhị bị dồn vào đường cùng, mặt đỏ bừng, cứng họng không nói nổi lời nào.
Ngay lúc này, vợ gã cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Bà ta xông tới, túm chặt tai gã, hét lên:
“Anh còn bày đặt khoe khoang cái gì chứ? Đã bảo đừng có chơi ngông rồi! Cái xe này là xe riêng của
sếp anh, anh còn lén lái về quê ra oai! Giờ thì hay rồi, xe hơn 3 triệu bị cháy rụi! Tôi xem anh định ăn nói
thế nào với sếp đây!”

Nói xong, bà ta bật khóc nức nở:
“Nếu anh không giải quyết được chuyện này, tôi cũng không muốn sống nữa! Ngày mai đi làm đơn ly
hôn ngay!”
Nghe đến ly hôn, Triệu Lão Nhị lập tức hoàn hồn!
Gã lao thẳng tới trước mặt lão Tôn, túm chặt cổ áo hắn, gào lên:
“Xe là do con trai mày đốt! 3 triệu tệ, nhà mày nhất định phải bồi thường đầy đủ! Nếu không, tao kiện
chết chúng mày!”
Lúc này, gã bụng bia lái Lincoln—Lý Hùng, sau khi đứng ngơ ngẩn trước chiếc xe cháy rụi của mình suốt
mười phút, cũng nghiến răng bước tới.
“Em rể à, anh thấy chú lái hẳn Range Rover, cũng không phải thiếu tiền. Chiếc Lincoln này của anh có
1,5 triệu tệ thôi, với tài sản của chú, chắc chắn là trả nổi. Vậy nên chú đền xe cho anh trước đi!”
Lão Tôn trợn trừng mắt, suýt chút nữa không thở nổi.
“Anh rể! Triệu Lão Nhị đòi tôi bồi thường còn hiểu được, vì anh ta chỉ là bà con xa thôi. Nhưng anh
đường đường là người lái Lincoln, cũng đâu thiếu tiền, bảo hiểm cũng đã mua rồi, sao còn bắt nhà tôi
bồi thường?”
Lúc này, vợ của Lý Hùng cũng lao đến, giận dữ quát chồng mình:
“Tôi đã bảo anh đừng có sĩ diện rồi! Vì muốn không thua kém nhà lão Tôn, anh còn lén mượn xe từ
xưởng sửa chữa! Giờ thì hay rồi, xe cháy rụi rồi đấy, tôi xem anh định giải thích thế nào với người ta!”
Lão Tôn chết lặng.
Hắn vốn tưởng đám họ hàng này đều là đại gia thật.
Không ngờ, đống xe sang này đều không phải của bọn họ!
Nghĩ đến những chiếc xe bị con trai mình thiêu rụi, lão Tôn choáng váng đến mức loạng choạng, suýt
ngã nhào.
Lúc này, bà Tôn run rẩy lên tiếng:
“Con trai, con sợ cái gì! Người ta nói chiếc Range Rover của con trị giá hơn 3 triệu tệ, nhà mình giàu thế,
sợ gì mấy chiếc xe hỏng vặt vãnh này!”
Hổ Tử cũng vênh váo khoe khoang: 
“Đúng thế! Các chú các bác cứ yên tâm đi, nhà cháu nhiều tiền lắm! Ba cháu chắc chắn sẽ đền hết!”
Vừa dứt lời, lão Tôn đột nhiên đứng bật dậy.
Một cú tát trời giáng vung thẳng vào mặt Hổ Tử, suýt nữa làm thằng nhóc bay ra xa!
“Tất cả là do mày gây ra! Đầu năm đầu tháng còn bày đặt nghịch pháo làm gì!”
Một cái tát trời giáng của lão Tôn khiến mặt Hổ Tử sưng vù lên ngay lập tức.
Nó khóc ré lên, ôm mặt kêu cứu:
“Mẹ ơi! Ba đánh con! Sao mẹ không bênh con?”
Mẹ nó, Triệu Hiểu Lan, xót con liền chạy đến ôm chặt nó, lớn tiếng trách móc:
“Anh đánh con làm gì? Nó chẳng phải cũng vì anh sao? Chính anh hôm nay phải bồi thường 500 tệ cho
nhà Lâm Trần, nên con mới muốn báo thù cho anh đấy chứ!”
Lúc này, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra từ đầu, Triệu Hiểu Lan đã biết chuyện Hổ Tử đi mua pháo!
Không chỉ biết, mà còn chính tay đưa tiền cho nó mua!
Còn khen nó thông minh, gan dạ!
Lão Tôn vốn đã không kiềm chế được nữa, thấy vợ vẫn còn bênh con trai, cuối cùng cũng phải gào lên:
“Cô thì biết cái gì! Cái xe Range Rover đó cũng không phải của tôi!”
Nói xong, hắn bỗng nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng im bặt.
Nhưng đã quá muộn.
Triệu Hiểu Lan trợn trừng mắt, môi run run hỏi lại:
“Anh… anh vừa nói cái gì? Cái xe đó không phải của nhà mình?”
Bà ta lao đến trước mặt lão Tôn, hắn chẳng còn cách nào khác, đành thú nhận toàn bộ sự thật:
“Cũng tại mẹ anh! Lúc nào cũng khen con gái nhà họ Lâm giỏi giang! Trước thì nói nó mua nhà ở Thâm
Quyến, sau lại bảo nó mua liền mấy chiếc xe, chiếc Volkswagen 200.000 tệ kia còn là chiếc rẻ nhất!”
“Ngày nào bà ấy cũng lải nhải bên tai anh! Bảo rằng nếu biết trước con trai vô dụng thế này, thì thà sinh
con gái còn hơn!”

“Anh giận quá, nên mới bỏ 5000 tệ đi thuê một chiếc Range Rover để lái về quê, cho bà ấy nở mày nở
mặt! Ai mà ngờ, cái thằng nhãi kia lại phá hủy nó sạch sẽ như thế chứ!”
Nghe xong, Triệu Hiểu Lan như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Bà ta làm công nhân trong nhà máy điện tử ở trấn trên, mỗi tháng chỉ kiếm được hơn 3000 tệ.
Có bán cả bản thân cũng chẳng đền nổi số tiền này!
Hổ Tử lúc này cũng bắt đầu nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
Nó chầm chậm bước lại gần chân mẹ, giọng run rẩy:
“Mẹ… mẹ sẽ không giận con chứ? Con cũng chỉ muốn báo thù giúp ba thôi mà!”
Nhưng lần này, dù Triệu Hiểu Lan có thương con đến mấy cũng không nhịn nổi nữa.
Bà ta đẩy mạnh Hổ Tử ra, nghiến răng quát lên:
“Nếu biết trước sinh ra đứa bất hiếu như mày, tao thà cả đời không có con còn hơn!”
Hổ Tử từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe mẹ mắng nặng lời như vậy.
Nó ôm đầu, ngây người tại chỗ.
Không ai để ý, chẳng bao lâu sau, nó đã len lén chạy khỏi đám đông.
Vì đúng lúc này, cảnh sát đến.
“Dựa trên điều tra của lực lượng cứu hỏa và phản ánh từ người dân, anh đã chiếm đất công trái phép, tự
ý xây dựng bể khí ga, vi phạm pháp luật. Mời anh theo chúng tôi về đồn!”
Lão Tôn bị cảnh sát áp giải đi.
Lúc này, đám đông lập tức vây lấy bà Tôn và Triệu Hiểu Lan, ai nấy đều đòi bồi thường.
Đến khi Triệu Hiểu Lan sực nhớ ra con trai mình…
Thì đã quá muộn.
Có người hốt hoảng hét lên:
“Hiểu Lan! Con trai cô nhảy xuống sông rồi!”
Hồi Cuối

Hổ Tử vốn không thật sự định nhảy xuống sông.
Nó chỉ muốn dọa Triệu Hiểu Lan một chút.
Vì thế, trước khi xuống nước, nó còn có thời gian dùng bút than viết lên tảng đá một dòng chữ:
“Mẹ dám đẩy con! Con sẽ khiến mẹ hối hận!”
Nhưng nó không ngờ rằng, khi đi ra giữa sông, chân trượt một cái, đầu đập mạnh vào một tảng đá lớn.
Rồi cứ thế… ngã sấp xuống dòng nước, chết đuối ngay tại chỗ.
Biết được sự thật, Triệu Hiểu Lan ngất xỉu ngay tại chỗ, không thốt nổi một lời nào.
Còn bà Tôn, khi nhìn thấy xác đứa cháu được vớt lên, chỉ kêu lên một tiếng:
“Cháu vàng của ta ơi!”
Rồi đột ngột ngã xuống bất động.
Khi lão Tôn bị xử phạt và được thả ra, hắn trở về nhà, phát hiện mẹ mình đã liệt giường, vợ thì bỏ đi.
Nhưng điều quan trọng nhất—con trai hắn đã chết.
Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà Tôn:
“Tất cả là do bà! Nếu bà không nuông chiều nó quá mức, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, nó đã không
nghịch dại mà cho nổ đồ đạc nhà người khác! Là bà hại chết con trai tôi!”
Nghe nói, để trừng phạt bà Tôn, lão Tôn thường xuyên lén đặt pháo ngay bên chân bà.
Chẳng bao lâu sau, bà Tôn—vốn đã sợ hãi đến mức mất ăn mất ngủ—bị dọa đến chết.
Để trốn nợ, lão Tôn theo một người quen trên mạng sang miền Bắc Myanmar.
Sau khi đến nơi, hắn gọi điện về cho gã đầu đinh và gã bụng bia.
“Đông Nam Á đúng là thiên đường kiếm tiền! Ngồi chơi cũng có tiền rơi vào túi!”
Hai gã kia đang bị chủ xe truy lùng đòi nợ, nhưng với khả năng của chúng, có đi đâu cũng chẳng kiếm
nổi vài triệu tệ.
Vậy nên, sau khi nhìn thấy video lão Tôn đeo đồng hồ vàng, phì phèo xì gà, hai gã cũng vội vàng đi theo.
Vợ của chúng còn tưởng chồng mình sang đó kiếm tiền.
Mỗi ngày đều khoe khoang với dân làng: 
“Chờ xem! Chồng tôi sẽ sớm lái Porsche và Lincoln Limousine về quê ăn Tết!”
Nhưng không ngờ, chỉ ngày hôm sau, họ nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc.
Lần này, chẳng ai làm gì cả.
Mấy bà vợ vẫn còn con cái phải nuôi, chồng chết thì còn có thể tìm chồng khác.
Sống với ai mà chẳng là sống?
Căn nhà của lão Tôn từ đó bị bỏ hoang.
Họ không còn nữa, bãi đất trống bên cạnh ruộng nước cũng được trả về làm đất công cộng.
Không lâu sau, chính quyền thôn cho xây dựng một sân thể thao nông thôn tại đó.
Dân làng sống vui vẻ, những chuyện về nhà họ Tôn cũng dần bị lãng quên.
Còn cây đại thụ nơi tôi chôn Đa Đa, đến mùa xuân, hoa lại nở rộ.
Tôi nghĩ, ở một hành tinh nào đó, nó chắc hẳn cũng đang sống vui vẻ.
Và chúng tôi, một ngày nào đó, sẽ gặp lại nhau.
(Toàn văn hoàn tất.)