Skip to main content

Huyết Phượng Hồi Sinh

10:27 sáng – 03/03/2025

16.

Trong thiền phòng, không gian lặng như tờ, một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Ánh mắt Kỷ Gia Dương dừng lại trên mặt ta, như muốn tìm kiếm điều gì đó.

Đáng tiếc, hắn chẳng nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào mà hắn mong đợi.

Vì vậy, hắn tiếp tục nói:

“Đây là chuyện tốt, nhất là vào thời điểm này.

“Ngày mai Cô sẽ dâng tấu chương, chuyện liên quan đến hoàng tự, cộng thêm hơn một tháng nay Cô thành tâm cầu phúc tại hoàng tự, phụ hoàng nhất định sẽ vui mừng. Đến Tết, có lẽ Cô có thể về lại Đông cung.”

“A Đường, nàng thông minh, hẳn là hiểu rõ tình thế hiện giờ.”

Ta khẽ nhếch môi, không lên tiếng.

Hắn nhìn ta, tiếp tục:

“Cô biết trước đây hai người có chút hiểu lầm. Cô đã quở trách nàng ấy rồi, chuyện cũng đã qua. Giờ đây đại cục quan trọng hơn.

“A Đường, đứa trẻ này rất quan trọng, cho nên, nó phải bình an ra đời.”

Ta bật cười.

“Hiểu lầm?”

Ta nhìn hắn chằm chằm:

“Ngươi gọi việc nàng ta bỏ thuốc hại chết con ta là ‘hiểu lầm’ sao?”

“Kỷ Gia Dương, ta là chính thê, nàng ta là thiếp. Đứa con trong bụng ta, đáng lẽ phải là đích trưởng tử của ngươi.

“Nhưng vì nàng ta—đứa trẻ đó đã mất rồi.”

Cây bút trong tay hắn “bộp” một tiếng, rơi xuống bàn.

“Bây giờ, ta nói cho ngươi biết sự thật, ngươi ‘quở trách’ nàng ta?”

“Còn giờ, khi nàng ta có thai, ngươi lại đích thân đến cầu ta giúp nàng ta giữ con?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

“A Đường, chúng ta sẽ còn có con…”

Giọng ta lạnh như băng:

“Phải không?”

“Bảo nàng ta đến quỳ trước mặt ta, dập đầu nhận sai. Nếu không…”

“Một là, chúng ta hòa ly, ngươi lập nàng ta làm Thái tử phi, để nàng ta sinh đứa con đích trưởng của ngươi.”

“Hai là, ta tự tay ép nàng ta uống một bát hồng hoa, để đứa trẻ trong bụng nàng ta… đi cùng con ta.”

 

17.

Sau khi rời thư phòng, ta ẩn thân, lặng lẽ tiến cung.

Trong tẩm điện, hương long diên lan tỏa, hoàng đế ngủ say.

Ta khẽ nâng tay, nhẹ nhàng điểm lên ấn đường của ông ta.

Một tia sáng đỏ lóe lên rồi biến mất.

Ta cúi xuống, ghé sát vào tai ông ta, chậm rãi thì thầm.

“Khách tinh bức vị, Thái tử bất kính… Ngài sẽ càng lúc càng nghi ngờ hắn, càng lúc càng e dè hắn…

“Càng lúc càng chán ghét hắn.”

Nói xong, ta mở nắp lò hương, cắt đầu ngón tay.

Một giọt máu lặng lẽ hòa vào làn khói hương đang cháy.

Trở lại thiền phòng, vừa vặn A Liên đến gõ cửa.

“Nương nương, điện hạ dẫn Bạch lương đệ đến rồi.”

 

18.

Ta kéo thẳng chiếc áo khoác vừa khoác lên người, nghiêng mắt nhìn người trước mặt.

Kỷ Gia Dương vẻ mặt trầm tĩnh, còn Bạch Hân thì áo vải đơn sơ, mặt mộc nhợt nhạt, viền mắt đỏ hoe, trông thật mong manh đáng thương.

Bên ngoài, lác đác có vài thái giám và cung nữ đứng chờ.

Kỷ Gia Dương bảo họ lui ra, còn dặn người đóng cửa lại.

Ta nhếch môi châm chọc:
“Sao vậy? Làm mà không dám nhận, giờ lại sợ người ta nhìn thấy?”

“Chuyện này nhất định phải để toàn bộ Đông cung biết, nếu không, sau này bản cung còn gì để lập uy?”

Kỷ Gia Dương hít sâu một hơi, im lặng.

Bạch Hân “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.

“Tỷ tỷ! Sai lầm là do muội, tất cả đều là lỗi của muội! Nể tình chúng ta cùng hầu hạ điện hạ, tỷ tỷ hãy tha cho đứa trẻ trong bụng muội!”

Ta chống một tay lên trán, khẽ nhắm mắt, lật qua lật lại con ngươi trong đáy mắt.

Kỷ Gia Dương đứng bên cạnh, trầm giọng:
“A Đường.”

Ta mở mắt:
“Chẳng phải còn phải dập đầu sao?”

Nàng ta mắt rưng rưng lệ, quay sang nhìn Kỷ Gia Dương cầu cứu.

Hắn cau mày, giọng nặng nề:
“Như vậy là đủ rồi.”

Ta đứng dậy, quay về giường:
“A Liên, tiễn điện hạ.”

“Tỷ tỷ!”

Bạch Hân quỳ bước hai bước, níu lấy vạt áo ta.

“Muội dập đầu!”

Kỷ Gia Dương hơi mở miệng, nhưng rồi lại nuốt xuống.

Nàng ta đã cúi rạp người xuống:
“Là muội nhất thời hồ đồ, là muội sai!”

“Ngày mai muội sẽ vào Phật đường thắp đèn cầu siêu, mong đứa trẻ kia kiếp sau được an ổn bình an.”

“Sau này, tỷ tỷ nhất định sẽ cùng điện hạ con đàn cháu đống. Đứa trẻ của muội cũng sẽ được dạy dỗ để kính trọng con tỷ, tuyệt đối không vượt lễ nghi!”

Ta vuốt nhẹ chuỗi vòng ngọc trên cổ tay, lặng lẽ nhìn nàng ta dập đầu.

Dù là thật lòng hay giả dối…

Ngươi thấy chưa?

Nàng ta đang quỳ xuống vì ngươi và con của ngươi.

“Đủ rồi!”

Cuối cùng, Kỷ Gia Dương không nhịn được nữa, kéo mạnh nàng ta dậy:
“Đủ rồi, nàng còn đang mang thai!”

Ta khẽ cười, dịu dàng nói:
“Được rồi, ta còn vài lời của nữ nhân muốn tâm sự với muội muội. Điện hạ có thể ra ngoài uống tách trà không?”

 

19.

Nàng ta ngồi bên cạnh ta, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Đa tạ tỷ tỷ rộng lượng…”

“Đừng diễn nữa.”

Ta thở dài:
“Điện hạ không có ở đây, ngươi diễn cho ai xem?”

Động tác lau nước mắt của nàng ta khựng lại.

Ta nhếch môi:
“Người khác không biết, nhưng chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không biết sao? Giữa chúng ta, đâu chỉ có chuyện đứa trẻ này.”

“Ngươi đã bao lần muốn giết ta? Từng chuyện, từng chuyện một, chẳng lẽ cần bản cung phải nhắc lại sao?”

Nàng ta chậm rãi đặt tay xuống, khi ngẩng lên, ánh mắt tựa như rắn độc.

Ta bật cười:
“Ánh mắt này tốt đấy.”

“Rõ ràng là tâm địa rắn rết, hà cớ gì cứ phải giả vờ làm kẻ thiện lương?”

Nàng ta nghiến răng nhìn ta:
“Đừng tưởng rằng ép ta nhận sai, ngươi đã thắng.”

Ta phất tay:
“Còn sớm lắm, dập mấy cái đầu là xong chuyện sao?”

Ta hơi nghiêng người, ghé sát vào nàng ta.

Rồi bất ngờ đưa tay, bóp chặt cổ nàng ta.

Dưới tay ta, nàng ta hoàn toàn không thể cử động.

Lúc này, trong đáy mắt nàng ta cuối cùng cũng hiện lên một tia sợ hãi.

Ta chăm chú nhìn từng biểu cảm của nàng ta.

“Nghe cho kỹ.”

“Ngươi dập đầu chỉ là một vở kịch, ta nói tha thứ cũng là một vở kịch.”

” Ngươi cứ việc đến khóc lóc với điện hạ, ta chẳng bận tâm.”

Ta từ từ siết chặt tay, cho đến khi sắc mặt nàng ta tái nhợt, hơi thở gấp gáp.

“Bởi vì dù có hắn hay không…

“Đứa trẻ trong bụng ngươi—tuyệt đối—không! Thể! Ra! Đời!”

 

20.

Vừa bước ra khỏi phòng, Bạch Hân lập tức ngất xỉu.

Kỷ Gia Dương vội vàng sai người gọi ngự y, rồi lập tức quay lại, lao thẳng về phía ta.

“Ngươi đã làm gì?”

Ta không trả lời, chỉ nhìn về phía sau hắn.

Nơi vốn dĩ yên tĩnh trong đêm khuya của hoàng tự, đèn lồng bỗng sáng lên từng ngọn một.

Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên trong đêm.

Là kỵ binh của Ngự Lâm quân trong hoàng cung.

“Thái tử điện hạ! Không hay rồi!”

“Bệ hạ đột nhiên phát bệnh, ho ra máu không ngừng, gấp rút triệu điện hạ và Thái tử phi vào cung!”