Hôm qua Chu Mộ Bạch còn tương đối dịu dàng, rất quan tâm đến cảm nhận của tôi.
Còn Giang Tịch, chỉ biết đòi hỏi điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm tôi có chịu đựng được hay không.
Đau đầu quá, vậy thì cần bao nhiêu lần mới có thể đẩy giá trị yêu thích của Giang Tịch lên 100?
Tôi lẩm bẩm: “Giang Tịch, anh thật khó công lược.”
Sắc mặt anh ta không thể hiện rõ hỉ nộ: “Hôm qua em mà kiên trì thêm chút nữa, có lẽ sẽ cao hơn. Cũng không biết là ai chưa đến nửa đêm đã ngất đi rồi.”
Tôi bị lời nói của Giang Tịch làm cho mặt đỏ bừng: “Anh… anh…”
Chu Mộ Bạch lập tức đến hòa giải: “Giang Tịch, được rồi đấy, xem Nhu Nhu bị anh làm cho xấu hổ kìa.”
Dưới sự thúc giục của hai người, tôi chậm chạp mặc quần áo. Chu Mộ Bạch bế tôi kiểu công chúa ra phòng khách. Anh ta đi vào bếp hâm nóng sữa cho tôi, còn Giang Tịch thì đang bận làm bữa sáng. Tôi co chân dựa vào ghế sofa, không nhịn được liếc nhìn hai người trong bếp.
Trong bếp, Chu Mộ Bạch mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, đôi tay thon dài cầm sữa đổ vào cốc.
Nhìn sang Giang Tịch, tim tôi đập thình thịch, như con mèo trộm mỡ, lén lút dời mắt đi. Giang Tịch mặc tạp dề màu đen, đương nhiên đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề là anh ta chỉ mặc mỗi cái tạp dề, đường rãnh quyến rũ chạy dọc xuống dưới, khiến người ta khó có thể không nhìn xuống.
Tôi thực sự nghi ngờ Giang Tịch là cố ý.
Không biết còn tưởng anh ta đang công lược tôi.
Trên bàn ăn, Giang Tịch ôm tôi vào lòng, Chu Mộ Bạch ngồi bên cạnh đút sữa cho tôi uống. Tôi đẩy tay Chu Mộ Bạch ra: “Em tự uống được.”
Sáng nay Giang Tịch có lớp, tôi và Chu Mộ Bạch ở nhà. Chu Mộ Bạch ôm lấy eo tôi: “Nhu Nhu, anh không nhịn được nữa rồi.”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra.
“Không, anh có thể nhịn.”
Chu Mộ Bạch: …
Nhưng vì chút giá trị yêu thích còn thiếu kia, tôi đành khuất phục anh ta. Phải nói rằng, Chu Mộ Bạch ở phương diện đó, so với sự thô bạo của Giang Tịch, thật sự rất cao tay.
Tôi thề, tất cả những gì tôi làm đều là vì tích đủ giá trị yêu thích, để rời khỏi thế giới này.
Chu Mộ Bạch ôm lấy tôi, người tôi mềm nhũn như bùn. Tôi cố gắng mở đôi mắt mơ màng.
“Nhu Nhu, em sẽ ở bên anh cả đời, đúng không?”
Tôi vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, không nghe rõ Chu Mộ Bạch đang nói gì. Anh ta cứ lắc lắc tôi, tôi khó chịu “ừm” một tiếng, anh ta mới buông tôi ra để tôi yên tâm ngủ tiếp.
12 giờ trưa, Giang Tịch mới về. Anh ta đặt bữa trưa của ba chúng tôi lên tủ đầu giường, nhìn tôi và Chu Mộ Bạch trên giường, bất lực thở dài.
“Dậy đi, ăn cơm.”
“Chu Mộ Bạch, cậu hành hạ Nhu Nhu cả buổi sáng rồi, tối nay cô ấy là của tôi.”
Chu Mộ Bạch khẽ nheo mắt, không nói gì.
Tôi và Chu Mộ Bạch học xong buổi chiều và buổi tối, tan học đã hơn chín giờ, mệt muốn chết.
Vừa nghĩ đến tối nay với Giang Tịch, chân tôi đã mềm nhũn.
Trong phòng khách, Giang Tịch dùng dải lụa đen bịt mắt tôi.
Giang Tịch áp môi vào tai tôi, giọng nói trầm thấp: “Nhu Nhu, hôm nay ngoan lắm, có thưởng đấy.”
Thưởng?
Anh ta hôn lên trán tôi, cởi bỏ dải lụa.
Tôi hơi choáng váng nhìn xung quanh, những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, xua tan bóng tối xung quanh. Trên bàn phủ đầy cánh hoa hồng trắng, bao quanh chiếc bánh red velvet ở giữa.
Giang Tịch ôm tôi đến ghế sofa, nhẹ giọng nói: “Nhu Nhu, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi nhìn giá trị yêu thích của Giang Tịch, từ 90 vọt lên 95.
Chưa kịp vui mừng vì điều này, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của hệ thống.
“Ký chủ ký chủ, báo cho cô một tin xấu.”
“Bản này xuất hiện bug, nếu cô muốn hoàn thành thuận lợi bản này, thì phải trong đêm nay, đẩy giá trị yêu thích của Chu Mộ Bạch và Giang Tịch lên 100.”
Tôi chửi ầm lên: “Hệ thống, anh có nghe thấy mình đang nói gì không?”
“Đây là việc người làm được sao?”
“Lúc đầu làm bản này sao không làm cho tốt, bây giờ xuất hiện bug, tôi biết sống sao?”
Hệ thống: “Ký chủ, còn một cách nữa. Hiện tại giá trị yêu thích của Chu Mộ Bạch và Giang Tịch đã đạt đến đỉnh điểm, nếu để hai người họ đột nhiên mất đi cô, có thể trong nháy mắt đẩy giá trị yêu thích lên max.”
Tôi:…
“Nhu Nhu, em đang nghĩ gì vậy?”
Giang Tịch đưa tay lắc lư trước mặt tôi, muốn kéo tôi trở về thực tại.
Tôi hơi hoảng loạn đáp: “Không… không có gì.”
Giang Tịch nhắm mắt lại, mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi nhón chân lên, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi anh ta.
Tôi hỏi anh ta: “Giang Tịch, anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?”
Giang Tịch khẽ cười: “Nhu Nhu sao lại đột nhiên hỏi vậy? Đương nhiên anh sẽ mãi mãi yêu em rồi.”
Giang Tịch từ từ mở mắt, tôi đưa con d.a.o gọt hoa quả cho anh ta.
Tay anh ta cầm cán dao, tay tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh ta, đột ngột đẩy lên trên.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Giang Tịch hoàn toàn không kịp phản ứng. Con d.a.o găm thẳng vào tim tôi, m.á.u phun ra, nhuộm đỏ bàn tay trắng nõn của anh ta.
Anh ta sợ hãi run rẩy toàn thân, hoảng loạn vô cùng: “Nhu… Nhu Nhu…”
Tôi chịu đựng cơn đau dữ dội ngẩng đầu nhìn anh ta: “Giang… Giang Tịch, em yêu anh.”
Vài giây trước khi tôi tắt thở, trong tầm nhìn mờ mịt, tôi nhìn thấy giá trị yêu thích trên đầu Giang Tịch, từ 95 vọt lên 100.
Còn Chu Mộ Bạch thì lao vào, quỳ xuống bên cạnh tôi, cầu xin tôi đừng đi.