Skip to main content

Khi Ta Thức Tỉnh Mị Ma

9:37 sáng – 19/06/2025

6. Ta sợ đến giật mình, liên tục lùi lại mấy bước. “Chàng muốn làm gì?” Tay Giang Mộ Bạch dừng giữa không trung, thần sắc khó dò: “Cơ thể không khỏe sao?” [Á, sao cảm giác lạ lạ vậy? Nam chính không phải luôn không ưa nữ phụ sao? Sao đột nhiên lại quan tâm vậy?] [Sự việc bất thường tất có yêu quái, thân phận của nữ phụ bảo bối chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao?] Ta sợ đến run rẩy, như thể cảnh mổ nội đan lột da đang hiện rõ trước mắt: “Không có, thân thể đệ tử rất tốt.” Mặc dù chàng thiên vị sư muội Ninh Mị hơn, không thích tác phong của ta. Nhưng ta trước đây vẫn kiên trì không ngừng tiếp cận Giang Mộ Bạch, coi đó như bồi dưỡng tình cảm, sau này làm chuyện đó cũng sẽ không ngại ngùng. Bởi mẫu thân từng nói, không có nam tử nào trên đời có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của Mị Ma. Nhưng mẫu thân không biết rằng, đây là thế giới thoại bản, dù ta có là Mị Ma, cũng không thể sánh bằng sự quyến rũ của nữ chính. Giang Mộ Bạch im lặng nhìn ta rất lâu, Cuối cùng giọng nói lạnh nhạt: “Ta vừa nhận một đệ tử. “Là đại sư tỷ của sư môn, cô hãy dẫn dắt chàng.” Ta ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, đệ tử sẽ đi tìm tiểu sư đệ ngay.” Giang Mộ Bạch đã ít khi nhận đệ tử rồi, trước đây ngoài sư muội Ninh Mị được đối xử đặc biệt, Những đệ tử mới vào môn phái đều do mấy đệ tử có thâm niên như chúng ta dẫn dắt. Ta nhanh chóng đi tìm tiểu sư đệ. [Á? Lúc này tình cảm của nam chính và nữ chính đang tiến triển vượt bậc, hẳn là không có thời gian nhận đệ tử mới đâu nhỉ?] [Ta nhớ cũng vậy, từ khi họ nảy sinh tình cảm, nam chính chưa bao giờ nhận thêm đệ tử nào mà.] [Chẳng lẽ vì nội đan của nữ phụ được giữ lại, nên cốt truyện sau đó đã thay đổi?] [Nếu thật vậy thì ta thích xem rồi đấy, lần đầu xem ta thực sự không thể hiểu tại sao phải hy sinh đủ loại nam phụ nữ phụ để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính. Lần thứ hai ta định mắng, không ngờ cốt truyện lại thay đổi, vậy thì ta không mắng nữa.] Ta lơ đãng nhìn những dòng chữ trước mắt, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Nhìn thấy đệ tử mới mà Giang Mộ Bạch vừa nhận, Ta dụi dụi mắt không thể tin được. 7. Đó là một khuôn mặt xa lạ. Nhưng chấm đỏ giữa trán chàng ta như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, đỏ tươi đến mức khiến người ta khó lòng bỏ qua. Trong giới tu chân, chỉ cần tu vi đủ cao, có thể hóa thành bất kỳ hình dạng nào. Nhưng Mị Ma tộc chúng ta có khả năng tự động xuyên phá ngụy trang.

Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đến tột cùng đó, ta không thể kìm được mà mở to mắt: “Phượng Sâm?”

Phượng Sâm với khuôn mặt xa lạ chắp tay vái chào: “Sư tỷ an lành.”

[Cái gì? Là Ma Tôn sao?]

[Ma Tôn bị giam cầm ngàn năm được giải thoát mà không quay về ma giới tiếp tục nghiệp lớn của chàng ta, ngược lại còn đuổi theo nữ phụ gia nhập tiên môn, ta xin được bái phục trước.]

Ta căng thẳng nhìn xung quanh.

Kéo Phượng Sâm đến một góc không người, ta mới hỏi: “Sao chàng lại ở đây?”

Ta cứ tưởng Phượng Sâm cố ý trà trộn vào là để báo thù.

Dù sao tông môn đã giam cầm chàng ngàn năm, ai cũng sẽ phát điên.

Nhưng câu trả lời của Phượng Sâm lại khiến ta kinh ngạc tột độ:

“Vì nàng.”

[Ta biết ngay mà, ta đã lọt hố rồi.]

[Nhánh cốt truyện này hay đấy, xem mà lòng ta vô cùng mãn nguyện, cũng miễn cưỡng có thể tha thứ cho hành vi vô đạo đức của các ngươi khi phanh phanh dừng lại vào thời khắc mấu chốt vừa rồi.]

Ta phớt lờ những dòng chữ, không khỏi nâng cao giọng: “Chàng điên rồi sao?

“Đây không phải nơi chàng nên ở, xiềng xích trói ma đã đứt rồi, chàng mau trở về đi.”

Phượng Sâm nắm tay ta: “Nàng có thể, ta cũng có thể.

“Đều là ma, nàng và ta có gì khác biệt?”

Ngón tay thon dài của chàng quấn lấy tay ta, lướt một đường xuống bụng .

Cách lớp áo ta cũng có thể chạm vào cảm giác cứng rắn.

Khác với Giang Mộ Bạch, luyện công hàng ngày đương nhiên vóc dáng sẽ đẹp.

Nhưng Phượng Sâm bị giam cầm ngàn năm, vóc dáng vẫn…

Cứng rắn!

Ta nuốt nước bọt, tay rất thành thật sờ lên đó hai cái.

“Nhưng không giống đâu, ta đã vào sư môn nhiều năm rồi…”

Nhớ lại những dòng chữ kỳ lạ kia nói, ta nuốt những lời chưa nói xong vào bụng.

Phượng Sâm nắm lấy tay tôi đặt lên bên má, ánh mắt thuần khiết lại vô tội: “Có gì khác biệt?”

Thật khó mà tưởng tượng được, người trước mắt lại là Ma Tôn giết người không chớp mắt.

Ta tay xoa xoa, có cảm giác như đang vuốt ve một chú chó con.

Cảm giác chạm vào da thịt làm sống lại ký ức của ta.

Cảm giác nồng nhiệt và quyến luyến đó khiến ta suýt chút nữa mềm nhũn chân.

Những dòng chữ trước mắt nhấp nháy nhanh hơn.

[Á á á, Ma Tôn bệnh kiều một giây hóa thân thành chó con thâm tình, nữ phụ, nàng cứ thuận theo chàng ta đi.]

[Nữ phụ, nàng có lên không, nàng không lên ta sẽ lên đấy.]

[Lầu trên nàng không sợ sao, chàng ta là Ma Tôn Phượng Sâm dính đầy máu tươi đó,

Tuy nói chàng giết đều là đáng giết người, nhưng chàng vì thỏa mãn chính mình bệnh trạng dục vọng, ở chàng ta trên tay chết đi người đều là chịu hết dằn vặt mới chết đi, bởi vậy mới đến ma đầu tên hiệu.]

[Sợ gì chứ, ta nhớ trong nguyên tác có nhắc qua, Ma Tôn có một thân thế rất bi thảm, nếu không phải sau này được người khác cứu, cũng không có Ma Tôn như bây giờ.]

[À đúng rồi, kết cục của Ma Tôn các ngươi biết không?]

[Ta biết, sau khi nữ phụ chết không lâu thì chàng cũng chết, hình như là bệnh chết…]

Ta không khỏi kinh ngạc.

Đại ma đầu Phượng Sâm mà thế gian khiếp sợ, lại là người như vậy sao?

Hơn nữa, cái chết vốn thuộc về chàng hình như cũng không khá hơn ta là bao…

Ta ngón tay khẽ miết nhẹ, giọng điệu phức tạp: “Không có gì…”

“Sư tỷ?”

8.

Giọng nói từ phía sau truyền đến khiến ta giật mình.

Ta theo bản năng rút tay lại, quay đầu nhìn Ninh Mị, chột dạ lùi lại một bước.

Không phải vì sợ Ninh Mị nhìn thấy hành động thân mật vừa rồi của ta và Phượng Sâm.

Mà chỉ là lo lắng cuộc trò chuyện vừa rồi bị nghe thấy hết.

Ta vẫn muốn sống tốt.

Nếu Phượng Sâm cũng sống tốt như ta thì càng hay…

“Ninh Mị sư muội, sao muội lại đến đây?” Ta nghiêm chỉnh hỏi, cố gắng giả vờ như không có gì bất thường.

Ninh Mị nhìn Phượng Sâm, ánh mắt uyển chuyển quyến rũ:

“Nghe sư tôn nói nhận một sư đệ có thiên phú cực đỉnh, ta tò mò muốn đến xem thử.”

Nói xong, cô ấy tiến lên, từng nụ cười, từng ánh mắt đều hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

“Tiểu sư đệ chào chàng, ta là Ninh Mị, là sư tỷ nhỏ nhất của chàng.”

Nhìn dáng vẻ của Ninh Mị, ta cũng coi như đã được chứng kiến cái gọi là hào quang nữ chính.

Trong các thoại bản nhân gian thường nói, dù tình cảm của một cặp tình nhân có sâu đậm đến đâu, chỉ cần nam nữ chính xuất hiện, liền như có thần quang giáng xuống, luôn có thể thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

[Nam chính trước đây từng hứa với nữ chính rằng nàng là đệ tử cuối cùng, giờ lại nhận đệ tử mới, mặc dù là nam, nữ chính vẫn nảy sinh cảm giác nguy cơ, cố ý đến xem sao.]

[Ôi trời, nữ chính hình như đang phát tán mị lực của mình, chẳng lẽ CP ta đang ship sẽ thành bi kịch sao?]

Những dòng chữ trước mắt ta tuy không hiểu ý nghĩa,

Nhưng đại khái hiểu được nghĩa là gì.

Nghĩ đến việc Phượng Sâm cũng có thể bị Ninh Mị thu hút, trong lòng ta dâng lên một trận phiền muộn.

Khó khăn lắm mới gặp được một người có điều kiện tốt, lại sắp bị sư muội thu hút sao?

Vậy sau này khi dục vọng dâng trào, ta lại phải tiếp tục tìm người khác sao?

Ta nhìn Phượng Sâm.

Chỉ thấy Phượng Sâm vừa rồi còn ngoan ngoãn như chú chó nhỏ, ánh mắt lạnh lùng.

Đối mặt với thiện ý của Ninh Mị, phản ứng của chàng cũng lạnh nhạt: “Ừm.”

Ninh Mị dường như không ngờ Phượng Sâm lại có phản ứng như vậy, khẽ cau mày rồi nụ cười càng rạng rỡ hơn:

“Tiểu sư đệ vừa mới vào sư môn, chắc chắn có rất nhiều điều không hiểu.

“Ta có thể dẫn dắt chàng, chàng có bất cứ điều gì không hiểu, cần giúp đỡ đều có thể tìm ta.”

[Ta đã nói nữ chính đến đây là để phát tán mị lực trước mặt Ma Tôn mà.]

[Tất cả mọi người đều không thoát khỏi hào quang của nữ chính, Ma Tôn sợ là cũng…]

[Nữ chính đáng ghét quá, đã có nam chính rồi còn chạy đến trước mặt Ma Tôn phá CP của ta? Chết đi!]

“Không cần.” Phượng Sâm nhẹ giọng lên tiếng ,

“Sư tôn đã sắp xếp đại sư tỷ dẫn dắt ta, không cần cô bận tâm.”

[Wow, hào quang nữ chính không có tác dụng với Ma Tôn kìa! CP ta ship lại được rồi.]

[Cũng không chắc đâu, nói không chừng Ma Tôn chỉ đang giữ ý tứ, quan sát trước thôi.]

Ta sững người, kinh ngạc nhìn Phượng Sâm.

Chàng vậy mà không bị hào quang của Ninh Mị thu hút?

Ninh Mị từ khi vào sư môn đến nay chưa từng bị từ chối như vậy.

Cô ấy lúng túng tìm một cái cớ để rời đi.

Ninh Mị người vừa đi khỏi , Phượng Sâm những ngón tay thon dài lại một lần nữa quấn lấy ta.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, giọng nói đầy từ tính của chàng truyền vào tai ta:

“Sư tỷ, có thể dẫn ta về chỗ ở của nàng được không?”