1.
Ngày hôm sau, bá phụ và bá mẫu nhà họ Từ dẫn theo Từ Cảnh Văn đến cửa.
Khi phụ thân sai người gọi ta, ta vốn cũng định đi tìm ông.
Còn chưa bước vào tiền sảnh, ta đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của Từ phu nhân, cùng cơn giận dữ của phụ thân.
“Tống bá phụ, chỉ phúc vi hôn vốn đã không phải là điều hợp lẽ. Khi muội muội còn nhỏ, ta chỉ muốn giữ thể diện cho muội ấy. Nhưng nay muội ấy đã cập kê, ắt phải có nhân duyên xứng đáng với mình. Cảnh Văn phúc mỏng, thực sự không dám trèo cao.”
“Nghịch tử! Nghịch tử!”
Từ bá phụ từ trước đến nay vốn là kẻ giỏi đóng kịch.
Phụ thân ta ngồi im lặng hồi lâu, ánh mắt đầy đau xót.
Sĩ – nông – công – thương, mà thương gia như chúng ta ở kinh thành lại là tầng lớp thấp kém nhất.
Ta bước vào tiền sảnh, Từ phu nhân vội vàng nắm chặt tay ta, nghẹn ngào nói:
“A Ngôn, là chúng ta có lỗi với con. Từ nay về sau, con chính là muội muội của Cảnh Văn, nó nhất định sẽ bảo vệ con.”
Ta chẳng bận tâm, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Được.”
Thấy bà ta thở phào nhẹ nhõm, ta lại không nhịn được mà bật cười.
Phụ thân lạnh lùng nhìn ta, hỏi:
“Con đã nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi ạ.”
“Cảnh Văn ca ca, tấm áo choàng này thật đẹp, ta muốn lấy nó.”
Bàn tay ta còn chưa kịp chạm vào áo choàng, một tiếng gọi thanh thoát “Cảnh Văn ca ca” đã khiến lòng ta khẽ dao động.
Ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp một tia kinh ngạc lóe qua trên mặt Từ Cảnh Văn.
“Tống cô nương.”
Ta vốn không định để tâm, nhưng ánh mắt đánh giá của vị cô nương kia thực sự chói mắt vô cùng.
“Tham kiến Tam công tử.”
“Đây chính là vị muội muội mà huynh vừa mới từ hôn sao?”
Giọng nàng ta không lớn không nhỏ, vừa vặn rơi vào tai tất cả những người có mặt trong Tụ Cẩm Các.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của chưởng quầy, ta nhìn về phía Từ Cảnh Văn sau lưng nàng ta. Hắn tuy lộ vẻ không vui, nhưng lại chẳng hề mở miệng ngăn cản.
“Đúng vậy, ta và Tam công tử đích thực đã giải trừ hôn ước. Nếu không, sao Tam công tử có thể ngày ngày kề cận bên vị cô nương này?”
Ta chưa từng là người dễ bị bắt nạt.
“Ngươi…”
Bị ta chặn lời, nàng ta tức đến đỏ bừng cả mặt.
“Tống cô nương, thanh danh của nữ nhi quan trọng hơn tất thảy, lời nói cần thận trọng.”
Nếu như trước hôm nay, trong lòng ta vẫn còn giữ lại một phần chân tình, thì khoảnh khắc này, tất thảy đã hoàn toàn tan biến.
Ta không đáp, chỉ vén tấm rèm vải của chưởng quầy để bước vào phòng trong.
Khi quay lại, ta cầm theo một chiếc ngọc bội chạm trổ hình phù dung, đưa đến trước mặt Từ Cảnh Văn.
“Tam công tử, nhân duyên giữa hai nhà đã tận. Ngọc bội này là lễ vật sinh thần năm ta lên năm, do chính tay công tử trao tặng. Hôm nay, hoàn trả lại công tử.”
Miếng ngọc bội nằm yên trong lòng bàn tay ta hồi lâu, nhưng Từ Cảnh Văn vẫn không đưa tay nhận lấy.
Ngược lại, vị cô nương kia lại tỏ vẻ gấp gáp, trực tiếp đoạt lấy ngọc bội trong tay ta rồi hung hăng ném xuống đất.
“Choang!”
Âm thanh vỡ vụn vang lên giòn tan, viên ngọc phù dung tinh xảo liền nát thành ba mảnh.
“Nữ nhi thương gia như ngươi, chẳng qua chỉ nhờ vào giao tình giữa mẫu thân đã khuất và Từ phu nhân mới có được hôn ước này. Hôm nay từ hôn liền từ hôn, ngươi có tư cách gì mà bày ra dáng vẻ cao quý?”
Từ Cảnh Văn vốn dĩ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc bội vỡ vụn, nhưng sau khi nghe những lời kia, hắn không khỏi hít sâu một hơi.
“Di Ninh, đừng nói nữa.”
Đúng vậy, đã mười năm trôi qua, ta chưa từng được nhìn thấy di thể của mẫu thân.
Phụ thân nói, mẫu thân mất nơi biên tái, thi thể cũng được chôn cất ở đó.
Nhưng biên tái quá xa, xa đến mức ta luôn nghĩ rằng phụ thân đã lừa ta.
Ta ngày ngày mong ngóng mẫu thân quay về.
Xuân Hạnh không nhịn được, ngay cả chưởng quầy Tề cũng lộ vẻ giận dữ.
“Chuyện nhà họ Tống ta, không đến lượt người ngoài xen vào! Thương cô nương, xin mời rời khỏi, hôm nay Tụ Cẩm Các không tiếp đón ngoại khách.”
“Phủ Trung Nghĩa Bá quả thật có cách dạy dỗ hay!”
Câu nói của Xuân Hạnh hoàn toàn chọc giận Thương Di Ninh.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Xuân Hạnh đã bị một bạt tai nặng nề giáng xuống.
“Chát!”
2.
Giữa bầu không khí còn chưa kịp lắng xuống sau cú sốc, tay phải ta đã vung lên, dứt khoát giáng trả một bạt tai thật mạnh.
“Chát!”
Thương Di Ninh ôm mặt, ánh mắt tràn đầy khó tin mà trừng ta.
“Ngươi dám đánh ta?”
Dứt lời, nàng ta lập tức vung tay định đánh trả, nhưng lại bị Từ Cảnh Văn phía sau giữ chặt.
“Di Ninh, đừng náo loạn nữa.”
Tay ta vẫn còn hơi run, cái tát vừa rồi ta đã dùng toàn bộ sức lực.
Gương mặt trắng nõn của Thương Di Ninh lập tức sưng đỏ lên thấy rõ.
“Từ Cảnh Văn, huynh cứ thế đứng nhìn nàng ta ức hiếp ta sao?”
Giọng nàng ta đã bắt đầu nghẹn ngào.
Từ Cảnh Văn nhìn ta, trong mắt dường như có chút dao động, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Xin lỗi.”
Nói xong, hắn liền kéo tay Thương Di Ninh rời khỏi Tụ Cẩm Các.
Tề chưởng quầy sai người dọn dẹp xung quanh, ta ngồi trước bàn trà hồi lâu, mãi mới nở nụ cười, nhìn về phía Xuân Hạnh mà nói:
“Ngươi xem, lần này gây họa rồi.”
Hốc mắt Xuân Hạnh lập tức đỏ hoe, nàng vội vươn tay xoa nhẹ bàn tay phải của ta.
“Tiểu thư, người không cần vì nô tỳ mà ra mặt đâu.”
Tề chưởng quầy khoác tấm áo choàng lên người ta, giọng ôn hòa mà kiên quyết:
“Tiểu thư, về phủ thôi.”
Ngẩng đầu lên, hốc mắt ta đã đỏ, những giọt lệ như muốn rơi xuống.
Tề di nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, giọng nói vừa đau xót vừa kiên định:
“Không sao cả, tiểu thư nhà họ Tống bị ức hiếp ngay tại cửa tiệm của chính mình, về nhà lấy lại công đạo là chuyện đương nhiên. Cùng lắm, không mở Tụ Cẩm Các nữa là được.”
Ta không đáp, nhưng những giọt nước mắt to tròn đã thấm ướt cả vạt áo của bà.
“Bên ngoài sắp có tuyết rồi, mau mau hồi phủ thôi.”
Chiếc xe ngựa cũ kỹ lộc cộc lăn bánh trên con phố dài.
Bên trong xe, Xuân Hạnh vén nhẹ áo choàng, khẽ nói:
“Dù sao thì Tam công tử cũng đã bảo vệ tiểu thư, không để tiểu thư chịu thêm ấm ức.”
Ta cười nhạt, giọng điềm nhiên nhưng lạnh lùng:
“Hắn nào phải bảo vệ ta? Chẳng qua Thương Di Ninh tự chuốc lấy tai họa. Nếu nàng ta còn đánh trả, chẳng quá nửa ngày, tiếng xấu của đại tiểu thư nhà họ Thương sẽ lan khắp kinh thành.”
Nói rồi, theo thói quen, ta đưa tay chạm lên cổ, tìm kiếm chiếc ngọc bội quen thuộc.
Nhưng chỉ còn trống trơn.
Lúc này ta mới sực nhớ, mảnh ngọc ấy đã vỡ tan trong Tụ Cẩm Các, vỡ nát trong mùa đông năm ấy.
Chưa đầy hai ngày sau, Tụ Cẩm Các liền bị quan sai của Hộ bộ lục soát, niêm phong cửa tiệm.
Hôm dán niêm phong, Tề di đến tận phủ.
Ngồi trong tiền sảnh, bà nâng chén Long Tỉnh do Tô Hàng gửi đến, thong thả nhấp một ngụm, sau đó buông một hơi thở dài, cười nói:
“Cuối cùng ta cũng có thể an an ổn ổn mà nghỉ ngơi rồi. Ngần ấy năm vì nhà họ Tống các người mà lao tâm khổ tứ, chưa từng được một ngày nhàn nhã.”
Phụ thân ngồi trên ghế chính, chỉ cười mắng:
“Bà thì sướng rồi, nhưng ta thì phải lo đến bạc tóc đây.”
Ta nhẹ nhàng đặt chén điểm tâm xuống bàn, quỳ xuống trước mặt phụ thân.
Ta cúi đầu, giọng nói đầy hối hận:
“Đều là lỗi của nữ nhi, nữ nhi tùy hứng bốc đồng, khiến phụ thân vì vậy mà phiền lòng.”
Phụ thân giật mình, vội vàng đưa tay đỡ ta đứng dậy.
“Tống Ngôn, con không hổ là nữ nhi của ta! Nhà họ Từ ham trèo cao, xem thường Tống gia chúng ta. Dù không có chuyện xảy ra ở Tụ Cẩm Các, ta cũng sớm muộn ra tay chặn đường bọn họ.”
Tề chưởng quầy do dự một chút rồi vẫn mở miệng:
“Lão gia, vốn dĩ nô tài không nên nhiều lời. Nhưng tiểu thư lần này động thủ, đối phương lại là đích nữ phủ Trung Nghĩa Bá, chuyện này e rằng không dễ giải quyết.”
Phụ thân cười nhạt, giọng điệu thản nhiên:
“Cùng lắm chỉ là mất sạch gia sản mà thôi. Nếu thế thì ta sẽ cùng con gái ta đi biên tái, cũng tiện thể đưa nó đến gặp vị mẫu thân vô tình của nó một lần.”
Mấy ngày sau, phụ thân về phủ càng lúc càng muộn.
Đêm trừ tịch, trời đã sẩm tối mà vẫn chưa thấy ông hồi phủ.
Ta sai từng nhóm gia nhân đi tìm, nhưng ai cũng trở về tay trắng, không dò được chút tin tức nào.
Lúc lòng ta rối bời hoảng loạn, thì Từ Cảnh Văn lại cùng Từ phu nhân đến cửa.
“A Ngôn, phụ thân con đã bị giam vào ngục.”
Ta giật mình, bàn tay bất giác siết chặt.
“Con không cần lo lắng, Cảnh Văn đã tìm cách thu xếp. Chỉ là Thương tiểu thư lòng dạ hẹp hòi, nếu con chịu rời khỏi kinh thành, nàng ta mới có thể nguôi giận.”
Giọng ta khẽ run lên:
“Vì sao?”
Ta sinh ra ở kinh thành, lớn lên tại kinh thành, suốt mười lăm năm chưa từng bước ra khỏi cửa thành nửa bước.
Từ Cảnh Văn thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn ta:
“A Ngôn, gia nghiệp nhà muội đã chịu đả kích không nhỏ. Muội vì một cơn giận mà trút hết oán khí trong lòng, nhưng Di Ninh thì chưa.”
Từ phu nhân nâng chén trà, hờ hững nói:
“Nếu con rời khỏi kinh thành, cũng coi như cho Di Ninh một bậc thang để hạ giận. Từ lão gia cùng Cảnh Văn sẽ thay mặt nhà họ Tống đến phủ Trung Nghĩa Bá nói chuyện, bảo đảm phụ thân con được an toàn. Hơn nữa, còn có thể giữ lại một vài cửa hàng, để phụ thân con có thể an ổn sống tiếp.”
3.
Mẹ con họ, người một câu, kẻ một câu, cuối cùng ta cũng hiểu được dụng ý của chuyến viếng thăm này.
Khóe môi ta nhếch lên, nụ cười nhạt nhòa nhưng lạnh lẽo.
“Nếu ta không chịu thì sao?”
Sắc mặt Từ phu nhân lập tức sa sầm.
Từ phu nhân lạnh lùng cười, giọng nói mang theo chút khinh thường:
“Nhà con chỉ là thương hộ, cho dù gia sản phong phú đến đâu, cũng làm sao sánh được với phủ bá tước trăm năm thế tập? Con nghĩ xem, phụ thân con có thể không cần mạng sao?”
Từ Cảnh Văn bước lên trước, dịu giọng khuyên nhủ:
“A Ngôn, muội cũng đừng lo. Đợi đến khi Di Ninh nguôi giận, nếu muội muốn quay về, ta sẽ đón muội hồi kinh.”
Lời này của hắn khiến ta bật cười.
“Đón ta về làm ngoại thất của huynh sao?”
Sắc mặt Từ Cảnh Văn lập tức trắng bệch.
Hắn nghiến răng, lạnh lùng nói:
“Được lắm, được lắm, Tống Ngôn! Ta nể tình mẫu thân muội, muốn ra tay giúp đỡ, vậy mà muội lại không biết điều như thế!”
Thấy mẹ con nhà họ Từ có ý rời đi, ta mới chậm rãi mở miệng:
“Ta có thể rời khỏi kinh thành, nhưng ta phải đợi phụ thân bình an trở về. Hơn nữa, ta muốn các người đảm bảo rằng sau khi ta rời đi, phụ thân ta sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào.”
Nghe ta nói vậy, Từ phu nhân lại nở nụ cười, nắm lấy tay ta, giọng điệu hiền từ nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng:
“Tốt, ta biết ngay A Ngôn là người hiểu chuyện nhất.”
Sau khi mẹ con họ Từ rời đi, tuyết đầu năm rơi lác đác bên ngoài trời.
Xuân Hạnh đứng cạnh ta, nước mắt lã chã rơi, khóc không thành tiếng.
“Tiểu thư…”
Ta nắm chặt tay nàng, ngước nhìn bầu trời trắng xóa, nhẹ giọng nói:
“Ngày ấy ta ra tay với nàng ta, đã sớm biết chuyện này sẽ không thể kết thúc êm đẹp. Nhưng ta chưa từng nghĩ, lại liên lụy đến phụ thân, khiến ông chịu cảnh lao tù… Hôm nay vốn nên là ngày đoàn viên.”
Thương Di Ninh không dám động đến ta khi ta còn ở kinh thành, nhưng một khi ta rời khỏi nơi này, chỉ cần một toán sơn tặc là có thể cướp đi tính mạng của ta.
Đến lúc đó, tin dữ truyền về kinh, nàng ta có thể phủi sạch mọi liên can.
Ngày đầu tiên của năm mới, trời rét cắt da cắt thịt.
Khi phụ thân được dìu về phủ, ta đã chuẩn bị xong hành trang rời đi.
Ông đứng trước cổng phủ, lặng lẽ nhìn Xuân Hạnh sắp xếp từng món hành lý lên xe ngựa, hồi lâu không nói một lời.
Ta đứng dưới bậc thềm, nhìn bóng lưng gầy gò của phụ thân, lòng chua xót không nói thành lời.
Mười năm kể từ khi mẫu thân rời đi, trong phủ rộng lớn chỉ còn ta và phụ thân nương tựa vào nhau.
Khi gia cảnh sa sút, phụ thân từng nghĩ đến việc buông xuôi, đi theo bước chân mẫu thân. Nhưng hết lần này đến lần khác, ông đều cắn răng chống đỡ, chỉ vì ta.
Hai năm đầu sau khi mẫu thân mất, ta thường xuyên gặp ác mộng giữa đêm.
Mỗi lần như vậy, bà vú trong phủ dỗ dành không được, liền ôm ta đi tìm phụ thân.
Về sau, những cơn ác mộng càng nhiều, nhưng mỗi khi ta tỉnh lại trong sợ hãi, luôn có phụ thân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành ta như khi còn bé.
“A Ngôn, theo phụ thân về nhà.”
Giọng ông khàn đặc, ẩn chứa nỗi bi thương khó diễn tả.
Ta nhìn ông, bình tĩnh đáp:
“Phụ thân, nữ nhi phải đi biên tái, phải tìm lại mẫu thân.”
“A Ngôn, theo phụ thân về nhà!”
Phụ thân lặp lại câu nói ấy, giọng nói run rẩy vì lo lắng.
Ông hẳn đã biết tất cả.
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt ông.
Ba cái dập đầu này, ta dập xuống thật lòng, thật dạ.
Nước tuyết mới tan lạnh buốt thấu xương, từ đầu gối thấm vào da thịt, lan dần vào tim gan.
Cuối cùng, hóa thành nước mắt, rơi xuống không kìm được.
Một lần biệt ly, có lẽ sẽ chẳng còn ngày về.
“A Ngôn bướng bỉnh, đắc tội quyền quý, tất cả đều là lỗi của con.”
“Là phụ thân vô dụng.”
Giọng nghẹn ngào của ông càng khiến ta đau lòng hơn.
Ta nhẹ nhàng nắm chặt vạt áo, giọng nói bình tĩnh mà kiên định:
“Phụ thân, chờ con đưa mẫu thân trở về.”
Ta kéo chặt tấm áo choàng trên người, cắn răng bước lên xe ngựa, không dám quay đầu lại.
Tiếng bánh xe gỗ cũ kỹ lăn qua cửa phủ vang lên nặng nề.
Khi xe ngựa lăn bánh qua cổng, ta mới dám quay đầu lại thoáng nhìn.
Gió nổi lên, từng cơn gió rét quất vào da thịt như cắt.
Phụ thân vẫn đứng đó, lặng lẽ trước cửa phủ, không hề nhúc nhích.
Xe ngựa ra khỏi thành, mẹ con nhà họ Từ đứng từ xa nhìn theo, hiếm khi lại có vẻ mặt lưu luyến.
Từ phu nhân nhẹ giọng thở dài:
“Dư Đào chỉ có mỗi một đứa con gái này, đáng tiếc thay…”
Từ Cảnh Văn nhìn theo bóng xe ngựa xa dần, ánh mắt khó lường:
“Ta đã sai người âm thầm hộ tống nàng đến biên tái, còn có thể đến nơi hay không… tất cả phải xem số mệnh của nàng.”
Hắn quả thật có chút không nỡ.
Đồng hành bao năm, sao có thể nói không có chút tình nghĩa nào?
Chỉ tiếc rằng, gia thế nàng không thể giúp ích cho hắn chút nào.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.