13.
Nói xong, hắn buông tay, để mặc Lưu Oanh Oanh ngã xuống đất.
Nhưng nàng vẫn chưa chịu tắt thở, mắt mở to, nhìn hắn đầy mơ hồ và không cam lòng.
Nhớ lại kiếp trước, nàng từng chế nhạo ta ngu ngốc, đến chết vẫn không biết sự thật.
Hôm nay đổi vị trí, chi bằng để nàng chết mà hiểu rõ tất cả.
Ta bước tới, cúi xuống cạnh nàng, khẽ nói:
“Lưu Oanh Oanh, ngươi quen biết Lý Trinh bao năm, đến giờ vẫn không hiểu sao?
“Đối với hắn, quan trọng nhất mãi mãi là quyền lực và lợi ích.
“Bây giờ ta là người được thiên hạ công nhận là tiểu thư nhà họ Trần, là trung liệt hậu nhân. Lý Trinh mưu phản, còn muốn mượn danh ta làm vỏ bọc.
“Nếu tình thế bất lợi, khi hoàng đế dẫn quân tới, hắn vẫn có thể dùng ta làm con tin.
“Giờ phút này, ta với hắn có giá trị hơn ngươi, nên hắn chỉ có thể mang ta đi.”
Nghe xong, ánh mắt Lưu Oanh Oanh hiện lên vẻ ngộ ra, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ nét đau khổ.
Ánh mắt nàng ta tràn đầy không cam lòng và oán hận, nhưng cuối cùng cũng dần trở nên u ám, tuyệt vọng.
Thực ra, ta còn một câu chưa nói.
Kiếp trước, hắn có thể vì ngai vàng mà hại chết ta, thì kiếp này hắn cũng có thể giết chết ngươi.
Lý Trinh nhìn Lưu Oanh Oanh nhắm mắt lại, sau đó quay đầu nhìn ta, ánh mắt u tối lạnh lẽo:
“Tống Nguyệt Khanh, ngươi quả nhiên thông minh. Bản vương giữ ngươi lại, quả thực là vì còn chút giá trị lợi dụng.
“Đợi đến khi đại nghiệp thành công, bản vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
14.
Ta bị Lý Trinh mang đến quân doanh.
Hắn nhốt ta trong lều trại, rồi tự mình rời đi.
Mãi đến nửa đêm hắn mới trở lại.
Dưới ánh nến mờ, hắn tiến từng bước về phía ta, ánh mắt lạnh lẽo như ma quỷ.
Ta sợ hãi, vội xoay người định bỏ chạy, nhưng bị hắn túm lấy.
“Tiện nhân, dám vu oan bôi nhọ bản vương. Đêm nay, bản vương sẽ cho ngươi nếm đủ đau khổ.”
Hắn vừa nói, vừa thô bạo xé rách y phục của ta.
Đôi mắt đỏ rực, ánh lên tia thù hận như muốn băm vằm ta ra từng mảnh.
“Đừng vội, sau khi bản vương hưởng thụ xong, còn muốn thưởng ngươi cho tam quân. Để mọi người giẫm đạp ngươi – một kẻ dâm phụ!”
Hắn quá mạnh, ta không thể giãy thoát.
Toàn bộ trâm cài, vòng tay đều đã bị tháo bỏ, ngay cả muốn tự vẫn ta cũng bất lực.
Lý Trinh đè lên ta, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên trên cổ.
Ta chớp mắt, nhớ lại kiếp trước, chính ta đã dùng trâm cài ghim vào đúng chỗ này, khiến máu phun xối xả, lập tức tử vong.
Một tia sáng lóe lên trong đầu ta.
Không hề do dự, ta ngẩng đầu, dùng toàn bộ sức lực cắn mạnh vào cổ hắn.
“A!”
Hắn đau đớn gầm lên, rồi bắt đầu đánh ta.
Từng cú đấm mạnh giáng xuống đầu và người ta.
Nhưng trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ:
Hôm nay ta chắc chắn phải chết, nhưng nhất định phải kéo hắn xuống cùng.
Dù hắn đánh như thế nào, ta vẫn cắn chặt không buông.
Dưới những đòn giáng mạnh, ý thức của ta dần trở nên mơ hồ.
Ngay khi cảm giác mình sắp chết, đột nhiên Lý Trinh khựng lại.
Mắt hắn mở trừng trừng, rồi ngã gục xuống đất.
Sau đó, ta cảm nhận được có ai đó ôm lấy mình.
“Khanh Khanh, Khanh Khanh.”
Đó là giọng của Lý Tuấn sao?
Toàn thân ta đầy máu, không rõ là của mình hay của Lý Trinh.
Dù vậy, ta vẫn cố gắng nhếch môi, thì thào gọi:
“Bệ… bệ hạ…”
Sau đó, ta chẳng còn biết gì nữa.
Trong cơn mê man, ta cảm nhận được toàn thân đau đớn, không kiềm được bật khóc:
“Đau, đau quá…”
Rất nhanh, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Nhẹ tay thôi, nếu nàng còn kêu đau, trẫm sẽ chém đầu các ngươi.”
Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này dịu dàng đến lạ thường:
“Khanh Khanh, trẫm ở đây, đừng khóc.”
Khi ta tỉnh lại từ cơn mê, nhận ra mình đang nằm trên long sàng quen thuộc.
Lý Tuấn nằm bên cạnh, sắc mặt so với trước đây càng tái nhợt hơn, dưới cằm còn lấm tấm râu xanh.
“Bệ hạ… Ôi da!”
Vừa mở miệng nói, ta lập tức cảm thấy mặt đau nhói.
“Tỉnh rồi à?”
Hắn nhanh chóng mở mắt, ánh nhìn sáng rực, không rời khỏi ta dù chỉ một khắc.
Ta sờ sờ đầu, nhớ lại chuyện bị Lý Trinh đánh đập, chắc chắn khuôn mặt đã bầm tím, trông vô cùng xấu xí.
Ta khẽ đẩy hắn:
“Bệ hạ đừng nhìn nữa, thần thiếp xấu xí lắm.”
“Xấu xí gì chứ?”
Ngón tay dài của hắn khẽ lướt qua lông mày, sống mũi, và má ta.
“Nàng mà xấu, trẫm đã chẳng đưa nàng vào cung.”
Ừ thì… hắn đúng là rất thẳng thắn về sự mê sắc của mình.
Ta muốn bật cười, nhưng sợ đau, đành cố nén lại. Sau một lúc, ta hỏi:
“Vinh Vương đâu rồi?”
“Vinh Vương nào? Trẫm đã phế hắn làm thứ dân, lại ban cho hắn một chén rượu độc, giờ đã về Tây Thiên rồi.”
Tốt, cuối cùng ta cũng có thể yên lòng.
Lý Trinh đã chết, mọi mối nguy đều tan biến.
“Khanh Khanh, trẫm từng nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng lại nuốt lời.”
Lý Tuấn khẽ ôm ta vào lòng, giọng nói mang theo chút u uất.
“Trẫm sớm nhận ra Lý Trinh dã tâm bừng bừng, nhưng cố tình dung túng, là để dẫn dụ toàn bộ thế lực của hắn ở địa phương, sau đó một lưới bắt gọn.
“Trẫm ngỡ mọi thứ đều nằm trong tay mình, không ngờ lại để một cung nữ chẳng đáng để mắt làm hại nàng.”
Ta nhớ lại dáng vẻ ác quỷ của Lý Trinh hôm ấy, không khỏi rùng mình, run rẩy nói:
“Nhưng Lý Trinh nói, hắn muốn vứt thần thiếp vào quân doanh để mặc người ta giày xéo. Thần thiếp thà chết còn hơn.”
“Dù vậy cũng phải sống.”
Người ôm ta vỗ nhẹ lên lưng:
“Bất kể thế nào, cũng phải giữ mạng sống, đợi trẫm đến cứu.”
“Nhưng… nhưng dù đợi được bệ hạ, thần thiếp cũng đã…”
“Không sợ, dù thế nào, trẫm vẫn yêu nàng.”
“…Bệ hạ, người vừa nói gì?”
Ta giật mình, vội vã hỏi lại.
Nhưng hắn không chịu nói thêm, chỉ khẽ ấn đầu ta vào ngực:
“Muộn rồi, ngủ đi.”
Nghe hắn nói thế, làm sao ta ngủ được.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết là ngọt ngào hay xót xa, là hạnh phúc hay xấu hổ.
Một lúc lâu sau, giọng nói trên đỉnh đầu truyền xuống:
“Nàng trước đây cũng vì yêu Vinh Vương, sợ mất trong sạch mà tìm đến cái chết sao?”
Cái gì?
Ta kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, nhìn hắn chăm chú.
Thần sắc hắn có chút mơ hồ, nhíu mày nói:
“Trẫm thường xuyên mơ một giấc mộng giống nhau. Trong mộng, đêm ấy trẫm triệu nàng vào cung, nàng vừa gặp trẫm đã dùng trâm cài đâm vào cổ, máu chảy khắp nơi. Trẫm sợ đến tỉnh giấc.”
“Bệ hạ,” ta khẽ cười, nâng khuôn mặt gầy guộc của hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
“Đó chỉ là giấc mơ. Thần thiếp sẽ ở bên bệ hạ, trọn đời trọn kiếp, không bao giờ rời xa.”
Lý Tuấn lại cười, ánh mắt sáng lấp lánh như dải ngân hà.