Skip to main content

KIỀU NƯƠNG GẶP TAM NGỐC

8:43 sáng – 03/01/2025

6.

Từ ngày bái sư, mỗi ngày Tam Lang đều đến quán ta làm việc.

Ban đầu, hắn chỉ làm những việc như lau bàn ghế, dọn bát đũa.

Miệng hắn ngọt như mía lùi, kéo được không ít khách mới đến quán.

Có hắn, ta lại càng bận rộn hơn ngày thường.

Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, việc kinh doanh quán ăn ngày càng khấm khá.

 

Ngày hôm đó, ta đến kỳ nguyệt tín, thân thể mệt mỏi, không khỏe chút nào.

Tam Lang thấy sắc mặt ta tái nhợt, liền giành lấy vị trí cầm chảo.

“Ngươi biết xào nấu không?”

Tam Lang ngẩn ra một chút, rồi đáp:

“Chẳng phải phải để sư phụ dạy sao?”

Ta đành đứng một bên, chỉ dạy hắn cách nấu từng món.

May mà hắn học nhanh, từng đĩa thức ăn đủ sắc, hương, vị lần lượt ra khỏi bếp.

Điều kỳ lạ là hôm nay rất nhiều khách gọi những món mới lạ.

Những món ấy ta đều biết nấu, nhưng hiếm khi làm, tay nghề có phần không quen, nên phải chậm rãi dạy lại cho Tam Lang.

Hắn thực sự có thiên phú với bếp núc, chỉ cần nhìn qua vài lần đã làm được. Nhìn thấy ta đau đến không chịu nổi, hắn còn bảo ta ra sau viện nghỉ ngơi.

Thực sự không thể chịu đựng thêm, ta vào hậu viện, lấy một túi sưởi chườm nóng rồi nằm nghỉ trên giường.

 

Khi tỉnh dậy, trời đã về chiều.

Tam Lang, sau một ngày bận rộn, mang vào một bát trứng đường đỏ đặt trước mặt ta.

“Sư phụ, người ăn chút đi.”

Hắn quả thật chu đáo.

“Ngươi làm sao biết chuyện của nữ nhi?” Ta vừa ăn vừa tò mò hỏi.

Tam Lang thoải mái đáp:

“Trước đây ở kinh thành, tỷ tỷ Thiên Nghi của ta cũng như vậy. Ta chăm sóc nhiều rồi, quen tay thôi.”

“Hửm? Tỷ tỷ Thiên Nghi?”

“À, đó là biểu tỷ ở nhà ta. Nàng rất tốt. Nhị ca của ta thích nàng đã nhiều năm, nhưng tiếc là luôn bị nàng từ chối.”

“Vậy mà có người từ chối được cả vị huyện lệnh?”

Tân huyện lệnh vừa chính trực, vừa tuấn tú, lại thêm ba phần phong nhã, sao có thể bị từ chối?

Tam Lang hạ giọng, khẽ nói:

“Đúng vậy. Nhưng trong mắt ta, tỷ tỷ Thiên Nghi còn tốt hơn nhị ca nhiều. Sau này ngươi gặp sẽ hiểu.”

“Thực ra, ta cũng mong hai người họ thành đôi. Nhưng chuyện này phải xem tỷ tỷ Thiên Nghi có đồng ý hay không.”

Ta chỉ “ồ” một tiếng, rồi không hỏi thêm.

Chuyện nhà người khác, bớt tò mò là hơn.

 

Ta hỏi Tam Lang về tình hình hôm nay ở quán, hắn đưa cho ta một xấp tiền đồng.

Đếm qua, số tiền nhiều gấp đôi ngày thường.

Tam Lang nhẹ giọng nói:

“Sư phụ, người nghỉ thêm ba ngày nữa cũng được. Trước đây tỷ tỷ Thiên Nghi cũng mỗi tháng nghỉ ba ngày.”

Ta vốn không muốn nghỉ lâu như vậy, nhưng hắn lại cam đoan:

“Ta lấy danh dự nhị ca ta ra bảo đảm, nhất định sẽ trông quán thật tốt.”

Hắn đã nói đến mức ấy, ta không còn cách nào khác, đành đồng ý.

 

Ba ngày sau, ta trở lại quán ăn, các khách quen vừa gặp đã hết lời khen Tam Lang:

“Kiều Nương, tên tiểu tử này không tệ, đồ ăn nấu ngon, món còn đa dạng nữa.”

Ta nhìn quanh, thấy khắp quán dán đầy thực đơn mới.

Có những món ta chỉ nghe tên, thậm chí không biết cách làm.

Lúc này, ta mới nhận ra mình đã bị Tam Lang gài bẫy.

Quán đông khách, bận tối mặt mũi, ta chẳng còn thời gian để tìm hắn tính sổ.

Chờ đến khi khách đã về hết, Tam Lang liền đóng cửa quán như một tên trộm.

Cửa vừa đóng, hắn “bịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt ta:

“Nghe ta giải thích đã!”

Ta đặt cây chổi đang cầm xuống, khẽ gật đầu, chờ xem hắn định bịa ra chuyện gì.

Tam Lang nói thẳng:

“Sư phụ, ta đã cảm mến người từ lâu.”

Ta ngẩn người. Hắn nói cái gì?

Khuôn mặt nhỏ của Tam Lang đỏ bừng, hắn dồn hết can đảm, nói một mạch:

“Ban đầu, ta không phục ngươi. Là ngươi hại ta bị đánh. Ta còn bày mưu cùng Sâm nhi đến trả thù ngươi, kết quả lại được xem một màn kịch lớn.”

“Đối diện với kẻ bạc tình, ngươi dám thẳng thắn đòi lại những gì thuộc về mình. Một nữ tử mạnh mẽ như chim ưng, ta thật sự khâm phục.”

“Sau đó, ta lại phát hiện ra rất nhiều điểm tốt ở ngươi. Lâu dần, trong lòng ta sinh ra những suy nghĩ không nên có.”

Hắn nói nhiều như vậy, nhưng ta vẫn chẳng hiểu hắn bắt đầu cảm mến ta từ lúc nào.

“Ngươi không phải đang tính chiếm đoạt khế ước nhà của ta chứ?”

Mặt Tam Lang tối sầm, nghiêm giọng đáp:

“Tiệm nhỏ của ngươi, ta ở kinh thành có đến vài quán ăn lớn rồi.”

“Vậy ngươi muốn gì? Chẳng lẽ nhắm vào hai trăm năm mươi lượng bạc của ta?”

Mặt hắn càng đen hơn, đứng dậy hừ lạnh:

“Số bạc đó, ta kiếm một tháng là đủ.”

“Ngươi không cần gì, sao lại cảm mến ta?”

Ta thật cảm thấy kỳ lạ.

Ngày trước, mỗi khi Nghiêm Tu Văn đến xin ta tiền, hắn luôn nói mấy lời bóng gió, lấp lửng khó hiểu.

Nhưng ta lần nào cũng bắt hắn ký tên điểm chỉ, về sau hắn chẳng còn muốn mở miệng nữa.

Còn Tam Lang, hắn không cầu bạc, chẳng cần gì, vậy sao lại muốn tỏ tình với ta?

Mặt Tam Lang đỏ bừng, rồi chuyển thành tím tái vì tức giận:

“Ngươi cứ coi như ta vừa nói nhảm đi, muốn làm gì thì làm!”

Lời này khiến ta nghẹn họng, nhất thời không biết nên đáp thế nào.

 

7.

Từ hôm đó, Tam Lang đã ba ngày không thèm để ý tới ta.

Đến cả những khách quen dùng bữa ở quán cũng nhận ra giữa chúng ta có gì đó không ổn.

Ta cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng ta chẳng nói gì quá đáng, cớ sao hắn lại bơ ta như vậy?

Đang thắc mắc, Nghiêm Tu Văn dẫn theo tân nương đến quán.

So với ba tháng trước, Hà tiểu thư trông đầy đặn hơn nhiều, đặc biệt là ở vòng bụng.

 

Nghiêm Tu Văn vẻ mặt đắc ý:

“Biểu tỷ, lâu rồi không gặp, tỷ khỏe chứ?”

Ta liếc hắn một cái, nhạt nhẽo đáp:

“Ta không tìm ngươi, ngươi cũng đừng đến đây làm mất vui.”

Hắn nghẹn họng, rồi đưa ra một tấm thiệp hồng:

“Ta cùng Tuế Nhi một tháng sau sẽ thành thân, mong biểu tỷ nể mặt mà đến dự.”

Ta nhìn thoáng qua bụng của Hà tiểu thư, nói:

“Phải thành thân sớm thôi, nếu không sẽ không che được nữa đâu.”

Nghiêm Tu Văn chẳng chút bận tâm, cười nói:

“Thành thân xong, Tuế Nhi sẽ cùng ta lên học viện ở châu phủ. Không biết ngày nào mới được gặp lại biểu tỷ. Mong tỷ nhất định tới dự tiệc cưới.”

“Hừ, ngươi có nhà ở chưa?”

Hắn chưa kịp đáp, Hà tiểu thư đã lên tiếng:

“Ta đã tặng cho Nghiêm ca ca một căn nhà, chẳng cần biểu tỷ phải bận tâm.”

Nói xong, nàng nhăn mũi, vẻ mặt đầy chán ghét:

“Nghiêm ca ca, thiệp đã gửi, chúng ta đi thôi. Nơi này thật thối.”

Ta cầm cây chổi, chỉ thẳng ra ngoài:

“Đúng vậy, đi mau đi. Các ngươi mà không đi nhanh, ruồi bọ sẽ bu đầy đấy.”

Nghiêm Tu Văn hất tay áo, tức giận nói:

“Thật là nhục nhã! Biểu tỷ, ngươi đúng là không biết điều!”

“Ngươi như vậy, ai dám lấy?”

“Đúng là đồ chanh chua, chanh chua!”

 

Tam Lang từ hậu viện xách nước bước ra, vừa nghe vậy liền vung cả thùng nước hắt lên người Nghiêm Tu Văn, lớn tiếng nói:

“Ai bảo không ai lấy? Ta lấy!”

Bị hắt nước, Nghiêm Tu Văn chỉ thẳng vào Tam Lang, hét lớn:

“Được, còn nói không phải là gian phu! Giờ còn nói chuyện cưới xin rồi!”

Tam Lang cười lạnh, đáp:

“Đừng, ta không bỉ ổi như ngươi. Nhìn xem bụng của tiểu thư nhà người ta to thế kia, chắc là song thai rồi?”

Lời vừa nói ra, mặt Hà tiểu thư đỏ bừng, kéo Nghiêm Tu Văn rời đi ngay lập tức.

 

Họ vừa đi khỏi, hàng xóm láng giềng đã cười hỏi Tam Lang:

“Tam Lang này, ngươi với Kiều Nương khi nào thành thân? Nhớ mời chúng ta nhé.”

“Đúng vậy, đừng quên mời chúng ta.”

Tam Lang ở quán đã ba tháng, miệng lưỡi khéo léo, nhiệt tình, ai cũng yêu quý hắn.

“Chuyện đó phải do Kiều Nương quyết định,” Tam Lang cười hì hì, đáp.

 

Đợi đám đông tản đi, ta đưa cho Tam Lang ba mươi lượng bạc. Trong đó, hai mươi lăm lượng là tiền khế ước, năm lượng còn lại là tiền công ba tháng qua của hắn.

“Hôm nay ngươi đùa hơi quá rồi. Cầm bạc đi đi.”

Nhưng Tam Lang lại lì như cao dán, không chịu rời.

“Ngươi không đi, ta sẽ mời quan huyện đến đưa ngươi đi.”

Nghe vậy, hắn mới miễn cưỡng rời đi, nhưng không nhận số bạc.

“Ngươi đã nhắc tới nhị ca ta, vậy ta càng không thể nhận bạc. Để huynh ấy biết, chắc chắn sẽ đánh ta thảm hơn.”

“Huynh ấy ghét ta cản trở chuyện hôn sự với tỷ tỷ Thiên Nghi, từ lâu đã muốn tìm cơ hội dạy dỗ ta rồi. Ta còn chút sĩ diện, ngươi không cần thì thôi. Nhưng đợi ta tiễn hết khách hôm nay đã, rồi ta đi.”

Ta khẽ gật đầu, đồng ý.