Chương 1: Làng Cháy
Trần Phong thức dậy khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng sau dãy núi xa xa. Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu xuống làng Thanh Thủy, một ngôi làng nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng xanh mướt và cánh đồng lúa trải dài bất tận. Cậu mở cửa sổ, hít sâu vào lồng ngực làn không khí trong lành, cảm nhận hương thơm của đất ẩm và mùi hoa dại thoảng qua trong gió. Đây là nơi cậu đã lớn lên từ khi còn bé, bên cạnh bà lão đã nuôi dưỡng cậu như con ruột. Dù không biết cha mẹ mình là ai, Trần Phong chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn tình thương. Bà lão luôn dành cho cậu sự chăm sóc ân cần, dạy cậu cách làm đồng áng và kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích về các vị thần và yêu ma huyền bí.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Trần Phong chuẩn bị ra đồng làm việc. Cậu cầm chiếc cuốc, bước ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi bà lão đang ngồi đan giỏ trúc bên hiên nhà. “Cháu đi làm đây, bà ơi,” cậu nói, nở một nụ cười ấm áp. Bà lão ngẩng đầu, đôi mắt hiền từ nhìn cậu: “Đi cẩn thận, Phong. Đừng làm việc quá sức nhé.” Cậu gật đầu, rồi bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau những luống lúa xanh mướt.
Cả ngày hôm đó, Trần Phong miệt mài cuốc đất, trồng lúa và chăm sóc những luống rau. Cậu là một chàng trai khỏe mạnh, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sáng ngời. Dù cuộc sống đồng áng vất vả, cậu luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu quý ngôi làng yên bình này. Khi mặt trời lặn, cậu trở về nhà, mang theo một giỏ rau tươi và một con cá nhỏ bắt được từ suối. Bà lão vui vẻ chuẩn bị bữa tối, và hai bà cháu quây quần bên ngọn đèn dầu, trò chuyện về những việc nhỏ nhặt trong ngày.
Biến cố trong đêm
Nhưng đêm đó, một điều bất thường đã phá vỡ sự yên bình. Khi Trần Phong vừa chợp mắt, cậu chợt giật mình bởi những tiếng động lạ từ xa. Đó là những tiếng gầm rú dữ dội, không giống tiếng của bất kỳ con thú hoang nào cậu từng nghe. Cậu vội bước ra ngoài, ngước mắt lên bầu trời và thấy một vệt sáng đỏ rực bất thường ở phía chân trời. “Bà ơi, có chuyện gì vậy?” cậu gọi lớn, giọng đầy lo lắng. Bà lão cũng đã rời khỏi giường, bước ra với khuôn mặt tái mét. “Phong, có lẽ là yêu thú,” bà nói, giọng run rẩy. “Chúng ta phải trốn ngay!”
Yêu thú là những sinh vật huyền bí sống trong rừng sâu, thỉnh thoảng tấn công các ngôi làng để tìm thức ăn. Nhưng làng Thanh Thủy chưa bao giờ bị chúng để mắt tới, nhờ vị trí hẻo lánh của mình. Trần Phong nắm chặt tay bà lão, kéo bà chạy ra khỏi nhà, hòa vào đám đông dân làng đang hoảng loạn lao về phía khu rừng để tìm nơi ẩn nấp.
Tuy nhiên, yêu thú đã đến quá nhanh. Những con quái vật khổng lồ với bộ lông đen sì, đôi mắt đỏ rực như lửa, và hàm răng sắc nhọn hiện ra từ bóng tối, lao vào làng như một cơn lốc. Tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi, khói lửa bốc lên từ những ngôi nhà bị đốt cháy. Dân làng hét lên trong sợ hãi, chạy tán loạn, nhưng nhiều người không kịp thoát thân và bị yêu thú giết chết ngay lập tức.
Trần Phong cố gắng kéo bà lão chạy nhanh hơn, nhưng bà đã già yếu, đôi chân không còn đủ sức. Đột nhiên, một con yêu thú nhảy ra từ bóng tối, lao thẳng về phía họ. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Trần Phong đẩy bà lão sang một bên để bảo vệ bà, nhưng con thú đã nhanh hơn. Nó cắn vào vai bà, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. “Bà!” cậu hét lên, lao tới đấm vào con thú, nhưng cậu không có vũ khí, và sức mạnh của cậu chẳng thể sánh bằng con quái vật hung dữ ấy.
Bà lão ngã xuống, hơi thở yếu ớt. “Phong… chạy đi…” bà thì thầm, đôi mắt mờ dần. Nhưng Trần Phong không chịu bỏ rơi bà. Cậu ôm lấy bà, cố gắng kéo bà đi, nhưng con yêu thú lại lao tới lần nữa. Trong cơn tuyệt vọng, cậu vấp ngã và lăn xuống một vách đá gần đó. Cậu ngã mạnh xuống đất, đầu va vào đá, máu chảy ra từ vết thương. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống viên ngọc kỳ lạ mà cậu luôn đeo trên cổ – một viên ngọc xanh biếc, hình giọt nước, món quà bà lão đã tặng cậu từ khi còn bé.
Sức mạnh thức tỉnh
Đột nhiên, viên ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ, một luồng sáng xanh bao phủ lấy Trần Phong. Cậu cảm nhận một sức mạnh kỳ lạ tràn vào cơ thể, như thể một nguồn năng lượng vô tận đang thức tỉnh từ sâu thẳm bên trong. Con yêu thú lao tới, nhưng Trần Phong đứng dậy, đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo. Cậu giơ tay lên, và một luồng sáng bắn ra từ tay cậu, xuyên thủng cơ thể con yêu thú, khiến nó gục xuống chết ngay lập tức.
Trần Phong đứng sững, không tin vào những gì vừa xảy ra. Cậu quay lại, chạy ngược lên vách đá, nhưng khi đến nơi, bà lão đã trút hơi thở cuối cùng. Cậu ôm lấy thi thể bà, nước mắt tuôn trào, trái tim như vỡ vụn. Nhưng cậu không có thời gian để khóc than. Ngôi làng đã bị hủy diệt hoàn toàn, khói lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt, và những con yêu thú khác đang tiến đến gần.
Với sức mạnh mới trong tay, Trần Phong đánh bại thêm vài con yêu thú, nhưng cậu biết mình không thể ở lại nơi này. Cậu ôm thi thể bà lão, mang bà đến chôn cất dưới một gốc cây lớn trong rừng, thì thầm lời từ biệt cuối cùng. Sau đó, với viên ngọc trên cổ vẫn lấp lánh ánh sáng, cậu bước vào rừng sâu, không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu.
Kết thúc một chương đời
Đứng giữa đống tro tàn của làng Thanh Thủy, Trần Phong nhận ra rằng cuộc đời cậu, từ giây phút này, đã thay đổi mãi mãi. Ngôi làng yên bình từng là tất cả thế giới của cậu giờ chỉ còn là ký ức. Viên ngọc trên cổ, sức mạnh bí ẩn trong cơ thể, và những câu hỏi chưa lời đáp đang chờ cậu khám phá. Cậu hít một hơi thật sâu, bước đi, để lại sau lưng những gì thân thuộc nhất.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.