Skip to main content

#LE007 - Lục Giới Huyền Cơ

1:36 sáng – 20/05/2025

Chương 4: Hành Trình Tới Hang Động Bí Ẩn

Sau giấc mơ đầy ám ảnh về chiến trường rực lửa và lời cảnh báo từ Huyền Cơ Ngọc, Trần Phong không thể ngồi yên. Cậu biết rằng mình cần phải hành động để tìm hiểu sự thật về viên ngọc và lời tiên tri cổ xưa. Với sự hướng dẫn của Thanh Vân Tử, Trần Phong quyết định lên đường tới hang động được ghi trên bản đồ trong quyển bí kíp cổ. Đây là bước đầu tiên trong hành trình định mệnh của cậu.

Chuẩn Bị Cho Hành Trình

Sáng hôm sau, tại đại sảnh của Huyền Thiên Tông, Thanh Vân Tử trao cho Trần Phong một thanh kiếm ngắn được rèn từ huyền thiết, một loại kim loại hiếm có trong Lục Giới. “Thanh kiếm này sẽ bảo vệ ngươi khi Huyền Cơ Ngọc chưa hoàn toàn thức tỉnh,” ông nói, ánh mắt nghiêm nghị. “Nhưng hãy nhớ, sức mạnh thật sự không nằm ở vũ khí, mà ở tâm trí và ý chí của ngươi.”

Trần Phong cúi đầu cảm tạ, nhưng trong lòng cậu vẫn đầy nghi hoặc. Lời tiên tri, giấc mơ, và cả bóng tối mà giọng nói nhắc đến – tất cả như một câu đố mà cậu chưa tìm ra lời giải. Trước khi rời đi, cậu quay lại thư viện để sao chép bản đồ và ghi chú những ký tự cổ liên quan đến hang động.

Đồng Hành Cùng Lãnh Nguyệt

Khi Trần Phong chuẩn bị rời khỏi cổng tông môn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó là Lãnh Nguyệt, cô gái bí ẩn từ Tiên Giới mà cậu từng gặp bên bờ suối. “Ta sẽ đi cùng ngươi,” cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. “Hang động đó không chỉ liên quan đến Huyền Cơ Ngọc, mà còn đến sự an nguy của Tiên Giới. Ta không thể để ngươi đi một mình.”

Trần Phong ngạc nhiên, nhưng cậu không từ chối. Sự hiện diện của Lãnh Nguyệt mang lại cho cậu cảm giác an tâm kỳ lạ. Trên đường đi, cô kể cho cậu nghe về Tiên Giới – một nơi đầy ánh sáng và linh khí, nhưng cũng đang đối mặt với những mối đe dọa từ Ma Giới và Quỷ Giới. “Huyền Cơ Ngọc có thể là thứ duy nhất ngăn chặn một cuộc chiến giữa các giới,” cô nói, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

Đối Đầu Với Kẻ Thù Mới

Hành trình của hai người không hề yên bình. Khi băng qua một cánh đồng hoang vu, họ bị phục kích bởi một nhóm sát thủ mặc áo đen, mặt che kín. Những kẻ này sử dụng ma khí – một loại sức mạnh đen tối chỉ có ở Ma Giới. Trần Phong nhanh chóng rút kiếm, trong khi Lãnh Nguyệt triệu hồi một thanh trường tiên phát ra ánh sáng bạc.

Trận chiến diễn ra ác liệt. Trần Phong kết hợp kỹ thuật kiếm pháp của Thanh Vân Tử với linh lực từ Huyền Cơ Ngọc, trong khi Lãnh Nguyệt di chuyển linh hoạt như một cơn gió, đánh bại kẻ thù bằng những đòn tiên pháp chính xác. Sau khi tiêu diệt nhóm sát thủ, họ phát hiện một lá thư trên người kẻ cầm đầu. Lá thư viết: “Ngăn chặn kẻ sở hữu Huyền Cơ Ngọc trước khi hắn đến hang động. Lệnh từ Ma Tôn.”

Trần Phong cau mày: “Ma Tôn là ai? Tại sao hắn lại nhắm vào ta?”

Lãnh Nguyệt lắc đầu: “Ta không biết rõ, nhưng nếu Ma Tôn đã ra tay, thì hành trình này sẽ nguy hiểm hơn chúng ta tưởng.”

Bí Mật Dưới Hang Động

Sau nhiều ngày băng qua rừng rậm và núi cao, Trần Phong và Lãnh Nguyệt cuối cùng cũng đến được ngọn núi trong bản đồ. Hang động nằm ẩn sâu sau một thác nước, lối vào được che phủ bởi những dây leo dày đặc. Khi bước vào, họ cảm nhận được một luồng linh khí mạnh mẽ, như thể hang động này là trung tâm của một nguồn năng lượng cổ xưa.

Bên trong hang động, Trần Phong phát hiện một bàn thờ đá khắc đầy ký tự cổ. Ở trung tâm bàn thờ là một viên ngọc nhỏ, tỏa ra ánh sáng tương tự Huyền Cơ Ngọc. Khi cậu chạm vào viên ngọc, một luồng ký ức xa lạ tràn vào tâm trí cậu. Cậu thấy hình ảnh một vị thần áo trắng chiến đấu với một bóng đen khổng lồ, và giọng nói vang lên: “Huyền Cơ là ánh sáng, nhưng cũng là bóng tối. Ngươi phải chọn con đường của mình.”

Ký ức kết thúc, Trần Phong ngã quỵ xuống, mồ hôi túa ra. Lãnh Nguyệt đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi: “Ngươi thấy gì?”

“Viên ngọc này… nó là một phần của Huyền Cơ Ngọc,” Trần Phong thở hổn hển. “Ta nghĩ nó đang cố nói với ta điều gì đó về quá khứ… và tương lai.”

Cliffhanger Đầy Kịch Tính

Trước khi họ kịp rời khỏi hang động, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ sâu trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực sáng lên, kèm theo tiếng gầm vang vọng. Một con yêu thú khổng lồ, thân hình phủ đầy vảy đen, từ từ bước ra. Trên lưng nó là một bóng người mặc áo choàng đỏ, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ngươi đã đi quá xa, Trần Phong. Huyền Cơ Ngọc thuộc về Ma Tôn, và ta sẽ lấy nó từ tay ngươi!”

Trần Phong nắm chặt thanh kiếm, trong khi Lãnh Nguyệt siết chặt trường tiên. Họ biết rằng trận chiến này sẽ không dễ dàng, và số phận của Huyền Cơ Ngọc – cũng như Lục Giới – đang nằm trong tay họ.