Bị vu khống là kẻ trộm đan dược, ta liền tại chỗ thoái xuất khỏi Dược Tông, từ đó không còn luyện đan nữa.
Khí linh của ta bàng hoàng thất thố.
“Chỉ cần nói lời xin lỗi là được, cớ gì phải đến mức này? Bắc Huyên không phải kẻ hẹp hòi đâu.”
Nhưng ta biết, đời trước chính hắn đã lén lút đánh tráo đan dược trong lô đan của ta và sư muội.
Sư muội kinh ngạc thất thần.
“Đúng vậy, sư tỷ, nếu tỷ muốn lấy lùi làm tiến, muốn danh hiệu Cửu phẩm Luyện đan sư, thì ta nhường cho tỷ cũng được mà…”
Ta chỉ lạnh lùng cười nhạt.
Cửu chuyển Hoàn Hồn đan viên mãn vốn do chính tay ta luyện chế, dị tượng thiên địa là do ta dẫn động, nào cần nàng ta phải nhường?
Ngược lại, chính bọn họ…