Skip to main content

LỬA ĐOẠN DUYÊN TÌNH

4:55 chiều – 19/01/2025

1.

Cùng Thẩm Thanh kết nghĩa phu thê suốt mười năm, dù hắn đối với ta lạnh nhạt hay cay nghiệt đến đâu, ta vẫn hết lòng làm tròn bổn phận một thê tử.

Chỉ bởi, mạng này của ta là do hắn cứu.

Đó là lần ta đến thăm bằng hữu, nhân ngày tiệc đầy năm của đệ đệ nàng, người nhà mời thân bằng cố hữu đến chúc mừng. Nào ngờ, lại gặp phải nạn hỏa hoạn.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan khắp tòa nhà, khiến các nữ quyến bị kẹt trong tây sảnh. Xui xẻo hơn, xà ngang bị cháy rơi xuống, đè trúng chân phải của ta.

Ta không thể giãy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn các phu nhân hoảng loạn, từng người từng người bỏ chạy qua trước mặt mình. Ta nghĩ, mạng mình hẳn đã tận.

Không ngờ, Thẩm Thanh lại xông vào, nâng xà ngang cứu ta thoát hiểm.

Từ đó, mọi người đều nói rằng mạng này của ta là Thẩm Thanh ban cho, hắn không màng nguy hiểm cứu lấy ta.

Vì muốn báo ân, ta chấp nhận gả cho hắn.

Một đoạn giai thoại tốt đẹp.

Khi ấy, ta chỉ biết có một người tên Chu Oánh thiệt mạng trong vụ cháy. Nàng là thứ nữ, vốn không mấy nổi bật, hôm đó những người dự tiệc hầu như chẳng ai nhớ tới nàng.

Mãi đến khi chủ mẫu nhà ấy bàng hoàng kiểm tra danh sách người có mặt mới phát hiện nàng không thấy đâu. Cuối cùng, người ta tìm được một bộ hài cốt trong thư phòng, nơi chỉ còn sót lại vài khung giá sách bằng đồng đã cháy đen.

Ngọc bội và trâm cài trên hài cốt chứng thực thân phận của nàng.

Ta chỉ biết chuyện này sau khi thành thân, rằng Thẩm Thanh từng có một đoạn tình sâu đậm với Chu Oánh.

Người mà hắn muốn cưới xưa nay luôn là nàng. Nhưng thân phận nàng thấp kém, nhà họ Thẩm không đồng ý. Cuối cùng, họ hẹn rằng sau khi Thẩm Thanh thành hôn, sẽ rước Chu Oánh vào làm quý thiếp, coi như trọn vẹn tình nghĩa đôi bên.

Nào ngờ, đôi nhân tình tưởng sẽ thành quyến thuộc, lại thành kẻ âm dương cách biệt.

Sau khi thành thân, mỗi lần nhớ lại chuyện này, Thẩm Thanh đều đau khổ không nguôi, suy sụp trong một thời gian dài.

Những trưởng bối từng khinh thường xuất thân của Chu Oánh giờ lại không tiếc lời thương tiếc nàng.

Người sống mãi mãi không thể thắng nổi người chế/t. Huống chi, chân phải của ta vì bị xà ngang đè trúng mà để lại một vết sẹo lớn.

Nhà họ Thẩm cho rằng, lấy một người mang khuyết điểm như ta đã là lòng nhân từ lớn nhất của họ, chưa kể, mạng ta còn là Thẩm Thanh cứu về.

Điều đó ta nhận, nên khi nhà họ Thẩm hết lần này đến lần khác làm khó dễ, ta đều nhẫn nhịn chịu đựng. Ta đến là để báo ân, những khổ nhục này, ta đều xem như phải chịu.

Sau đó, Thẩm Thanh lấy danh nghĩa bình thê lập bài vị cho Chu Oánh.

Hắn nói, muốn ta sống tốt, muốn ta thay Chu Oánh sống tiếp, bởi mạng ta là do mạng nàng đổi lại. Nếu ta sống không tốt, thì người có lỗi nhất chính là nàng.

Điều này ta không nhận. Người cứu mạng ta chỉ có Thẩm Thanh, còn Chu Oánh, ta chẳng có bất kỳ liên quan gì. Nàng không chế/t vì ta, cũng không hy sinh để cứu ta.

Con đường làm quan của Thẩm Thanh rất hanh thông, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, ít nhất khi ở bên ta là không. Hắn luôn tưởng nhớ Chu Oánh.

Vì thế, ta chọn những nữ tử có dung mạo và tính tình giống nàng, đưa vào làm thiếp cho hắn.

Ta đối xử rất tốt với những thiếp thất đó, vì Thẩm Thanh yêu thích họ, nên ta cũng yêu thích họ.

Sau này, họ đều có con cái. Ta ghi tên tất cả vào danh nghĩa của mình, đưa lên gia phả, trở thành con dòng chính.

Ngày nọ, một thiếp thất chuyển dạ. Nghe tin, ta và Thẩm Thanh vội vàng đội mưa đến xem.

Trên đường qua thủy tạ ở hậu viện, ta và hắn gặp nhau. Khi ấy, cơn mưa càng lúc càng lớn.

Bất cẩn, ta trượt chân, vội níu lấy Thẩm Thanh, không ngờ cả hai đều đứng không vững, cùng ngã xuống triền dốc bên cạnh, rơi vào hồ nước.

Khi ta mở mắt ra lần nữa, đã trọng sinh về mười năm trước, đúng lúc xảy ra trận hỏa hoạn.

Thẩm Thanh vội vàng chạy ra khỏi cửa, không ngoảnh đầu lại, lao thẳng về phía thư phòng.

Ta nhẹ nhàng thở ra, toàn thân bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

Ta dồn sức đẩy xà ngang trên người, gắng gượng bò ra ngoài. Khi cuối cùng thoát được khỏi cửa, được người phát hiện và kéo đến nơi an toàn.

Ta mới hiểu ra rằng, dù không có Thẩm Thanh cứu, ta vẫn có thể sống.

 

2.

Thẩm Thanh cuối cùng cũng có thể bù đắp tiếc nuối kiếp trước – cứu được Chu Oánh.

Sự mất đi rồi lại được trở về này càng trở nên quý giá. Thẩm Thanh thậm chí đưa Chu Oánh về Thẩm phủ để dưỡng thương, còn kiên quyết muốn cưới nàng làm thê tử.

Ai ai cũng biết chuyện tình thầm kín giữa Thẩm Thanh và Chu Oánh. Có người khen ngợi hai người dám vượt qua lễ giáo, tình sâu nghĩa nặng, có kẻ khinh bỉ vì hai kẻ trao đổi tình cảm bất chấp liêm sỉ, cũng có người ghen tị với xuất thân thấp hèn của Chu Oánh mà vẫn chiếm được lòng của đích trưởng tử nhà họ Thẩm.

Những lời đàm tiếu ấy, tất thảy đều chẳng liên quan đến ta.

Ta ôm trong tay bát gà hầm đương quy nóng hổi, thoả mãn uống mấy ngụm lớn.

Kể từ khi trọng sinh đến nay, ta đã ăn hết mười tám con gà, từ gà quay, gà nướng, gà hầm đến gà kho, bữa nào cũng không rời gà.

Kiếp trước, vì Thẩm lão gia không thích ăn gà, nên suốt mười năm làm dâu Thẩm gia, ta chưa từng được nếm qua một miếng thịt gà nào.

Ta từng nghĩ rằng kiếp này, ta sẽ không còn bất kỳ mối dây liên hệ nào với Thẩm gia nữa.

Nhưng không ngờ, hôm nay mẫu thân ta lại hào hứng tìm đến.

“An An, con còn nhớ công tử Thẩm Thanh nhà họ Thẩm không?”

Tay ta suýt chút nữa làm rơi bát gà hầm.

“Không nhớ.” Ta cố giữ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp.

“Sao con lại không nhớ? Tháng Chạp năm ngoái, trong hội thưởng mai viên, phu nhân nhà họ Trần còn bóng gió thăm dò ta, muốn thay công tử Thẩm nói chuyện hôn sự với con đấy.”

Chuyện này sao? Ta thật sự không biết.

Kinh thành mỗi năm đều tổ chức vài hội thưởng mai vào mùa đông, thực chất là lấy cớ thưởng mai để gom các nam nữ chưa lập gia đình lại, cho họ cơ hội gặp gỡ.

Ta ít tham gia, nên không rõ những chuyện đã xảy ra ở thưởng mai viên.

“Ngày đó, ta cũng để ý đến công tử Thẩm, định rằng qua năm sẽ trao bát tự hai nhà. Mọi chuyện vốn đã sẵn sàng, nhưng không ngờ, Thẩm gia lại không nói thêm lời nào.”

Trong lòng ta dậy sóng, tức là cho dù không có chuyện cứu mạng, Thẩm gia cũng từng có ý định đến nhà ta cầu thân?

Nhưng lúc ấy, Thẩm Thanh cứ khăng khăng đòi cưới Chu Oánh, trưởng bối nhà họ Thẩm khuyên không được, thành ra trì hoãn hôn sự.

Sau cùng, đôi bên thoả thuận rằng, sau khi Thẩm Thanh cưới chính thê, sẽ rước Chu Oánh vào làm thiếp.

Ta đặt bát gà hầm xuống, lạnh nhạt nói: “Có lẽ Thẩm gia cũng cảm thấy không xứng với nhà ta, nên từ bỏ ý định.”

Dù Thẩm gia là thế gia vọng tộc, nhưng đến đời Thẩm lão gia đã dần suy thoái.

Trong khi đó, nhà họ Lương ta đang lúc vinh quang, con cháu trong triều làm quan nhiều không đếm xuể, cha ta cũng đã giữ chức Lại bộ Thị lang.

Mẫu thân lại không vừa ý, khẽ cau mày: “Lương An, từ khi nào con trở nên chua ngoa, trọng lợi thế này? Nhị gia nhà họ Thẩm được phong tướng quân trấn thủ biên cương, vì nước mà hy sinh. Những vinh hoa phú quý con hưởng hôm nay là mạng người ta đổi lấy, là nhà họ Lương ta không xứng với Thẩm gia, chứ không phải họ cao không với tới.”

Nói rồi, mắt mẫu thân đỏ hoe.

Ta không ngờ bà lại kích động đến thế, đành im lặng không nói thêm lời nào.

Mẫu thân trấn tĩnh lại, nói tiếp: “Hôm nay, Thẩm gia đã sai người đến cầu thân. Ta đã chuẩn bị bát tự của con, chỉ chờ ngày lành tháng tốt mang đi đối chiếu. Nếu không có gì trở ngại, hôn sự sẽ được định.”

Một ngụm trà trong miệng ta suýt chút nữa phun ra.

“Mẫu thân, chuyện này phụ thân đã biết chưa?”

Mẫu thân ta thản nhiên: “Ông ấy bận chính sự, làm gì quan tâm mấy chuyện cỏn con này?”

Ta sửng sốt, hôn sự của ta từ bao giờ lại thành chuyện cỏn con? Hôn sự của con cháu thế gia luôn là chuyện hệ trọng, liên lụy đến cả gia tộc.

“Mẫu thân, chuyện này vẫn nên hỏi qua ý phụ thân. Hơn nữa, gần đây bên ngoài lời đồn râm ran, Thẩm công tử vốn đã có người trong lòng, còn hẹn thề trọn đời với nàng ta. Nếu lời này là thật, mà Thẩm gia lại đến cầu thân nhà ta, chuyện này là gì đây?”

Mẫu thân không mấy để tâm: “Chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Cho dù có thật, thì người kia cũng chẳng thể ra mặt, chính thê mà họ chọn vẫn là con. Thẩm gia đến cầu thân chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?”

Ta thật sự muốn nhìn vào đầu mẫu thân xem rốt cuộc chứa thứ gì bên trong.

Kiếp trước, vì Thẩm Thanh cứu mạng ta, phụ thân ta từng muốn cho hắn ít bạc hoặc giúp đỡ con đường làm quan để tỏ lòng cảm tạ.

Nhưng mẫu thân một mực ép ta lấy thân báo đáp, lại không ngừng thuyết phục rằng Thẩm Thanh vừa tuấn tú, vừa phẩm hạnh cao quý, nhà họ Thẩm tuy suy yếu nhưng vẫn là danh môn vọng tộc, lại còn có một vị tướng quân hy sinh vì nước, được gả vào đó là phúc phần cả đời.

Khi ấy, ta tuổi trẻ nông nổi, nghe lời mẹ nói liền động lòng.

Sau khi gả vào Thẩm gia, mới phát hiện Thẩm Thanh không phải lương duyên như ta tưởng. Ta từng cầu viện nhà mẫu thân, bày tỏ ý định muốn hòa ly.

Không ngờ, mẫu thân lại nói, ta sống là người nhà họ Thẩm, chết là quỷ nhà họ Thẩm. Mạng ta là do Thẩm Thanh cứu, cả đời này cũng không trả hết được.

Lúc đó, phụ thân ta bệnh nặng, ta tuyệt vọng mà không có đường lui.

 

3.

Đáng tiếc, sau mười năm lăn lộn, ta đã không còn là cô nương nhỏ nhắn đỏ mặt thẹn thùng mỗi khi mở lời.

Ta bật cười khẽ: “Mẫu thân thật biết nói đùa. Thẩm công tử chưa cưới mà đã ong bướm khắp nơi, khiến dư luận dậy sóng, đến mức con gái nhà lành cũng chẳng ai muốn gả. Vậy mà nhà họ Thẩm lại còn mặt mũi đến nhà ta cầu thân sao?”

“Nực cười thế này, ta nhất định phải kể với phụ thân và các thúc bá để họ cũng được một phen vui vẻ.”

Nói rồi, ta vừa cười vừa đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, mặc kệ mẹ ta tức giận đến mức giậm chân phía sau.

Phụ thân không có ở nhà, ta lẻn ra rừng trúc, ngồi lặng một mình suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện.

Thẩm Thanh đã trọng sinh, rõ ràng hắn không yêu ta, tại sao không ngăn cản người nhà đến cầu thân? Hắn cứ sống với Chu Oánh cả đời là được, cớ gì nhất định không buông tha ta?

Chẳng qua, nhà họ Thẩm vẫn khinh thường xuất thân thấp hèn của Chu Oánh, muốn cưới một tiểu thư danh môn thế gia làm chính thất mà thôi.

Chẳng qua, họ muốn giống như kiếp trước, dùng cha ta làm bệ đỡ để đường làm quan hanh thông.

Chẳng qua, họ muốn ta tiếp tục gả vào nhà họ Thẩm làm trâu làm ngựa.

Ta cắn răng, chiếc khăn lụa trong tay bị ta xoắn đến rách nát.

Đêm đến, phụ thân trở về phủ, ta lập tức kể lại chuyện nhà họ Thẩm đến cầu thân.

Phụ thân liền trách mắng mẫu thân: “Nhà họ Thẩm tuy quyền quý, nhưng Thẩm Thanh lại chẳng có chút thành tựu nào, lại thêm bao lời đồn thổi không hay. Người như vậy làm sao xứng đáng? An An nói đúng, việc hắn đến cầu thân quả thật là trò cười.”

Mẫu thân không đồng tình, lớn tiếng: “Thẩm công tử làm sao không phải là người tốt? Ai mà chẳng có thời tuổi trẻ phong lưu? Hơn nữa, nhị gia nhà họ Thẩm hy sinh nơi sa trường vì nước, chẳng phải hậu nhân như vậy càng cần được giúp đỡ sao?”

Giúp đỡ bằng cách nào? Phải chăng là dùng cả hôn sự của ta, dùng cả đời ta để đổi lấy?

Ta và phụ thân nhìn nhau, đều không nói nên lời.

“Ngươi nói đúng.” Phụ thân cất lời, “Đã vậy, sau này trong triều ta sẽ để mắt đến người nhà họ Thẩm nhiều hơn. Còn chuyện hôn sự của An An, hãy tính sau.”

Phụ thân dứt lời, mẫu thân không còn gì để nói, đành chịu thôi.

Không biết có phải vì kiếp này mọi chuyện đã thay đổi hay không, nhưng vết thương ở chân phải của ta, vốn bị cháy xém kiếp trước, lần này sau khi điều trị lại hồi phục như cũ, không để lại bất kỳ vết sẹo nào.

Ta vui mừng cảm tạ đại phu vì y thuật cao minh.

Đại phu lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, nói: “Vết thương này vốn rất nông, chỉ cần bôi thuốc trị bỏng đúng cách, theo thời gian chắc chắn sẽ lành mà không để lại sẹo.”

Vậy tại sao kiếp trước lại lưu sẹo lớn như vậy?

Chính vì vết sẹo ấy, Thẩm Thanh không ít lần khinh bỉ ta, thậm chí đem chuyện này nói với Thẩm phu nhân.

Thẩm phu nhân bảo rằng ta là người khiếm khuyết, được làm chính thê của thế gia như nhà họ Thẩm đã là vận may lớn nhất đời ta, rằng ta không xứng với Thẩm Thanh.

Trong lòng ta dấy lên nghi hoặc, liền hỏi: “Vậy trường hợp nào khiến vết thương để lại sẹo?”

Đại phu vừa viết đơn thuốc vừa thản nhiên đáp: “Chỉ khi ngươi nghe theo những phương thuốc sai lầm, như dùng tro bếp hay bột gỗ bôi lên vết thương, thì mới để lại sẹo.”

Lời ấy như sét đánh ngang tai.

Kiếp trước, sau khi được Thẩm Thanh cứu, mẫu thân vừa khuyên ta lấy thân báo đáp, vừa đem tro bếp đắp lên vết thương, nói đó là phương thuốc bí truyền trị bỏng.

Khi vết thương đóng vảy, để lại một vết sẹo lớn, mẫu thân lại nói rằng thân thể có sẹo thì không thể gả vào nhà quyền quý. Nhà họ Thẩm chịu cưới ta, đối với ta đã là nhân duyên tốt nhất.

Ta gả cho Thẩm Thanh, ngoài ân cứu mạng, vết sẹo ấy còn khiến ta mặc cảm, cuối cùng đồng ý hôn sự.

Nay nghĩ lại, mẫu thân xuất thân danh gia, trong phủ còn có cả đại phu riêng, làm sao có thể không biết những phương thuốc như vậy là vô lý?

Trừ phi, bà sớm đã có ý định ép ta gả vào nhà họ Thẩm. Như vậy, dù nhà ta có gia thế vượt xa Thẩm Thanh, ta cũng vì khiếm khuyết thân thể mà buộc phải hạ giá gả cho hắn.

Rốt cuộc vì sao? Tại sao mẫu thân lại cố chấp bắt ta gả vào Thẩm gia đến vậy? Dẫu ta sống không bằng chết, bà cũng không cho phép ta hòa ly trở về, chỉ ép ta hết lòng làm một người vợ tốt của Thẩm gia.

Khi ấy, lòng ta đối với Thẩm Thanh đã nguội lạnh, ta cũng không tìm đến nhà mẹ đẻ cầu cứu nữa, chỉ đều đặn đưa thêm nữ nhân vào phòng hắn.

Không phải muốn ta làm một hiền thê mẫu mực sao? Vậy thì nhiều thiếp thất thế này, chắc đủ khiến Thẩm Thanh hài lòng rồi. Còn việc hắn có tiết chế hay không, liệu có bị bào kiệt sức lực hay không, không còn là điều mà một chính thê như ta cần quan tâm nữa.

Mẫu thân biết chuyện, lần đầu tiên chủ động tìm đến, nhưng không phải để an ủi ta, mà là để mắng nhiếc ta một trận thậm tệ.

Bà mắng ta không có bản lĩnh, không giữ được trái tim Thẩm Thanh, lại còn trách ta đưa thiếp thất cho hắn, không giữ nổi tình cảm “một đời một kiếp một đôi người”.

Cứ như thể ta đã làm điều gì có lỗi với bà.

Ta chỉ thấy bà thật vô lý, trong lòng không khỏi lén đảo mắt khinh bỉ.

Bà nói thêm điều gì đó, có vẻ rất quan trọng, nhưng khi ấy ta chỉ mải nghĩ làm sao tìm được một nữ nhân vừa giống Chu Oánh vừa mang bệnh xấu từ thanh lâu để đưa vào phòng Thẩm Thanh, nên hoàn toàn quên mất lời bà.

Quá khứ từng chuyện lướt qua tâm trí, khiến ta lạnh đến thấu xương.

Lạnh không phải vì mười năm sống trong địa ngục, mà vì những toan tính đến từ chính người thân của mình.