Nếu bảo giữa ta và Từ Tuyết Bình chỉ là màn ra đòn nặng nề, thì câu hỏi đột ngột này của Thẩm Tiêu Hành khiến mặt ta đỏ bừng.
“Cái đó… ờm… Hôm tân hôn, hỷ ma ma có đưa thiếp một quyển ‘Bích Hỏa Đồ’.” (sách phòng the)
“Khi ấy thiếp ngồi nghiên cứu bên cạnh bài vị của chàng, ngỡ cả đời chẳng cần dùng đến, nên thiếp liền hóa giấy đốt xuống âm phủ cho chàng ở dưới kia… hưởng thụ luôn.”
Thẩm Tiêu Hành: “…”
Hắn đưa tay phủi đi cánh hoa rụng trên vai ta.
Không hiểu sao, lòng ta chợt xao xuyến.
Thanh âm hắn chậm rãi buông xuống:
“Nếu ta không lầm thì phải là ‘la hán đẩy xe’ với ‘tầng tầng băng hỏa’ chứ nhỉ.”
Mặt ta như bị từng chữ kia hun cho bốc lửa, càng lúc càng nóng rát.
Dường như Thẩm Tiêu Hành biết ta cố tình nói trại đi, chỉ là ta không có chứng cứ bắt bẻ.
Ta ấp úng chưa thốt nổi câu nào, lại nghe giọng hắn trầm thấp ẩn ý:
“Man Man hay quên thế, hay đêm nay ta dọn về chính phòng, rồi cùng nàng nghiên cứu tỉ mỉ quyển ấy một lần?”
“Dù gì khi ở dưới âm phủ ta chưa được tận hưởng, vậy thì trên dương gian cũng nên bù lại cho ta chứ?”
21
Không ngờ Thẩm Tiêu Hành thật sự dọn về.
Toàn thân ta căng thẳng, hết vò đầu lại gãi tai muốn tìm chỗ trốn.
Dẫu đó là quá trình ắt có giữa phu thê, nhưng ta vẫn có chút sợ hãi vô cớ.
Tài cán đùa cợt cùng A Tiêu khi xưa sớm tiêu hao cả rồi.
Đối diện Thẩm Tiêu Hành hiện tại, ta chỉ biết rụt cổ an phận.
Mặt hắn thoáng ý cười nhìn ta.
Ta thì đủng đỉnh rửa đi rửa lại đôi chân, không chịu lên giường.
Thẩm Tiêu Hành hờ hững mở quyển Bích Hỏa Đồ:
“Hay Man Man muốn thử ở trên ghế?”
Hắn tùy tiện lật một trang, trên đó đúng là một nam một nữ đang ngồi trên ghế trong tư thế lạ thường khó ai làm nổi, chỉ nhìn thôi cũng thấy kinh hãi.
Sợ hắn làm thật, ta vội lau khô chân rồi trốn vào mép giường.
Mãi đến khi nghe rõ tiếng cười trầm thấp, nhận ra Thẩm Tiêu Hành chưa hề ra tay, ta mới biết mình bị hắn dắt mũi.
Đang xấu hổ bừng bừng ngẩng đầu, ánh mắt ta lại chạm ngay đôi đồng tử nghiêm túc của hắn.
“Từ nay về sau, Từ gia muốn đưa bái thiếp cũng không đến được, bọn họ chẳng thể quấy rầy nàng nữa.”
“Ta biết nàng không ưa họ, cũng sợ phải quay về cái nhà đó.”
Ta ngẩn người, không sao hiểu nổi hắn đã nhận ra tự lúc nào.
“Khi làm hộ vệ cho nàng, ta thấy nàng chưa từng trở lại Từ gia, lại không nhắc gì đến, liền đoán hai bên chẳng hòa thuận”.
“Hôm nay được chứng kiến, mới hay bọn họ quả nhiên khinh người quá lắm.”
“Từ nay về sau, phủ Tướng quân chính là nhà của nàng.”
Dứt lời, Thẩm Tiêu Hành gấp Bích Hỏa Đồ, đan mười ngón tay với ta.
Dưới ánh nến lung linh, hai bàn tay đan nhau bỗng ấm áp như thể phu thê thực sự.
“Đa tạ chàng.”
Ta nghẹn lời hồi lâu, lồng ngực dâng cảm giác ấm áp, miệng ú ớ chẳng nên câu.
Trước những ác ý, ta thường xuôi theo cho qua.
Nhưng nay có người vì ta mà suy nghĩ, ta lại cảm thấy ngàn lời nghẹn đắng nơi cuống họng.
Thấy ta cứ cúi gằm mặt, hắn nhẫn nại nói thêm:
“Lời Từ Tuyết Bình không đúng đâu.”
Ta vội gật đầu: “Ý chàng là chuyện ả gọi thiếp ‘chim nhỏ’ sao?”
“Chao ôi! Thiếp chẳng bận tâm đâu. Mẫu thân thiếp từng bảo, chim nhỏ cũng có ngày tung cánh, ả nói gì thì cũng như đánh rắm thôi…”
“Ta không hề cầu hôn nàng ta.”
Thẩm Tiêu Hành bỗng thốt ra câu ấy.
“Hả!”
Lần này ta thật sự ngây người.
22
Thẩm Tiêu Hành bảo hắn thực sự từng gặp ta trước đây.
Năm đó ta ở biệt trang bị đói đến quẫn, bèn hái cả xe hoa mang ra chợ bán, ngờ đâu lại nhặt được một nam nhân bên bờ sông.
Người nọ không phải Thẩm Tiêu Hành, mà là phó tướng liều mạng hồi kinh đưa tin.
Ta giấu người ấy vào chiếc xe chở hoa, vất vả đẩy đi quãng dài, tránh được nhiều tầm mắt dòm ngó.
Khi tin khẩn chuyển đến nơi, mạng người kia thì không giữ nổi.
Trước lúc lâm chung, phó tướng kể đã lại chuyện ta cứu người, dặn hắn thay mình báo đáp, chỉ biết ta họ Từ, sống ở một trang ngoài thành.
Trong kinh người mang họ Từ nhiều lắm, nhưng sở hữu biệt trang thì không quá mấy.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Tiêu Hành đã tìm ra ta, biết ta là nữ nhi thứ xuất của Từ Thuật bị bỏ mặc ở biệt trang.
Hắn không ngờ ta sống khổ sở đến nhường ấy.
Sau đó, Thẩm Tiêu Hành ngấm ngầm sai người mua hoa của ta.
Một dạo, đám nha hoàn ở phủ Tướng quân suốt ba tháng liền đều cài lên tóc những bông ngọc lan do ta dệt.
Về sau nữa, tay nghề của ta ngày càng tiến bộ, lại học pha chế son phấn, luôn tìm cách giành lấy cơ hội mưu sinh.
Khi ấy hắn mới buông được tảng đá trong lòng.
Ai ngờ, càng để tâm lại càng chẳng thể buông rời.
“Sao chàng không nói sớm?”
Chẳng rõ là lời tình tự hay nói thật, ta cúi gằm để che đi gương mặt nóng bừng.
“Thánh thượng âm thầm lệnh ta giả chết, trong ngoài phối hợp nhổ cỏ kẻ phản nghịch, ta không có dịp giải thích với nàng.”
“Nhưng lúc xin cưới, ta đã nói rõ người ta muốn lấy chính là nàng.”
“Còn Từ tướng kia giấu giếm nữ nhi thế nào thì ta không rõ, cũng chẳng liên can đến ta.”
Nghĩ cũng đúng.
Với bản tính thích tranh giành của Từ Tuyết Bình, ả nào dễ nhường nhịn ai.
Hẳn Từ Thuật lo lắng nữ nhi lớn kia khó mà cam chịu nên mới đánh tráo lời.
“Nhưng nàng vào phủ rồi chẳng hề đoái hoài đến ta, ngược lại chỉ chăm chăm cái gọi là ‘bạc phúng viếng’.”
Thẩm Tiêu Hành cười khổ: “Ta cũng không biết đó là phúc hay họa.”
“Ta đành tự nhủ, ít nhất còn có thứ giữ được nàng.”
“Man Man, ta thương nàng.”
Trong đôi mắt Thẩm Tiêu Hành là ánh nến như lay động, phảng phất tựa khoảnh khắc hoa chúc đêm động phòng còn dang dở kia.
“Ta, Thẩm Tiêu Hành, nguyện dốc mọi vốn liếng của mình để cùng nàng đi hết cuộc đời.”
Dứt lời, hắn còn bổ sung: “Nếu nàng ưng thuận thì hiệu buôn là của nàng, chìa khóa khố phòng cũng của nàng, ta cũng là của nàng.”
Còn chưa kịp đáp, bỗng ta nhớ đến tờ thiếp hồng hôm vào cửa.
Khi ấy đang nghe tin hắn tử trận, ta tình cờ thấy câu đối dán ngoài, từng nét bút do chính chàng đề bút:
【Hoa bất tận, nguyệt vô cùng, lưỡng tâm đồng.】
Nét chữ dứt khoát, đỏ rực trên nền đen như gửi gắm một ước nguyện mỹ hảo.
Khi đó ta chỉ nghĩ: “Ôi chao, ‘tiền tiêu không hết, tháng tháng rủng rỉnh,’ thật là điềm lành.”
Nào ngờ, ẩn sau câu ấy lại là cõi lòng của Thẩm Tiêu Hành.
Ta bèn mỉm cười, trả lời hắn:
“Được thôi, Thẩm Tiêu Hành, thiếp đồng ý.”
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.