Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

8:52 chiều – 22/12/2024

Editor: Minh An

Beta: Cún

Việc Khương Ý mang thai đã làm quan hệ giữa hai nhà nháo nhào cả lên, suýt nữa không thể tiếp tục duy trì nổi nữa.

Kết quả vài ngày sau Cố Yến Khanh lại nhận được tin: Khương Ý vẫn chưa mang thai, lần đó là que thử thai bị lỗi. Nhưng mà thật giả thế nào thì chẳng ai biết được.

Kiều Vãn Tình bảo Cố Yến Khanh nhanh chóng liên lạc với Hoàng tổng để nhà sản xuất chương trình nhanh chóng liên lạc với Khương Ý, đỡ cho cô ta lại thật sự tạo em bé trong thời gian này.

Muốn lấy một suất tham gia chương trình này cũng chẳng phải là dễ, người trong giới giải trí cũng biết muốn tranh được một suất tham gia trong này cũng khó như lên trời rồi. Chỉ cần Khương Ý không có vấn đề ở đầu thì sẽ không lựa chọn sinh một đứa trẻ để ép hôn mà từ bỏ cơ hội được nổi tiếng.

……

Sau khi hôn lễ kết thúc thì đến Tết Nguyên Đán, sau đó Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình đi hưởng tuần trăng mật với nhau. Khi hai người kết thúc tuần trăng mật thì cũng đã qua Tết Nguyên Tiêu.

Sau khi kết hôn thì cuộc sống của hai người cũng chẳng có gì khác so với trước đó. Ngoài việc trở thành vợ chồng một cách danh chính ngôn thuận, có thêm tên nhau trong số hộ khẩu thì cũng chẳng có gì khác cả.

Cuối cùng Đường Nguyệt Nguyệt cũng quyết định đi kinh doanh shop online cùng với Kiều Vãn Tình. Vì thế hai người thuê một văn phòng ở thành phố X. Và cũng từ đó, văn phòng của shop “Giòn Trong Miệng” cũng chính thức được hoạt động.

Hai người chia việc cho nhau, Đường Nguyệt Nguyệt phụ trách các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, buôn bán còn Kiều Vãn Tình thì phụ trách nguồn cung hàng, chế biến sản phẩm cùng trang trí sản phẩm.

Ngoài ra, phòng làm việc của hai người còn tuyển thêm một người chuyên trả lời tin nhắn, phản hồi những thắc mắc của khách hàng nữa. Chứ nếu mà thuê người bên ngoài trả lời tin nhắn thì có nhiều vấn đề họ không trả lời được do không hiểu cặn kẽ shop cùng sản phẩm, với lại tuyển người cũng tiện hơn thuê người rất nhiều, giao hết việc trả lời tin nhắn khách hàng cho người đó là được.

Chỉ là phương diện hoạt động của shop có nhiều sự thay đổi. Trước kia, lúc Kiều Vãn Tình còn làm một mình để kiếm chút lời, mỗi ngày cô chỉ bán được tầm 50 – 60 sản phẩm, ngoài tiền hao phí thì mỗi ngày cô thu được tiền lãi từ khoảng 30 – 40 sản phẩm.

Nhưng mà làm lớn thì lại không kiếm được dễ như vậy.

Cô cùng Đường Nguyệt Nguyệt có nhiều tiền, muốn làm lớn nên mỗi ngày, tiền phí vận chuyển cùng tiền lặt vặt cũng phải tiêu đến 4000 rồi. Tình hình này thì tiền lãi thu được cũng không quá khả quan, trong khi số lượng sản phẩm cô bán được nhiều nhất một ngày cũng chỉ có 200 mà thôi.

Muốn trở thành một shop có uy tín và nổi tiếng cũng không phải là dễ. Một là phải dựa vào may mắn, hai là phải dùng vài mẹo nhỏ.

Mẹo nhỏ kia chính là giảm giá các sản phẩm xuống, bán chúng với giá thấp hơn thị trường. Mấy người Kiều Vãn Tình mở shop để bán hàng cũng không phải do cần tiền gấp, với cả bán hàng với giá thấp hơn thị trường này cũng vô cùng nguy hiểm, vì thế các cô không chọn hướng này để phát triển, làm cho shop của mình nổi tiếng hơn.

Năm ngoái Kiều Vãn Tình có thể bán được rất nhiều măng đông, cũng chỉ có thể nói rằng được thần may mắn độ thôi.

Còn hiện tại, để shop mình có thể phát triển hơn, cô cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Vì Kiều Vãn Tình phải phụ trách nguồn cung hàng cùng việc giao hàng của shop nên phần lớn thời gian cô vẫn ở dưới thôn Đông Dương. Còn văn phòng ở bên thành phố C thì gần như là Đường Nguyệt Nguyệt cùng người cô tuyển đến làm hết.

Năm ngoái cửa hàng trưởng cũng có nói với Kiều Vãn Tình một vị Dạ Dày Vương tên là “Trà Sữa Vị Bưởi” muốn đến quán đồ ăn Thoát Đơn để quay một vlog. Đáng ra là người đó quay trước Tết, nhưng đợt đó nhiệt độ của cả nước giảm sâu, chỗ nào cũng có tuyết rơi nên trì hoãn không đến được.

Vì thế đến tận năm nay bọn họ mới tới đây để quay vlog.

Hôm mà bọn họ tới đây vlog, Kiều Vãn Tình mang Khẩu Khẩu đi qua xem. Cô nàng “Trà Sữa Vị Bưởi” kia ngoài đời trông cũng nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua còn nhỏ hơn ở các vlog mà cô nàng quay trước đó, hoàn toàn không thể tin được cô nàng có sức ăn vô cùng lớn.

“Đây là Kiều tiểu thư – bà chủ của quán đồ chay chúng tôi.” Cửa hàng trưởng giới thiệu cho bọn họ.

“Chào bà chủ Kiều.” Có lẽ là do đang quay nên Trà Sữa Vị Bưởi nhiệt tình chào hỏi Kiều Vãn Tình, “Oa, bà chủ xinh đẹp với trẻ thật đấy! Có thể cho anh chàng cameraman của chúng tôi quay chị được không?”

Kiều Vãn Tình tỏ vẻ đồng ý, cô còn cười vẫy tay với camera nữa.

“Bạn nhỏ này là con của cô hả? Đáng yêu thật đó! Bạn nhỏ à, chào cháu nha!”

Khẩu Khẩu nhìn cô gái lạ ở đối diện thì hơi ngại một chút, thẹn thùng cười: “Chào, chào dì!”

“Oa! Cháu ngoan thật đó! Dì có món quà này cho cháu nè!” Trà Sữa Vị Bưởi nhận lấy một cái gối ôm hình tôm hùm từ tay trợ lý của mình đưa cho Khẩu Khẩu.

Thằng nhóc tham ăn Khẩu Khẩu thấy cái gối ôm này thì sáng cả mắt lên. Nhưng cậu nhóc vẫn nhìn qua phía mẹ mình để hỏi ý kiến.

Kiều Vãn Tình sờ sờ đầu cậu nhóc, nói: “Cảm ơn dì đi con.”

“Cảm ơn dì ạ!” Khẩu Khẩu nhận lấy gối ôm, cảm ơn vô cùng to.

Trà Sữa Vị Bưởi bị bạn nhỏ này làm đáng yêu đến chảy hết cả trái tim rồi. Cô ngồi xổm xuống, đối diện với Khẩu Khẩu nói: “Dì thích cháu lắm luôn ý, cháu thơm dì một cái được không?”

Yêu cầu này làm Khẩu Khẩu khó xử rồi! Cậu nhóc do dự một lát, sau đó cầm gối ôm hình tôm hùm trong tay trả lại cho Trà Sữa Vị Bưởi: “Không thơm thơm ~”

Hai người chia việc cho nhau, Đường Nguyệt Nguyệt phụ trách các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, buôn bán còn Kiều Vãn Tình thì phụ trách nguồn cung hàng, chế biến sản phẩm cùng trang trí sản phẩm.

Ngoài ra, phòng làm việc của hai người còn tuyển thêm một người chuyên trả lời tin nhắn, phản hồi những thắc mắc của khách hàng nữa. Chứ nếu mà thuê người bên ngoài trả lời tin nhắn thì có nhiều vấn đề họ không trả lời được do không hiểu cặn kẽ shop cùng sản phẩm, với lại tuyển người cũng tiện hơn thuê người rất nhiều, giao hết việc trả lời tin nhắn khách hàng cho người đó là được.

Chỉ là phương diện hoạt động của shop có nhiều sự thay đổi. Trước kia, lúc Kiều Vãn Tình còn làm một mình để kiếm chút lời, mỗi ngày cô chỉ bán được tầm 50 – 60 sản phẩm, ngoài tiền hao phí thì mỗi ngày cô thu được tiền lãi từ khoảng 30 – 40 sản phẩm.

Nhưng mà làm lớn thì lại không kiếm được dễ như vậy.

Cô cùng Đường Nguyệt Nguyệt có nhiều tiền, muốn làm lớn nên mỗi ngày, tiền phí vận chuyển cùng tiền lặt vặt cũng phải tiêu đến 4000 rồi. Tình hình này thì tiền lãi thu được cũng không quá khả quan, trong khi số lượng sản phẩm cô bán được nhiều nhất một ngày cũng chỉ có 200 mà thôi.

Muốn trở thành một shop có uy tín và nổi tiếng cũng không phải là dễ. Một là phải dựa vào may mắn, hai là phải dùng vài mẹo nhỏ.

Mẹo nhỏ kia chính là giảm giá các sản phẩm xuống, bán chúng với giá thấp hơn thị trường. Mấy người Kiều Vãn Tình mở shop để bán hàng cũng không phải do cần tiền gấp, với cả bán hàng với giá thấp hơn thị trường này cũng vô cùng nguy hiểm, vì thế các cô không chọn hướng này để phát triển, làm cho shop của mình nổi tiếng hơn.

Năm ngoái Kiều Vãn Tình có thể bán được rất nhiều măng đông, cũng chỉ có thể nói rằng được thần may mắn độ thôi.

Còn hiện tại, để shop mình có thể phát triển hơn, cô cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Vì Kiều Vãn Tình phải phụ trách nguồn cung hàng cùng việc giao hàng của shop nên phần lớn thời gian cô vẫn ở dưới thôn Đông Dương. Còn văn phòng ở bên thành phố C thì gần như là Đường Nguyệt Nguyệt cùng người cô tuyển đến làm hết.

Năm ngoái cửa hàng trưởng cũng có nói với Kiều Vãn Tình một vị Dạ Dày Vương tên là “Trà Sữa Vị Bưởi” muốn đến quán đồ ăn Thoát Đơn để quay một vlog. Đáng ra là người đó quay trước Tết, nhưng đợt đó nhiệt độ của cả nước giảm sâu, chỗ nào cũng có tuyết rơi nên trì hoãn không đến được.

Vì thế đến tận năm nay bọn họ mới tới đây để quay vlog.

Hôm mà bọn họ tới đây vlog, Kiều Vãn Tình mang Khẩu Khẩu đi qua xem. Cô nàng “Trà Sữa Vị Bưởi” kia ngoài đời trông cũng nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua còn nhỏ hơn ở các vlog mà cô nàng quay trước đó, hoàn toàn không thể tin được cô nàng có sức ăn vô cùng lớn.

“Đây là Kiều tiểu thư – bà chủ của quán đồ chay chúng tôi.” Cửa hàng trưởng giới thiệu cho bọn họ.

“Chào bà chủ Kiều.” Có lẽ là do đang quay nên Trà Sữa Vị Bưởi nhiệt tình chào hỏi Kiều Vãn Tình, “Oa, bà chủ xinh đẹp với trẻ thật đấy! Có thể cho anh chàng cameraman của chúng tôi quay chị được không?”

Kiều Vãn Tình tỏ vẻ đồng ý, cô còn cười vẫy tay với camera nữa.

“Bạn nhỏ này là con của cô hả? Đáng yêu thật đó! Bạn nhỏ à, chào cháu nha!”

Khẩu Khẩu nhìn cô gái lạ ở đối diện thì hơi ngại một chút, thẹn thùng cười: “Chào, chào dì!”

“Oa! Cháu ngoan thật đó! Dì có món quà này cho cháu nè!” Trà Sữa Vị Bưởi nhận lấy một cái gối ôm hình tôm hùm từ tay trợ lý của mình đưa cho Khẩu Khẩu.

Thằng nhóc tham ăn Khẩu Khẩu thấy cái gối ôm này thì sáng cả mắt lên. Nhưng cậu nhóc vẫn nhìn qua phía mẹ mình để hỏi ý kiến.

Kiều Vãn Tình sờ sờ đầu cậu nhóc, nói: “Cảm ơn dì đi con.”

“Cảm ơn dì ạ!” Khẩu Khẩu nhận lấy gối ôm, cảm ơn vô cùng to.

Trà Sữa Vị Bưởi bị bạn nhỏ này làm đáng yêu đến chảy hết cả trái tim rồi. Cô ngồi xổm xuống, đối diện với Khẩu Khẩu nói: “Dì thích cháu lắm luôn ý, cháu thơm dì một cái được không?”

Yêu cầu này làm Khẩu Khẩu khó xử rồi! Cậu nhóc do dự một lát, sau đó cầm gối ôm hình tôm hùm trong tay trả lại cho Trà Sữa Vị Bưởi: “Không thơm thơm ~”

Nhãn dán nổi tiếng nhất chính là hình ảnh Khẩu Khẩu cầm gối ôm trả lại cho Trà Sữa Vị Bưởi, sau đó Trà Sữa Vị Bưởi đưa lại cho cậu thì cậu lại từ chối.

Cư dân mạng ghép thêm chữ:

[Trà Sữa Vị Bưởi: Cho dì thơm một cái, gối ôm này sẽ là của cháu!]

[Khẩu Khẩu: Dì không được qua đây ~]

Kiều Vãn Tình nhìn những diễn biến trên mạng kia mà ngây ngốc luôn.

Cô không ngờ Khẩu Khẩu sẽ nổi tiếng như vậy.

Nhưng mà chuyện này cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của cô. Cô cũng chẳng phải là nhân vật của công chúng, hơn nữa cô còn sống ở vùng núi sâu xa, bình thường cô cũng liên tục đổi chỗ ở, lúc thì ở thôn Đông Dương, lúc thì ở thành phố C. Vì thế mọi người không thể tìm thấy cô, càng chẳng thể tìm thấy Khẩu Khẩu.

Chờ chuyện này hết hot thì mọi người ai về nhà nấy, không ai còn nhớ đến Khẩu Khẩu nữa đâu.

Nhiệt độ chính là vậy đó, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Chuyện tốt chính là quán đồ chay của cô cũng nổi tiếng một thời gian. Sau khi mọi người biết địa điểm Trà Sữa Vị Bưởi quay vlog thì cũng có không ít người tới đây để thử món ngon, cũng có người tới đây để xem Khẩu Khẩu.

Đương nhiên là bọn họ không thể gặp được rồi, vì Kiều Vãn Tình cũng không tới quán đồ chay.

Khẩu Khẩu hoàn toàn không biết mình đã nổi tiếng, mỗi ngày vẫn vô lo vô nghĩ, sống vô cùng vui vẻ.

Hôn nay có phiên chợ trong thông. Kiều Vãn Tình định mang Khẩu Khẩu ra đó mua đồ, Thấy người ta bán cá nên cô mua một ít mang về nhà.

Vì Khẩu Khẩu khá thích ăn ngọt nên Kiều Vãn Tình quyết định sẽ làm món cá chua ngọt.

Làm cái này cũng khá phức tạp, nhất là khâu xử lý cá. Với cả làm món này cũng cần kỹ thuật bếp núc vô cùng cao. Đây là lần đầu tiên Kiều Vãn Tình làm món này, cũng là lần đầu tiên Cố tổng chưa từng vào bếp hỗ trợ làm ra món cá chua ngọt.

Có lẽ là Kiều Vãn Tình có khả năng nấu nướng khá tốt nên lần đầu tiên làm cá chua ngọt, diện mạo của nó cũng không quá khác so với trên mạng.

Sau khi làm món đó xong thì Kiều Vãn Tình lại làm thêm hai món xào nữa rồi cả nhà ngồi xuống ăn cơm.

Vừa rồi ở phòng bếp, Khẩu Khẩu đã thử qua nước sốt của món cá chua ngọt này rồi. Ngọt ngọt chua chua, rất hợp khẩu vị của cậu! Vì thế lúc thức ăn được bưng lên bàn thì cậu ngồi ngay lên ghế cao, đòi ba mẹ lấy cá cho.

Cố Yến Khanh gắp cá cho cậu, nhưng sợ bên trong còn xương nên anh cẩn thận xem kỹ lại một lần. Sau khi chắc chắn bên trong không còn xương cá thì anh mới dám gặp cho Khẩu Khẩu ăn.

Khẩu Khẩu ăn vô cùng ngon miệng, Cố Yến Khanh cũng thử một miếng. Món cá chua ngọt này chẳng những trông hấp dẫn mà còn vô cùng ngon nữa. Nhai trong miệng vừa dai vừa ngọt, vô cùng khó quên.

Đến cả người không thích ăn ngọt như anh cũng phải khen không dứt miệng.

“Vợ anh giỏi quá!” Cố Yến Khanh khen Kiều Vãn Tình.

Kiều Vãn Tình mới gắp được một miếng đã cảm thấy khó chịu, suýt chút nữa cô còn nhổ ra.

“Sao lại tanh như thế này nhỉ?” Kiều Vãn Tình nhíu mày, rõ ràng vừa nãy cô xử lý cá kỹ lắm rồi mà? Lúc đun cô cũng có đun ẩu đâu?

“Tanh á?” Cố Yến Khanh lại gắp một miếng nữa lên, “Anh thấy ăn ngon mà.”

Cái này cũng không phải là quá tanh, thật ra hải sản đều phải hơi tanh một chút chứ.

Hơn nữa, sau khi được nêm gia vị và chế biến thì phần lớn mùi tanh đã được giấu đi rồi, vì thế người ăn sẽ cảm thấy khá ngon miệng.

“Chắc vừa rồi em ngửi mùi dầu nhiều quá nên cảm thấy hơi khó chịu.” Kiều Vãn Tình nói. Lúc làm món này cô cũng phải ngồi ở bếp rất lâu nên có lẽ cô bị ám mùi dầu nên mới cảm thấy khó chịu.

“Thế em ăn canh đi.” Cố Yến Khanh múc canh cho cô.

“Không cần đâu, em ăn được mà.” Kiều Vãn Tình gắp một miếng cánh gà chua cay, gật đầu nói, “Cái này ăn ngon nè.”