1.
Câu lạc bộ tư nhân Tiểu Kim Sơn, Chu Dung Thâm nhiều năm nay luôn bao trọn căn penthouse sang trọng nhất ở tầng cao nhất.
Tôi cởi áo khoác, khoác lên tay, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh rồi bước vào trong.
Cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo mở ra, ngay lập tức tôi nhìn thấy Chu Dung Thâm. Chiếc sơ mi xám bạc cài hờ hững, cà vạt thì chẳng biết đã biến mất từ khi nào.
Trong lòng Chu Dung Thâm là một cô gái trẻ, đang cẩn thận đưa từng quả nho đã bóc vỏ lên miệng anh ta. Anh ta hơi nhấc tay đẩy ra, nhưng nét mặt lại tỏ vẻ rất hưởng thụ.
“Chị dâu đến rồi à?”
“Chị dâu mau vào đây…”
Một người trong phòng nhìn thấy tôi, vội đứng lên chào.
Cô gái trong lòng Chu Dung Thâm cũng giật mình hoảng hốt, định đứng dậy khỏi đùi, nhưng lại bị anh ta giữ chặt lấy eo.
“Cứ ngồi đây.”
Cô ta sợ hãi nhìn tôi, bị cánh tay anh siết chặt không thể cử động, sắc mặt dần tái nhợt.
Chu Dung Thâm cười nhạt, nụ cười mang theo chút lười biếng và mỉa mai:
“Gọi bừa cái gì thế, ai là chị dâu của các cậu? Chị dâu các cậu đang ngồi trên đùi tôi đây này.”
Cả phòng nhất thời im lặng, không ai biết nên nói gì.
“Chu Dung Thâm.” Tôi cất tiếng gọi, nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu.
Có người cố cười xòa để phá tan sự lúng túng: “À… Chị vào đây ngồi đi, anh Thâm uống say quá, chắc chưa tỉnh rượu.”
“Không cần, tôi chỉ nói vài lời rồi đi.”
Tôi hít sâu, bước thêm hai bước về phía Chu Dung Thâm.
Anh ta mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng và xa cách chĩa thẳng về phía tôi.
“Lại đòi tiền?” Anh nhếch môi hỏi, giọng cợt nhả đầy khinh bỉ.
“Lần này cần bao nhiêu? Mười vạn, hai mươi vạn, hay một trăm vạn?”
2.
Trong phòng bao, không gian chìm trong im lặng đến mức ngột ngạt.
Có một khoảnh khắc, tôi thực sự muốn quay người bỏ đi. Nhưng chút lý trí cuối cùng vẫn giữ chặt lấy tôi.
Tôi cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào mũi giày của mình. Cổ họng khô khốc như bị keo dính chặt, giọng nói cất lên nghẹn ngào đến mức không ra hơi:
“Anh trai tôi… tình hình không ổn, vừa được đưa vào ICU cấp cứu. Cần ba trăm ngàn.”
Chu Dung Thâm bật ra một tiếng “Tch”, ánh mắt quét qua mọi người, như muốn nói “Quả nhiên mà”.
Anh ta dùng những ngón tay thon dài, vuốt ve lọn tóc của cô gái trong lòng, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa trào phúng:
“Tiết Uyển, từ lúc kết hôn đến giờ, tôi đã đưa cô bao nhiêu lần ba trăm ngàn rồi hả?”
“Cô đã từng khiến tôi vui vẻ lấy một lần chưa?”
“Tiền này, muốn cũng không phải không thể, nhưng chí ít cũng phải khiến tôi vui vẻ mà cho đi, cô thấy đúng không?”
Tôi cố gắng nuốt xuống nỗi nhục nhã đang chực trào, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nhưng vẫn cố giữ lại chút tự tôn:
“Anh muốn tôi làm gì?”
Chu Dung Thâm nhướn mày, cười nhạt một cách đầy châm biếm:
“Tôi thấy cô cũng khá giỏi đấy chứ.”
“Ra ngoài đòi tiền mà cũng biết ăn diện xinh đẹp thế này, xem ra cô không phải không hiểu chuyện.”
Đôi mắt đen láy của anh ta ánh lên sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ:
“Cô và mấy người đó, có khác gì nhau đâu?”
“À, mà đúng là có khác. Cô ít nhất biết diễn trò, giả bộ thanh cao.”
Nước mắt tôi dâng lên như lũ, không thể kìm nén thêm được nữa. Tôi quay người, hoảng hốt chạy khỏi căn phòng như đang trốn chạy một cơn ác mộng.
“Dung Thâm, lời này của cậu cũng quá đáng rồi đấy!”
“Đúng thế, chị dâu lúc nãy khóc nhìn mà thương, thật sự khiến người ta động lòng…”
“Gì cơ, cậu đau lòng à?” Giọng Chu Dung Thâm đột ngột trầm xuống, lạnh lẽo hơn mấy phần.
“Thật ra chị dâu cũng tốt mà, xinh đẹp, dịu dàng, lại biết cách làm mọi việc chu toàn.”
“Nếu thế, ba trăm ngàn này để tôi thay cậu đưa…”
“Ê, Dung Thâm, cậu làm gì vậy? Đừng đùa quá đáng, coi chừng xảy ra chuyện…”
Tiếng chai rượu vỡ toang và lời chửi rủa của đám đàn ông trong phòng vang lên phía sau, nhưng tất cả đã bị tôi bỏ lại rất xa.
Khi chạy vào thang máy, cơ thể tôi dường như mất hết sức lực, ngã phịch vào tường thang máy, nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế, tuôn ra như mưa.
3.
Ba năm hôn nhân, tôi biết rõ Chu Dung Thâm ở ngoài chơi bời thế nào. Việc thực hiện hôn ước giữa hai nhà Chu – Tiết vốn đã không phải điều anh ta mong muốn.
Trước khi cưới, cô gái anh ta yêu, Tần Tang, gặp tai nạn khi đi lặn và không qua khỏi. Chu Dung Thâm luôn cho rằng đó là do tôi và gia đình Tiết gây ra, vì vậy càng hận tôi thấu xương.
Ngày cưới vừa kết thúc, anh ta lập tức biến mất không chút tăm hơi.
Ba tháng sau mới trở về, nhưng bên cạnh lại có một cô gái xa lạ.
Suốt hai năm sau đó, bạn gái của anh ta thay đổi liên tục, người nào cũng mang chút bóng dáng của Tần Tang.
Nhưng đây là lần đầu tiên, anh ta mang một cô gái tên Hứa Ninh về nhà.
Khi tôi từ bệnh viện trở về, biểu cảm của đám người giúp việc trong nhà nhìn tôi đầy khác lạ. Tôi đi lên lầu, bước vào phòng ngủ, liền thấy Chu Dung Thâm nằm trên chiếc giường cưới. Bên cạnh anh ta, Hứa Ninh ngoan ngoãn đang chăm chú đút nước cho anh ta uống.
Thấy tôi bước vào, cô gái kia giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên:
“Chu phu nhân, Chu tiên sinh… anh ấy uống say…”
Tôi đứng ở cửa, khẽ phất tay:
“Cô cứ chăm sóc anh ta cho tốt.”
“Nhưng sao được, chị là phu nhân, việc này phải là của chị…”
“Không sao, anh ta thích cô. Để cô chăm sóc, anh ta mới thấy thoải mái.” Tôi mỉm cười nhạt, rồi quay lưng bước ra ngoài.
“Tiết Uyển!”
Giọng Chu Dung Thâm đột nhiên vang lên, gọi tôi dừng lại.
Anh ta kéo Hứa Ninh vào lòng, ánh mắt hờ hững nheo lại nhìn tôi:
“Đi đâu? Cô cũng nên học người ta một chút, biết cách làm hài lòng chồng mình.”
“Đừng lúc nào cũng như khúc gỗ, đến cả hôn cũng không biết mở miệng…”
Chưa kịp nói hết câu, âm thanh giòn tan của một chiếc khung ảnh vỡ vụn vang lên trong phòng.
Đó là bức ảnh cưới của tôi và anh ta, giờ đây đã tan nát trên sàn nhà.
Tôi bình thản nhìn Chu Dung Thâm, không chút cảm xúc trên khuôn mặt:
“Còn muốn nói gì nữa không?”
Chu Dung Thâm đẩy Hứa Ninh ra, chậm rãi ngồi thẳng dậy, giọng đầy lạnh lẽo:
“Tiết Uyển, cô có nghĩ kỹ mình đang làm gì không?”
Tôi nhếch môi cười nhạt, lấy ra tờ thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ lâu, đặt trước mặt anh ta.
“Ký đi, Chu Dung Thâm. Ly hôn. Tôi nhường chỗ cho cô ấy.”
“Tiết Uyển, diễn quá rồi, cẩn thận khó thu dọn hậu quả.”
“Ký xong nhớ báo lại với tôi.”
Nói xong, tôi không thèm liếc nhìn anh ta thêm lần nào, xoay người rời khỏi phòng, bước xuống lầu.
Khi bước ra khỏi cửa, Chu Dung Thâm đứng trên lầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tôi từ trên cao.
“Tiết Uyển, rời đi thì dễ, nhưng muốn quay lại sẽ không đơn giản như vậy đâu.”
Tôi không quay đầu, cũng chẳng đáp lời. Chỉ kéo vali, sải bước dứt khoát tiến vào màn đêm dày đặc.
4.
Đầu đông ở Bắc Kinh lạnh đến tê tái. Tôi siết chặt chiếc áo khoác, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chai rượu nhỏ.
Rồi dừng lại ở một quán ven đường, gọi một phần lớn món mala tang cay nồng. Tiền trên người gần như đã chuyển hết vào tài khoản viện phí. Giờ đây, lục soát khắp người, tôi chỉ còn đúng ba trăm tệ.
Để không chết cóng ngoài đường, tôi phải tìm một nhà nghỉ giá rẻ để qua đêm. Đang cúi đầu xem điện thoại để tìm chỗ, một giọng nam bất ngờ vang lên bên cạnh:
“Có thể ghép bàn được không?”
Tôi không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Được.”
Người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi. Ánh mắt thoáng qua vạt áo của anh ta, nhận ra chất liệu vải đắt tiền và tinh xảo, tôi hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn.
Anh ta cũng không hề né tránh, ánh mắt ngang nhiên, thậm chí có phần trêu chọc mà nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhíu mày, còn ánh mắt của Trần Tiến Hiền thì ngày càng táo bạo.
“Tiết tiểu thư, nửa đêm mặc đẹp thế này, còn uống rượu nữa, không sợ bị người khác chú ý sao?”
“Trị an ở Bắc Kinh khá tốt, không phiền anh lo lắng.” Tôi cất điện thoại, đứng dậy kéo vali chuẩn bị rời đi.
Anh ta cũng lập tức đứng lên: “Khuya thế này, cô định đi đâu?”
“Những nhà nghỉ cô vừa xem đều quá rẻ, không an toàn. Hay là để tôi đặt cho cô một khách sạn trước?”
Tôi không trả lời, kéo vali bước đi thật nhanh.
“Ê, cẩn thận chút, đi đường không nhìn xe à?”
Một chiếc xe lao vút qua, Trần Tiến Hiền kịp thời nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào bên cạnh.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, ánh mắt lạnh lùng:
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Hỏi thăm và giúp đỡ bạn bè thôi.”
“Giúp tôi hay là muốn lên giường với tôi?”
Tôi cười tự giễu, giọng đầy chua chát:
“Trần Tiến Hiền, tôi biết, tôi từng từ chối anh, giờ anh muốn trả thù tôi, đúng không?”
“Trả thù cô?” Anh ta nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt.
Đôi mắt Trần Tiến Hiền, vốn luôn mang chút ý cười thoải mái, giờ đây nét cười đã tan biến hoàn toàn:
“Cô nghĩ về tôi như vậy sao?”
“Nếu không thì sao?”
Cơn gió lạnh buốt lùa qua khiến dạ dày tôi quặn thắt. Tôi không kìm được, cúi gập người mà nôn.
Cả ngũ tạng như bị vắt kiệt, đau đớn đến mức khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào, gần như không thể đứng vững.
Trần Tiến Hiền vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi, vừa lấy giấy lau đi vết bẩn. Quần và giày của anh đều bị tôi làm bẩn, nhưng anh chẳng buồn để ý.
Tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt không kìm được mà tuôn trào:
“Tại sao tất cả đều bắt nạt tôi?”
“Tại sao mọi thứ đều bất công với tôi như vậy?”
“Tất cả các người, chẳng ai là người tốt, chẳng ai tử tế cả…”
“Tiết Uyển.”
Giọng anh trầm thấp, bàn tay vẫn dịu dàng xoa lưng tôi, từng nhịp đều đặn, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:
“Không ai bắt nạt cô.”
“Chưa từng nghĩ sẽ bắt nạt cô.”
“Tôi vừa về nước, nghe được vài chuyện về cô và anh ta. Trong lòng không thể bỏ qua được, lúc nào cũng lo lắng cho cô.”
“Tối nay, khi cô bước ra khỏi nhà họ Chu, tôi đã đi theo.”
“Không phải vì gì khác, chỉ là sợ cô tâm trạng không tốt, gặp phải chuyện ngoài ý muốn.”
“Nếu cô không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ gọi bạn cô đến…”
“Tôi không có bạn.”
“Từ khi gia đình xảy ra chuyện, tôi không còn ai là bạn nữa.”