Skip to main content

MÊ ĐẮM

2:54 chiều – 07/01/2025

17.

Anh nói câu đó với giọng trầm khàn, như cố ý đè thấp.

Không gian kín mít trong xe trở nên ngột ngạt, thứ cảm xúc mơ hồ và ám muội như đang bùng lên dữ dội.

Tôi cảm thấy gò má mình nóng bừng, muốn rút tay về, nhưng anh lại siết chặt hơn, không để tôi thoát:

“Tối nay có cho anh ở lại không?”

Mặt tôi nóng ran, không dám nhìn anh ấy, chỉ biết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một chiếc Bentley màu đen phóng vút qua, chẳng hiểu sao lại có chút quen thuộc đến lạ.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu.

Chu Dung Thâm, một người kiêu ngạo và tự phụ như vậy, sao có thể xuất hiện ở Hải Thành được.

“Uyển Uyển?” Giọng của Trần Tiến Hiền có chút uất ức.

Tôi nhớ lại quãng thời gian gần đây anh ấy thực sự rất vất vả.

Công việc của anh vốn đã bận rộn không ngớt, nhưng bất kể có phải tiếp khách hay làm việc đến khuya, anh vẫn luôn tự mình đến đón tôi tan làm.

Vì lo lắng tôi mệt mỏi, sợ sáng sớm anh thức dậy sẽ làm tôi bị quấy rầy, nên mỗi lần đưa tôi về căn hộ, anh đều lái xe trở về nhà giữa đêm khuya.

Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay thon dài, những ngón tay rõ khớp của anh.

Không hiểu sao, hình ảnh bàn tay này từng lướt qua từng tấc da thịt tôi chợt ùa về, khiến mặt tôi nóng bừng không cách nào hạ nhiệt.

Tôi quay đi lần nữa, hạ kính xe xuống một chút.

Cơn gió lạnh lùa vào, mang theo vài bông tuyết rơi lên mặt tôi.

Tôi nghe thấy chính giọng nói của mình, nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút dịu dàng khó tả:

“Tuyết rơi rồi… Vậy tối nay anh đừng về nữa, ở lại chỗ em qua đêm đi.”

Căn hộ tôi thuê rất nhỏ, Trần Tiến Hiền trước giờ vẫn không hài lòng.

Tôi biết anh ấy muốn tôi dọn đến sống cùng mình, nhưng tôi không rõ mình đang cố chấp vì điều gì, nhất quyết không đồng ý.

Anh luôn chiều tôi, chẳng bao giờ cãi lại, mọi thứ đều thuận theo ý tôi.

“Vậy thì… cảm ơn Tiết tiểu thư đã rộng lượng cho ở nhờ.”

Anh cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo niềm vui rõ rệt.

Bàn tay đang nắm lấy tay tôi được anh nâng lên, rồi đặt lên môi, in một nụ hôn thật sâu.

 

18.

Chiếc xe của Chu Dung Thâm lao nhanh qua con phố phủ đầy tuyết, đèn xe rọi sáng làm tuyết mù bay tán loạn.

Con phố dài lấp lánh ánh đèn rực rỡ, dòng người xe tấp nập không ngừng. Đây là một sự phồn hoa khác biệt hoàn toàn với Bắc Kinh.

Hiện tại, Tiết Sùng đang được chăm sóc tại bệnh viện phục hồi chức năng tư nhân tốt nhất ở Hải Thành.

Nghe nói Tiết Uyển vừa mới mở một studio thiết kế của riêng mình.

Anh vẫn nhớ rất rõ, cô từng chơi violin rất xuất sắc, tài năng vẽ tranh thủy mặc của cô cũng luôn được mọi người khen ngợi.

Anh từng nghĩ, với cuộc sống không còn phải lo lắng về tiền bạc như bây giờ, cô sẽ quay lại làm một tiểu thư nhàn rỗi, thích thú với những thú vui phù phiếm.

Nhưng không ngờ, cô lại thuê một cửa hàng nhỏ chưa đầy 50 mét vuông, cần mẫn gây dựng một sự nghiệp nho nhỏ cho riêng mình.

Càng không ngờ rằng, căn hộ cô đang thuê để sống cũng chỉ có điều kiện rất bình thường.

Rõ ràng, người đàn ông đang giúp đỡ cô cũng không coi trọng cô đến mức đặt cô ở một vị trí xứng đáng.

Nghĩ đến đây, trái tim đang sôi sục như bị dầu nóng rót vào của Chu Dung Thâm mới dần dịu lại đôi chút.

Nhưng anh không hề biết rằng, sự yên bình ngắn ngủi này chỉ trong vòng 20 phút nữa sẽ tan vỡ, trở thành những mảnh vỡ đáng buồn cười.

 

19.

Vừa bước vào cửa, tôi còn chưa kịp cởi xong áo khoác, Trần Tiến Hiền đã ép tôi vào cánh cửa phía sau.

Bên trong áo khoác, tôi mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sẫm.

Trần Tiến Hiền đặc biệt thích tôi mặc sườn xám.

Mỗi lần tôi mặc, anh luôn trở nên điên cuồng. Tối nay cũng không phải ngoại lệ.

“Uyển Uyển…”

Khi anh hôn tôi, hơi thở ngày càng nóng rực, bàn tay mạnh mẽ xuyên qua lớp vải mềm mại của sườn xám, siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi sát vào anh đến không còn một kẽ hở.

“Em chưa tắm…” Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng chỉ là vô ích.

“Kết thúc rồi cùng tắm.”

“Trần Tiến Hiền!” Tôi xấu hổ và tức giận, giơ tay đấm anh, nhưng chỉ đổi lại là vài tiếng cười trầm thấp đầy mê hoặc.

Tệ hơn nữa, trong khi hôn tôi, anh lại ngang nhiên dùng một tay xé toạc chiếc sườn xám mới tinh của tôi.

“Trần Tiến Hiền!”

Tôi giận đến mức cắn anh ấy. Đây là chiếc váy tôi vừa mặc lên, yêu thích không thôi.

“Anh sẽ mua cho em một trăm chiếc khác, được không?”

Chiếc sườn xám đã bị xé rách, nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại.

Lớp váy lót bên trong cũng bị biến thành vài mảnh vải vụn, hòa cùng áo sơ mi và cà vạt của anh, rơi đầy trên sàn nhà, tạo nên một khung cảnh đầy ám muội.

 

20.

Khi chuông cửa vang lên không ngừng, Trần Tiến Hiền vẫn chưa thỏa mãn, còn tôi thì gần như kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, rã rời.

Không biết là ai, chẳng ai mở cửa mà người đó vẫn cứ không ngừng ấn chuông như thể không biết mệt mỏi.

Tôi đẩy Trần Tiến Hiền, thúc giục:

“Anh ra xem thử đi, có khi xảy ra chuyện gì đó.”

Trần Tiến Hiền lại ôm tôi, hôn sâu một cái như trút hết cảm xúc, rồi mới lạnh mặt xuống giường, tùy tiện mặc một chiếc quần ngủ và bước ra cửa.

Nhìn qua mắt mèo, Trần Tiến Hiền lập tức nhận ra Chu Dung Thâm.

Nhưng anh cố ý làm như không biết, mở cửa ra.

Chu Dung Thâm rõ ràng đã uống không ít rượu, nếu không, anh ta có lẽ vẫn sẽ giữ dáng vẻ cao ngạo của mình.

Ngay khi cửa vừa mở, Chu Dung Thâm dập điếu thuốc trong tay, giọng nói mang theo chút men rượu khàn khàn:

“Tiết Uyển, chẳng phải em muốn tiền sao? Anh đưa hết cho em…”

“Sau này, tất cả tiền của anh, đều là của em.”

“Thỏa thuận ly hôn anh không ký. Anh sẽ không để em ra đi tay trắng.”

“Chúng ta không ly hôn, hãy làm lại từ đầu đi.”

Dọc đường tới đây, anh đã nghĩ đi nghĩ lại về những lời muốn nói, tưởng rằng đã chuẩn bị kỹ càng.

Nhưng cuối cùng, những lời định thốt ra lại chẳng thể cất thành câu.

Thay vào đó, những lời vô tâm, quen thuộc suốt ba năm qua lại bật ra một cách đầy bản năng.

Nhưng anh còn chưa kịp hối hận vì sự lỡ lời của mình, đã lập tức khựng lại.

Bởi người mở cửa, không phải là Tiết Uyển.

Mà là một người đàn ông xa lạ.