1.
Ta đứng trước chiếc phượng bào hoa lệ.
Bên cạnh, nha hoàn Thanh Hà mỉm cười nói:
“Nương nương, chiếc phượng bào này vừa nhìn đã biết là bệ hạ cố ý sai người may riêng cho người. Người mặc vào nhất định sẽ kinh diễm tứ phương.”
Sở Thác Cương từng hứa với ta, đợi ngày hắn đăng cơ, sẽ lập ta làm hoàng hậu.
Nay, hắn đã là bậc cửu ngũ chí tôn.
Hắn cho người truyền tin khắp thiên hạ, ngày mai sẽ cử hành đại điển sắc phong hoàng hậu.
Những năm qua, hắn nam chinh bắc chiến, bên cạnh chỉ có một mình ta.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi khẽ cong môi. Hoàng hậu, đương nhiên phải là ta.
Bỗng phía sau vang lên một tiếng cười nhạo:
“Phì!”
Ngay sau đó, Thẩm Hi Nhiễm, thiên kim của quốc sư, dẫn theo nha hoàn tiến lại gần.
Nàng ta quét mắt nhìn phượng bào, khẽ cười:
“Vân Vu, ngươi không nghĩ rằng chiếc phượng bào này là Sở Thác Cương chuẩn bị cho ngươi đấy chứ?”
Ta nhướn mày, lạnh nhạt hỏi ngược lại:
“Nếu không thì sao?”
Thẩm Hi Nhiễm nhẹ nhàng vuốt ve những đường thêu kim tuyến trên chiếc phượng bào, ánh mắt tràn đầy đắc ý:
“Thác Cương chưa nói với ngươi sao? Đại điển sắc phong hoàng hậu ngày mai, là vì ta mà tổ chức.”
Ta lắc đầu, giọng khẽ run:
“Không thể nào… Hắn rõ ràng đã hứa với ta…”
Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng truyền báo the thé của thái giám:
“Hoàng thượng giá đáo——”
“Bệ hạ, ngài đến thật đúng lúc ~”
Thẩm Hi Nhiễm vui vẻ tiến lên trước, chu môi làm nũng:
“Vân Vu vừa mới nói, chỉ có nàng ta mới xứng làm hoàng hậu của ngài. Vậy thần thiếp là gì?”
Sở Thác Cương vươn tay nắm lấy bàn tay nàng ta, hàng mày sắc lạnh lại ẩn chứa chút ôn nhu:
“A Nhiễm, hoàng hậu của trẫm, chỉ có thể là nàng.”
Hắn chợt quay đầu, ánh mắt rơi trên người ta, phút chốc lạnh lẽo đến thấu xương.
“Về phần nàng…”
“Không xứng.”
Ta ngỡ ngàng nhìn hắn, giọng nói khàn đặc:
“Sở Thác Cương, ngươi muốn lập Thẩm Hi Nhiễm làm hoàng hậu? Trước kia không phải ngươi đã từng nói, đời này chỉ có ta là nữ nhân duy nhất bên cạnh ngươi sao?”
Hắn cười khẽ, ánh mắt đầy trào phúng:
“Vân Vu, ngươi ngu xuẩn đến nực cười. Trẫm là thiên tử, sao có thể chỉ có một nữ nhân?”
“Trẫm đối với ngươi, sớm đã chán ngán rồi.”
2.
Cõi lòng ta như có dao cứa, từng đoạn ký ức ba năm qua lần lượt hiện về.
Sở Thác Cương vốn là một đại tướng quân, chinh chiến khắp nơi, sống những ngày tháng máu nhuộm sa trường.
Còn ta, nguyên thân là một gốc linh thảo trị thương, con đường tu hành chính là cứu giúp người bị thương.
Khi còn là một gốc cây, ta dùng hoa và lá của mình để chữa trị.
Sau khi hóa thành hình người, cách cứu người đã biến thành hoan hảo mây mưa.
Lần đầu tiên Sở Thác Cương bị trọng thương, ta đã dùng linh lực giúp hắn hồi phục. Kể từ đó, hắn giữ ta bên mình.
Lúc đầu, ta và hắn viên phòng chỉ vì trị thương cho hắn.
Về sau, ngay cả khi không bị thương, hắn cũng ôm ta vào lòng, dụ dỗ ta hòa hợp cùng hắn.
“Vân Vu, ta yêu nàng rồi.”
“Hay là nàng thử để ta chiếm một vị trí trong tim mình, được không?”
Hắn dạy ta cách yêu một người, vậy mà giờ đây, lại thản nhiên nói đã chán ghét ta.
Ta không hiểu, nếu đã chán ngán, vậy vì sao đêm qua hắn vẫn triền miên si mê ta đến vậy?
Theo phản xạ, ta cúi đầu nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay.
Đây là vật hắn đích thân đeo cho ta trong cơn động tình đêm qua.
Ánh mắt Thẩm Hi Nhiễm chợt sắc lạnh.
Nàng ta bấm tay niệm chú, ngón tay kẹp chặt một đạo bùa, miệng lẩm nhẩm câu thần chú.
Tấm bùa bỗng chốc bốc cháy không cần lửa, mà chiếc vòng trên tay ta cũng lập tức bùng lên ngọn lửa dữ dội.
“A——”
Cơn đau thấu xương khiến ta hét lên thất thanh, cả người ngã xuống đất.
Thẩm Hi Nhiễm nghiêm giọng nói:
“Bệ hạ, phụ thân thần thiếp quả nhiên không đoán sai! Vân Vu chính là yêu vật!”
“Chỉ có thiêu chết ả, mới có thể dập tắt miệng lưỡi thế gian!”
Phụ thân nàng ta là quốc sư, tinh thông tà thuật.
Hóa ra, chiếc vòng tay mà Sở Thác Cương tận tay đeo lên cho ta tối qua, chính là pháp khí do quốc sư ban tặng.
Hắn và Thẩm Hi Nhiễm đã thông đồng từ trước, muốn ép ta hiện nguyên hình!
Sở Thác Cương từ lâu đã biết nguyên thân của ta là một gốc linh thảo trị thương.
Hắn từng nói rằng không bận tâm đến thân phận của ta.
Vậy mà lúc này, hắn lại cố ý lộ vẻ kinh ngạc:
“Hóa ra ngươi chính là yêu vật, chẳng trách trẫm lại bị ngươi mê hoặc.”
Nói đoạn, hắn quay sang Thẩm Hi Nhiễm, trầm giọng ra lệnh:
“A Nhiễm, trẫm giao nàng ta cho nàng xử trí.”
Nụ cười bên môi Thẩm Hi Nhiễm càng lúc càng sâu, đáy mắt lóe lên tia đắc ý:
“Nàng ta sợ lửa, vậy thần thiếp sẽ giam nàng vào hỏa lao, thiêu rụi thành tro!”
Sở Thác Cương gật đầu, lạnh lùng phán:
“Chuẩn!”
3.
Ta bị giam vào đại lao.
Vết bỏng trên cổ tay dần tự lành, trở lại như ban đầu.
Nhưng chỉ cần chiếc vòng tay này còn khóa chặt, ta không thể vận dụng chút pháp lực nào.
Trời vừa sáng, đại điển sắc phong hoàng hậu chính thức bắt đầu.
Thẩm Hi Nhiễm sai người châm lửa xung quanh nhà giam sắt.
Ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt không khí.
Ta sợ lửa hơn bất cứ thứ gì, chỉ có thể co người lại ở giữa nhà giam, toàn thân đẫm mồ hôi vì hơi nóng.
Lúc này, cửa lao bỗng mở ra từ bên ngoài.
Người bước vào vận y phục đen tuyền, mặt che nửa chiếc mặt nạ bạc.
Ta nhận ra hắn— Tiêu Mục Xuyên, phó tướng dưới trướng Sở Thác Cương.
Hắn tiến đến gần, dùng một chiếc áo choàng đã được thấm nước trùm lên người ta:
“Vân Vu, ta đến cứu nàng.”
Nói xong, hắn ôm lấy ta, sải bước rời khỏi lao ngục đang rực cháy.
Nhưng khi vừa đến gần cửa, ngọn lửa bỗng dưng bùng lên dữ dội.
Cả người ta run lên, sợ hãi đến mức khuôn mặt tái nhợt, vô thức vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Tiêu Mục Xuyên sợ ta bị bỏng, đành ôm ta lùi lại về phía trung tâm hỏa lao.
Đúng lúc này, Sở Thác Cương cùng Thẩm Hi Nhiễm xuất hiện bên ngoài.
Đại điển sắc phong đã kết thúc, Thẩm Hi Nhiễm khoác lên mình bộ phượng bào rực rỡ, quý khí tôn nghiêm.
Sở Thác Cương lạnh lùng nhìn Tiêu Mục Xuyên, giọng trầm xuống:
“Mục Xuyên, ngươi đang làm gì?”
Tiêu Mục Xuyên không chút sợ hãi, đáp lại từng chữ rõ ràng:
“Bệ hạ, Vân Vu đã cứu ngài bao nhiêu lần, vì sao ngài lại đối xử với nàng như thế?”
Sở Thác Cương nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao:
“Ngươi đang chỉ trích trẫm?”
Hắn cố gắng đè nén cơn giận, giọng nói lạnh lùng mà uy quyền:
“Niệm tình ngươi những năm qua theo trẫm vào sinh ra tử, trẫm cho ngươi một cơ hội. Thả nàng ra, tự mình ra ngoài lĩnh phạt!”
Tiêu Mục Xuyên cúi đầu nhìn ta, ánh mắt kiên định.
“Hạ thần chỉ cảm thấy, bệ hạ đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy, thật khiến người ta lạnh lòng.”
“Nếu ngài nhất quyết muốn thiêu chết Vân Vu, vậy thần nguyện cùng nàng đồng sinh cộng tử!”
Dứt lời, hắn cẩn thận đặt ta xuống đất, dùng tay áo lau đi mồ hôi nóng hổi trên trán ta.
Bản thân hắn cũng đã bị sức nóng thiêu đốt đến mức khó chịu, nửa chiếc mặt nạ bạc trên gương mặt càng lúc càng đỏ rực.
Hắn vươn tay, gỡ bỏ mặt nạ, tùy tiện ném xuống đất.
Lúc này, ta mới nhìn rõ—
Một nửa gương mặt hắn tuấn mỹ vô song, nhưng nửa còn lại lại có một vết sẹo dài dữ tợn.
Đó là vết thương lưu lại từ ba năm trước.
Năm đó, khi bước vào chiến trường, ánh mắt đầu tiên của ta là nhìn thấy Sở Thác Cương đang trọng thương.
Nếu sớm biết có ngày hôm nay…
Lẽ ra, ngay từ đầu, ta không nên cứu Sở Thác Cương, mà nên cứu Tiêu Mục Xuyên!
Sở Thác Cương hừ lạnh, cười đầy giận dữ:
“Một câu ‘nguyện chết cùng nàng’, rất tốt! Trẫm thành toàn cho các ngươi!”
Hắn trầm giọng hạ lệnh:
“Người đâu, thêm than!”
Đám thị vệ lập tức tuân lệnh, nhanh chóng mang thêm than ném vào lửa lớn.
Lúc này, Thẩm Hi Nhiễm bất chợt bước lên, cười dịu dàng:
“Bệ hạ, xin hãy chậm lại một chút.”
“Thay vì thêm than, chi bằng đổ nước lên đống than hồng, để khói hun chết nàng ta.”
Sở Thác Cương thoáng sững người, rồi bật cười lạnh:
“Có lý, cứ theo lời hoàng hậu mà làm.”
4.
Nước lạnh tưới lên đống than đỏ rực, hơi khói độc lập tức bốc lên cuồn cuộn.
Sở Thác Cương và Thẩm Hi Nhiễm nhanh chóng lùi ra ngoài đại lao, tránh khỏi làn khói dày đặc.
Tiêu Mục Xuyên che chắn cho ta, nhưng khói độc tràn vào khoang mũi, khiến sắc mặt hắn từ đỏ chuyển xanh.
Ta ôm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào nói:
“Tiêu Mục Xuyên, tại sao ngươi lại ngốc như vậy?”
Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, giọng nói yếu ớt như trăn trối:
“Vân Vu… ta biết nàng lương thiện… nhưng không phải ai cũng xứng đáng để nàng cứu…”
“Về sau, trước khi cứu người, hãy nhìn cho thật rõ…”
Ta gật đầu, giọng run rẩy:
“Ta hứa… về sau sẽ không tùy tiện cứu người nữa… nhưng lần này, ta muốn cứu ngươi.”
Dứt lời, ta cúi đầu, hôn lên môi hắn, truyền hơi thở trong lành cho hắn.
Toàn thân Tiêu Mục Xuyên cứng đờ, vành tai đỏ bừng.
Hắn luống cuống muốn tránh né, vội vàng nói:
“Đừng như vậy… ta cứu nàng không phải để mong được báo đáp…”
Ta cắn chặt môi, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định:
“Ta không muốn ngươi chết.”
Dứt lời, ta nâng mặt hắn lên, lại lần nữa hôn xuống.
Ba năm qua, Tiêu Mục Xuyên luôn âm thầm bảo vệ ta, quan tâm ta từng chút một.
Ta từng nghĩ, hắn đối tốt với ta, chẳng qua vì nể mặt Sở Thác Cương.
Mãi đến giờ phút này, ta mới nhận ra—hắn đã lặng lẽ yêu ta từ bao giờ.
Bên ngoài đại lao.
Sở Thác Cương nhìn thấy ta hôn Tiêu Mục Xuyên, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Rầm!”
Hắn tức giận đá văng cây đèn lồng bên cạnh.
Thẩm Hi Nhiễm thấy vậy, bèn cười khẩy, giọng điệu càng thêm châm chọc:
“Bệ hạ, ngài nói xem, liệu Vân Vu có dùng cách chữa thương trước kia, để trị thương cho Tiêu Mục Xuyên hay không?”
Gân xanh trên trán Sở Thác Cương giật mạnh, bàn tay nắm chặt thành quyền, giận dữ quát:
“Người đâu, kéo bọn chúng ra!”
Thẩm Hi Nhiễm rút từ trong tay áo ra một chiếc hỏa dẫn, khẽ cười:
“Bệ hạ chớ vội. Đây là hỏa dẫn phụ thân ta đặc chế, chỉ cần châm lửa, yêu vật như ả ta lập tức hóa thành tro bụi.”
Sở Thác Cương ánh mắt lạnh lẽo, phất tay ra lệnh:
“Đốt!”
Thị vệ lập tức châm lửa, ném hỏa dẫn vào trong lao ngục.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Không phải lửa thường, mà là loại lửa chuyên thiêu đốt tinh hồn của yêu vật.
Trong nháy mắt, ta và Tiêu Mục Xuyên bị ngọn lửa nuốt chửng.
Giữa ánh lửa rực trời, Sở Thác Cương đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta hóa thành tro tàn, giọng nói thản nhiên không chút cảm xúc:
“Vân Vu, hiện tại trẫm đã không cần thân chinh ra trận nữa, công đức của ngươi đã viên mãn.”
“Chết, chính là kết cục của ngươi.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.