Thẩm lão thái quân nghĩ rằng người cha trung thành, đứa con trai hẳn cũng không kém, nên cắt cử hắn làm tiểu đồng thân cận của Thẩm Đình Thư.
Được làm tiểu đồng cho thiếu gia là công việc béo bở, Lưu Tế cứ tưởng đây là phúc phần của mình.
Cho đến khi Thẩm Đình Thư ném đứa muội muội ba tuổi của hắn, Oanh Nhi, đi.
Thẩm Đình Thư lúc ấy chỉ mới chín tuổi, khi nhìn thấy Oanh Nhi trong lòng Lưu Tế còn khen rằng con bé rất đáng yêu.
Không lâu sau, Oanh Nhi mất tích.
Lưu Tế tìm khắp kinh thành cũng không thấy muội muội mình.
Mẹ của Lưu Tế vì nghe tin dữ mà đổ bệnh, chẳng bao lâu sau cũng qua đời.
Nhà hắn vốn rất đông vui, có năm người, giờ chỉ còn lại mình hắn, căn nhà lạnh lẽo đến thấu xương.
Có lẽ vì thấy hắn khóc quá thảm, lão quản gia khi đến viếng đã không nhịn được mà nói ra sự thật.
“Nhị công tử ôm ra ngoài, không bao lâu đã quay lại, còn muội muội ngươi… Thôi, người ta nói rồi, mạng đã an bài, Oanh Nhi nếu mệnh tốt, đã không sinh ra trong nhà nô tài.”
Hỏi Lưu Tế có hận không? Hắn hận.
Nhưng nếu hỏi hắn có cam chịu số phận không? Hắn cũng cam chịu.
Hắn không thể đồng quy vu tận với Thẩm Đình Thư, vì Oanh Nhi còn sống, hắn cũng phải sống để tìm muội muội.
Tiểu Vụ vẫn run rẩy, nàng đưa ra bức thư của Mộng Ngư đưa cho Lưu Tế.
“Đại ca, cô nương của muội nói, người huynh tìm, ở trong bức thư này.”
Tim Lưu Tế đập thình thịch, hắn không dám nhận.
Hắn linh cảm rằng bức thư kia chỉ mang đến tin dữ.
“Muội đọc đi.”
Tiểu Vụ mở thư, đọc từng chữ:
“Oanh Nhi bị Thẩm Đình Thư vứt giữa chợ, chẳng bao lâu bị bọn buôn người mang đi, định đưa xuống Giang Nam làm Thú Mã. May thay, trên đường gặp Tạ gia chuyển cả nhà lên kinh, Tạ Nhất Trần thương con bé còn nhỏ, thuyết phục mẫu thân mua về, làm nha hoàn thân cận cho muội muội Tạ Kinh Xuân, đổi tên… thành Ngô Đồng.”
Dao trong tay Lưu Tế rơi “keng” xuống đất.
Tạ Kinh Xuân là thê tử nguyên phối của Thẩm Đình Thư, Ngô Đồng là nha hoàn hồi môn của nàng.
Hai người ấy đều do chính tay hắn giết.
Lưu Tế nghĩ, tất cả đều là quả báo cho những tội ác mà hắn tiếp tay.
Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, vì sao không trả thẳng lên người hắn?
31
Lưu Tế thả Tạ Thức Xuân và Tiểu Vụ đi, dùng hai chiếc túi hương để che mắt mà báo cáo.
Tạ Thức Xuân thoát chết, ngoan ngoãn lạ thường. Nàng không về nhà, mà theo lời Mộng Ngư, lẩn trốn trong phủ công chúa.
Nàng kể lại từng hành vi của Thẩm Đình Thư cùng âm mưu độc ác của hắn cho Tạ Nhất Trần, dẫn đến màn giăng lưới bắt rùa hôm nay.
Mộng Ngư hiểu rõ, nếu Tạ Thức Xuân bị giết, nhà họ Tạ sẽ không vì nàng mà ra mặt. Nếu chỉ đơn thuần là báo thù cho Kinh Xuân, nhưng không thể chứng minh Thẩm Đình Thư muốn g.i.ế.c Tạ Nhất Trần, công chúa Triều Nhan cũng chưa chắc chịu ra tay.
Nhưng nay Tạ Nhất Trần không hề bị thương, công chúa Triều Nhan muốn định tội Thẩm Đình Thư, chỉ có thể dùng vụ của Kinh Xuân làm chứng cứ.
Mộng Ngư đã quen với sự phi lý của thế gian, có khi sai lầm cũng mang đến kết cục tốt đẹp.
Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, ngoài việc làm nhân chứng, Lưu Tế còn giao nộp toàn bộ chứng cứ mà hắn nắm giữ suốt nhiều năm cho công chúa Triều Nhan.
Chỉ là, trước khi Thẩm Đình Thư bị áp giải, Lưu Tế không kiềm được mà hỏi:
“Năm đó ngài… vì sao lại làm thế?”
Lưu Tế tự hỏi, nhà họ Lưu chưa từng làm điều gì có lỗi với Thẩm Đình Thư. Cha hắn vì cứu cha Thẩm Đình Thư mà mất mạng, đó cũng coi như là một ân tình.
Thẩm Đình Thư hờ hững đáp:
“Vui thôi.”
Khi còn đọc sách, hắn từng học được một câu:
Người như con kiến, mạng như cỏ rác.
Người là người, kiến là kiến, sao lại giống nhau được?
Cỏ rác không có sinh mệnh, sao lại bị so sánh với người?
Cho đến khi cha của Lưu Tế cản đao cho cha hắn, Lưu Tế được đưa đến làm tiểu đồng của hắn.
Khi đó, Lưu Tế vẫn còn nhỏ, ngại ngùng nhìn hắn, cung kính gọi một tiếng “Công tử.”
Đôi mắt trong trẻo ấy không hề có sự thù hận, mà lại mang theo vài phần trung thành.
Thẩm Đình Thư không hiểu, Lưu Tế vì Thẩm gia mà mất cha, sao lại không hận Thẩm gia?
Đến khi lật lại cuốn sách và thấy câu nói kia, Thẩm Đình Thư đột nhiên nhận ra tất cả.
Thì ra là vậy!
Thì ra là vậy!
Đời người sinh ra đã chia ba sáu chín bậc, mạng của một số người vốn dĩ không đáng giá.
Còn hắn, may mắn là người đáng giá. Hắn có quyền coi thường mạng người.
Thẩm Đình Thư dừng bước, quay lại nhìn Lưu Tế, nói:
“Trước khi đưa muội muội ngươi đi, ta đã dùng hương châm một dấu lên cổ tay nó. Khi Ngô Đồng theo Kinh Xuân gả vào đây, ta đã nhận ra nó.
“Nhưng ngươi quá ngu xuẩn, không nhận ra muội muội mình. Một người làm ca ca, sao có thể như vậy? Chỉ đến khi ngươi tự tay g.i.ế.c nó, ngươi mới không bao giờ quên nó nữa. Lưu Tế, đây là món quà ta tặng ngươi.
“Còn về Tạ Kinh Xuân, vốn dĩ nàng ta không cần chết. Nhưng nàng lại quá thông minh, nàng dám yêu cầu ta từ bỏ công chúa và sống yên ổn với nàng sao?”