Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘNG NGƯ

12:25 sáng – 13/01/2025

Người đàn ông vừa chửi vừa đi ra mở cửa, trên đường đã đá đổ không biết bao nhiêu đồ vật. Tiếng trẻ con khóc vang lên, trong sân, lũ gà cũng nháo nhác bay loạn, lông gà bay tứ tung.

 

Khi cửa vừa mở, người đàn ông nhìn thấy một vị tiểu thư ăn vận lộng lẫy, phía sau còn có hai gia đinh khỏe mạnh, lập tức co rúm lại, lắp bắp:

 

“Có chuyện gì không?”

 

Người đàn ông này còn thấp hơn cả Tiểu Vụ.

 

Tiểu Vụ trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu nói:

 

“Tiểu thư nhà ta là chủ nhân của Tiệm lụa Trình Tường, nghe nói Trương nương tử bệnh nặng, đặc biệt đến thăm. Mau tránh ra, đừng chắn cửa!”

 

Người đàn ông co người lùi lại. Đoàn người vừa bước vào sân đã thấy hai đứa trẻ ôm nhau khóc.

 

Tiểu Vụ nhìn thấy không đành lòng, liền cúi xuống dỗ dành chúng.

 

Từ trong nhà, những tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên. Mộng Ngư đẩy cánh cửa cũ kỹ ra, đầu tiên thấy vết m.á.u khô trên trán Trương nương tử, sau đó là cơ thể co quắp đau đớn của bà.

 

Bàn tay Mộng Ngư trở nên lạnh toát, những nỗi đau mà nàng từng chịu đựng lại ùa về trong tâm trí.

 

May mắn thay, lúc này Thức Xuân cũng đã đưa đại phu đến.

 

Lão đại phu vừa thấy tình cảnh thê thảm liền bắt tay vào cứu chữa, vừa băng bó vết thương cho Trương nương tử, vừa thở dài:

 

“Tội nghiệp quá! May mà không tổn thương phổi, chỉ là vết thương ngoài da. Ta kê đơn thuốc, dưỡng vài tháng chắc sẽ khỏi.”

 

Người đàn ông nghe vậy liền nhảy dựng lên:

 

“Tôi lấy đâu ra tiền mua thuốc cho bà ta!”

 

Tiểu Vụ tức giận:

 

“Đánh người thì không nghĩ đến chuyện không có tiền à!”

 

“Các người! Các người! Không còn vương pháp gì nữa sao?” Hắn tức tối mắng, “Đây là nhà của tôi, các người xông vào đây bắt nạt tôi! Tôi phải kiện các người!”

 

Mộng Ngư lạnh lùng nói:

 

“Được thôi, bây giờ ngươi cứ đi. Tốt nhất là mời cả huyện lệnh đến đây, để ta xem là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp của ta nặng hơn, hay tội đánh vợ của ngươi nặng hơn?”

 

Trong không khí căng thẳng, Trương nương tử khẽ kéo tay áo Mộng Ngư, yếu ớt nói:

 

“Tiểu thư, về đi. Đừng vì tôi mà vướng vào kiện tụng. Hồ Đức Toàn mong muốn tiểu thư bị bầy chó dữ cắn xé lắm đấy. Cả đời tôi như vậy rồi, đây là số mệnh của tôi.”

 

Mộng Ngư hỏi:

 

“Bà không muốn hòa ly với hắn sao?”

 

Trương nương tử cười chua xót:

 

“Hòa ly rồi, tôi biết đi đâu?”

 

Mộng Ngư thốt lên mà không suy nghĩ:

 

“Đến chỗ ta.”

Lời vừa dứt, tâm trí nàng bỗng trở nên sáng suốt.

 

Có lẽ, những lần tái sinh ấy đều để dẫn nàng đến khoảnh khắc này, để nói với Trương nương tử rằng:

 

“Hãy đến chỗ ta.”

 

Thiên Phàm và Tiểu Vụ, mỗi người ôm một đứa trẻ bước vào phòng.

 

“Trương nương tử, bọn trẻ còn nhỏ, không thể thiếu mẹ được.”

 

“Bà biết dệt lụa, lại chăm chỉ. Bà hoàn toàn có thể dựa vào chính mình để nuôi gia đình.”

 

“Đừng sợ.”

 

Mộng Ngư nắm lấy bàn tay gầy guộc của Trương nương tử, nói với giọng đầy kiên định:

 

“Hãy đến chỗ ta. Đi khỏi nơi này, bà có thể dựa vào ta.”

 

36

 

Mộng Ngư để lại cho gã đàn ông 500 lượng bạc, buộc hắn viết thư hòa ly.

 

Nàng đưa Trương nương tử và hai đứa trẻ về nhà mình.

 

Khi vết thương của Trương nương tử lành, mùa xuân cũng đến. Chu Nhi ê a tập nói, gặp ai cũng gọi là mẹ.

 

Mộng Ngư đã nắm vững kiến thức về nghề dệt lụa. Ngày đầu tiên nàng bước vào Tiệm Lụa Trình Tường, nàng lập tức đuổi Hồ Đức Toàn đi.

 

Hồ Đức Toàn dẫn theo hơn một nửa nhân công rời đi. Mộng Ngư cũng không nổi giận, nàng dán thông báo tuyển người: không giới hạn tuổi tác, không yêu cầu tay nghề, chỉ cần muốn học, đều có thể đến.

 

Học việc không có lương tháng, nhưng được lo ăn, ba bữa một ngày, không để ai bị đói.

 

Có người đến làm việc thật tâm, cũng có kẻ chỉ muốn qua ngày kiếm miếng ăn.

 

Nhiều người cười nhạo rằng Mộng Ngư đang làm ăn lỗ vốn. Nàng chỉ coi như không nghe thấy.

 

Những người ở lại đều là người chăm chỉ, có trách nhiệm. Những người không muốn gắn bó, nàng cũng xem như đã giúp họ một quãng đường. Ai cũng có chí hướng riêng, nàng không miễn cưỡng ai cả.

 

Khi việc kinh doanh của tiệm lụa ngày càng khởi sắc, Mộng Ngư mở thêm một cửa hàng thêu.

 

Đó lại là một hành trình mới. Vừa học vừa làm, cuối cùng nàng cũng biến việc kinh doanh thêu thùa thành hiện thực.

 

Năm tháng trôi qua như gió. Chu Nhi dần lớn lên, tinh nghịch phá phách, không giống một cô bé chút nào.

 

Nhưng ánh mắt Mộng Ngư nhìn con luôn tràn đầy sự hài lòng.

 

Những gông xiềng nàng từng phải tháo bỏ, nàng không bao giờ áp đặt lên Chu Nhi.

 

Cây con muốn đ.â.m chồi thế nào, thì cứ để nó tự nhiên lớn lên. Chu Nhi tự do như một làn gió.

 

Thiên Phàm lặng lẽ học y; Thức Xuân trở thành đại chưởng quỹ của tiệm lụa; Tiểu Vụ chuẩn bị mở một tửu lâu; Trương nương tử kiếm được tiền cho con đi học, người cũng béo tốt hơn trước.

 

Sau này, khi Mộng Ngư nhắm mắt xuôi tay, nàng biết mình không cần phải sống lại thêm một lần nào nữa.

 

Kiếp sau, nàng nhất định có thể trở thành một chú mèo tam thể.

 

-HẾT-