1.
Năm thứ hai sau khi ta và Cố Hành Uyên thành thân, hắn liền bị điều rời kinh, đến Yến Môn bình loạn.
Bắc phương khổ hàn, hắn đối mặt với gió sương cắt da, gắng gượng qua hết đêm này đến đêm khác.
Có người từ Yến Môn trở về, mang theo tin tức rằng, Cố đại nhân ăn mặc mỏng manh, nhưng lại không chịu nhận áo do bách tính may tặng, đôi bàn tay đã lạnh đến mức đông cứng.
Phu quân đi xa, theo lý mà nói, thê tử nên chuẩn bị y phục chống rét cho hắn.
Nhưng ta chỉ ngồi trong phòng, hờ hững lần chuỗi Phật châu, lòng nghĩ: chuyện này liên quan gì đến ta?
Là chính hắn muốn cưới ta.
Đêm tân hôn, ta đã nói rõ với hắn: “Tâm ta đã thành tro tàn, sẽ không yêu ngươi, cũng đừng đặt kỳ vọng gì vào ta.”
Hắn trong lòng ắt phải hiểu rõ, dù cho hắn có chế/t ở Yến Môn, ta cũng chưa chắc sẽ đến thu xá/c cho hắn.
Ngày hôm sau, ta ngủ đến giữa trưa mới dậy.
Xuân Hỷ vội vàng chạy vào, mừng rỡ nói: “Cố đại nhân gửi thư về!”
Ta cầm lấy bức thư, không buồn xem, liền nhẹ nhàng ném vào lò lửa.
Xuân Hỷ hoảng hốt: “Ôi chao, phu nhân, sao người lại đốt thư!”
“Không cần đọc, ta biết hắn viết gì rồi.”
Chẳng qua chỉ là bốn chữ: Bình an, đừng nhớ.
Cố Hành Uyên bị điều ra ngoài đã hai năm, mỗi tháng đều gửi thư về nhà đúng hạn.
Nội dung thư chưa từng thay đổi, chỉ có bốn chữ ấy: Bình an, đừng nhớ.
Ta không hiểu hắn viết những thứ này để làm gì.
Trong ngôi nhà này, vốn không có ai nhớ đến hắn.
Xuân Hỷ nhìn bức thư hóa thành tro bụi, vừa tiếc nuối vừa không dám nói thêm gì, ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi lại tìm cách chọc ta cười:
“Phu nhân, nô tỳ nghe nói Cố đại nhân ở Yến Môn trị chính rất tốt, uy vọng cực cao, bách tính đều rất kính yêu ngài. Đợi ngài trở về kinh, nói không chừng sẽ được thăng quan đó!”
Ta ngẩn người, rồi khẽ cười: “Không thể thăng được đâu.”
Hắn cưới ta, một nữ tử thuộc gia tộc tội thần, tự mình chặt đứt đường quan lộ, đời này cũng không thể thăng quan.
Nhưng… cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.
“Người nói gì?” Xuân Hỷ hơi lãng tai, không nghe rõ.
Ta mỉm cười với nàng: “Ngươi ra ngoài đi. À, ta muốn ăn bánh lê dung, ngươi ra phố tìm xem có không.”
Có lẽ đã lâu không thấy ta cười, nàng nhất thời vui mừng, gật đầu lia lịa rồi chạy ngay ra ngoài.
Ta đóng cửa viện, tẩy mặt, kẻ mày, đeo lên cặp trâm ngọc lan mà ta thích nhất, rồi lấy từ đáy rương ra bình Hạc Đỉnh Hồng đã giấu rất lâu.
Sau đó, ta pha một ấm trà mới, đổ toàn bộ Hạc Đỉnh Hồng vào, khuấy đều, chọn góc nhỏ tràn ngập ánh nắng mà ngồi xuống ghế mây, chậm rãi uống cạn một chén trà.
Trong tay, một trang giấy bị ta vo thành cục.
Trên đó, là tin tức cha mẹ ta đã bệnh chế/t ở Ninh Cổ Tháp.
Hôm nay, ta muốn đoàn tụ với họ.
Trước khi cha ta bị giam vào ngục, ông đã tiên đoán trước được chuyện này.
Để bảo vệ mạng sống cho ta, ông quyết định gả ta đi, từ đó ta không còn là nữ nhi nhà họ Tiết, gia tộc sa sút, ta cũng có thể bình an thoát thân.
Ông hao tâm tổn trí, chỉ để bảo vệ mạng sống của ta.
Nhưng ông có từng nghĩ qua, khi gia đình tan nát, ta chỉ còn lại một mình cô độc trên cõi đời, thì làm sao có thể sống tiếp đây?
Hạc Đỉnh Hồng phát tác rất nhanh, ta đau đớn một hồi, co quắp nơi góc tường, má/u trào bảy khiếu, móng tay cắm sâu vào đất…
Khi Xuân Hỷ trở về, ta đã không còn hơi thở.
Hy vọng không làm nàng sợ hãi.
Nghĩ như vậy, ta mới nhận ra bản thân đang lơ lửng trên không, nhìn Xuân Hỷ ôm lấy thân thể ta khóc nức nở, vội vã cõng đi tìm đại phu.
Đã vô ích, Hạc Đỉnh Hồng đã uống vào, thần tiên cũng không cứu được.
Đêm hôm đó, ta trút hơi thở cuối cùng.
Xuân Hỷ liền dùng bồ câu gửi tin đến Yến Môn. Đến ngày thứ tư, Cố Hành Uyên trở về.
Từ Yến Môn đến kinh thành, hành trình mười ngày, hắn ngày đêm không nghỉ, thay đổi mấy con ngựa, chỉ mất ba ngày đã trở về.
Hai mắt đỏ ngầu, gương mặt tiều tụy, vừa xuống ngựa, hắn lập tức chạy thẳng đến chỗ ta.
Khi đó quan tài của ta vẫn chưa làm xong, thi thể được đặt trên một chiếc giường nhỏ, may mắn trời đông giá rét, thân thể vẫn chưa phân hủy.
Cố Hành Uyên ôm lấy ta, đau khổ đến mức toàn thân run rẩy, nghẹn ngào không thốt nên lời.
“Tiết Từ Doanh, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?”
Gân xanh trên trán hắn nổi lên, sau vài nhịp thở, hắn bất ngờ thổ ra một ngụm máu tươi.
Ta nhìn hắn, vô cùng khó hiểu.
Cố Hành Uyên, ta đã đối xử với ngươi như vậy, tại sao ngươi còn đau lòng vì ta?
Ta chế/t đi, ngươi không còn là kẻ có liên hệ với tội thần, sau này con đường làm quan sẽ thuận lợi, thăng tiến không ngừng. Ngươi nên vui mừng mới phải.
Nhưng Cố Hành Uyên không nghe thấy lời ta.
Hắn chỉ ôm lấy ta, không chịu buông tay.
Xuân Hỷ đứng một bên, đôi mắt đã khóc sưng húp, lí nhí nói là do nàng sai, khuyên hắn bớt đau buồn, giữ sức khỏe.
Cố Hành Uyên như không nghe thấy, ôm chặt lấy ta, dáng vẻ nhếch nhác không thành hình, ngồi như vậy suốt một đêm.
Sáng hôm sau, khi Xuân Hỷ vào lại, nàng giật mình sợ hãi.
Mái tóc của Cố Hành Uyên đã trắng xóa.
Ta ở đây trông hắn cả đêm, mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao hắn lại đau lòng đến vậy.
Năm xưa, khi cha ta muốn gả ta đi, ông đã phải van nài khắp nơi, nhưng trong kinh thành không ai dám nhận một “củ khoai nóng” như ta.
Ngay cả thanh mai trúc mã của ta, thiếu khanh Đại Lý Tự Thẩm Nhất Mưu, cũng tránh ta như tránh tà.
Khi ta tuyệt vọng nhất, Cố Hành Uyên lại đến cầu hôn.
Hắn là tân khoa thám hoa lang, tài hoa xuất chúng, nhân phẩm cao quý, lại có dung mạo hơn người. Đương triều tể tướng còn muốn gả nữ nhi cho hắn, vậy mà hắn lại từ chối, quay đầu đến cưới ta – một tai họa.
Có người hỏi hắn vì sao.
Hắn nói, khi hắn vào kinh, cha ta từng tặng hắn một bát nước giải khát, hắn cưới ta là để báo đáp ân tình ấy.
Nhưng, nếu chỉ là vì một bát nước, Cố Hành Uyên, tại sao khi ta chế/t, ngươi lại đau lòng đến mức này?
Ta ngồi trước mặt hắn, cẩn thận nhìn hắn.
Nói thật, trước đây ta chưa từng để mắt đến hắn, thậm chí dung mạo hắn thế nào ta cũng không nhớ rõ. Nay nhìn kỹ, mới phát hiện, gương mặt hắn rất đẹp.
Lông mày sâu đậm, ngũ quan sắc nét, vẻ thanh lạnh, tuấn tú – thật hợp với gu của ta.
Giữ một mỹ nam như vậy bên cạnh ba năm mà không động đến, ta quả thực là mù rồi.
Đáng tiếc, ta đã chế/t.
Một cơn gió thoảng qua, linh hồn ta dần trở nên mờ nhạt.
Ta nghĩ, chắc là ta phải rời đi thôi.
Cố Hành Uyên mái tóc bị gió thổi bay, hắn bất động ôm lấy ta, ánh mắt trống rỗng, giống như một cái xác không hồn.
Ta đưa tay lau mặt hắn, khẽ nói: “Đừng đau lòng nữa, từ nay về sau không ai làm liên lụy ngươi nữa. Ngươi thăng quan đi, ta thăng thiên vậy.”
Cơn gió mang ta bay đi, ý thức dần dần tan biến.
2.
“Phu nhân, Cố đại nhân gửi thư về, phu nhân mau tỉnh lại đi!”
Giọng nói líu ríu của Xuân Hỷ ồn ào đến mức đau cả tai. Ta xoa trán, bực bội mở mắt ra.
“Được rồi Xuân Hỷ, ta biết rồi.”
Nói xong, ta bỗng khựng lại. Ta không phải đã chết rồi sao?
Nhìn xuống đôi tay mình, ta thấy chúng vẫn sống động, còn cảm nhận được hơi ấm từ lửa than, thật không thể tin nổi.
“Xuân Hỷ, ta vẫn còn sống sao?”
“Phu nhân, người mơ ngủ à? Làm gì có ai ngủ trưa mà tự ngủ chết được?” Xuân Hỷ trợn tròn đôi mắt, chăm chú nhìn ta.
Ta mới phát hiện, Xuân Hỷ trông nhỏ nhắn hơn một chút, gương mặt tròn trịa, trông trẻ hơn nhiều so với ký ức của ta.
Ta ngước mắt nhìn quanh.
Nơi này là một góc gần cửa sổ nhỏ trong trà lâu. Ngoài cửa sổ, dòng người qua lại tấp nập, các cô nương đi trên đường đều trang điểm theo kiểu Lạc Mai Trang, vốn thịnh hành cách đây một năm.
“Xuân Hỷ, bây giờ là năm nào?”
“Bây giờ là năm Thịnh Bảo thứ mười đó, ôi trời, phu nhân, Cố đại nhân mới rời đi Yến Môn được một năm thôi mà nô tỳ chăm người đến lú lẫn thế này. Đợi ngài ấy về, nô tỳ chết chắc!” Xuân Hỷ bĩu môi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Ta sững người một lúc, đột nhiên cấu mạnh vào cánh tay mình, cơn đau rõ ràng khiến ta bừng tỉnh.
Ta sống lại rồi, trở về một năm trước!
Đây là một năm trước khi cha mẹ ta qua đời.
Trong đầu ta bỗng lóe lên ký ức trước khi ý thức tan biến, rất nhiều trang giấy kỳ lạ bay lơ lửng, chi chít chữ “Oan” hiện lên.
Phải chăng đây là gợi ý? Ông trời cho ta một cơ hội sống lại, có lẽ là để ta giúp cha mình rửa oan?
Lúc này, trước cửa trà lâu chợt náo nhiệt, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ. Ta nhìn theo, liền chạm phải một đôi mắt màu hổ phách.
Là Thiếu khanh Đại Lý Tự, Thẩm Nhất Mưu.
Hắn nhìn ta, sững sờ một lúc, đồng liêu bên cạnh lên tiếng trêu ghẹo:
“Thẩm đại nhân, tình cũ gặp nhau, không định chào một tiếng sao?”
Thẩm Nhất Mưu nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét, giọng nói lạnh lẽo:
“Ta và cô nương này không có liên hệ gì. Dương đại nhân thích ăn nói bừa bãi, cẩn thận nửa đêm bị người ta nhổ lưỡi.”
Khóe miệng ta giật nhẹ.
Năm xưa ta từng si mê hắn, dốc hết tâm huyết vì hắn, cả kinh thành ai cũng biết. Sau khi gia đình ta lụn bại, hắn lại đóng cửa không gặp, khiến ta hoàn toàn nguội lòng. Nay hắn còn dám tỏ ra ghét bỏ ta, thật nực cười.
Ta đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Xuân Hỷ, về thôi. Đi uống trà mà cũng gặp phải cái ôn thần này, thật xui xẻo.”
Thẩm Nhất Mưu hơi run mi mắt, không nói gì, chỉ lặng lẽ rời mắt đi, bàn tay gầy guộc nắm chặt trong ống tay áo.
Ta bước ra khỏi trà lâu, trong đầu không ngừng hiện lên những trang giấy bay lơ lửng, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu rõ được ý nghĩa.
Xuân Hỷ đi theo, gấp gáp nói: “Phu nhân, thư của Cố đại nhân người còn chưa đọc mà!”
Cố Hành Uyên…
Ta dừng bước, nhìn bức thư trong tay Xuân Hỷ, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hắn thổ huyết khi ta chết. Lòng ta chợt hoang mang.
Hắn đến Yến Môn được một năm, ta chưa từng gửi lấy một câu hỏi thăm. Thế mà hắn vẫn mỗi tháng đúng hạn gửi thư về, sự cố chấp ấy thật khiến người khác không hiểu nổi.
“Đưa đây, ta đọc thử xem.”
Mở bức thư ra, vẫn là bốn chữ quen thuộc: Bình an, đừng nhớ.
Lòng ta bỗng nhiên đau nhói.
Hóa ra mọi tình cảm sâu kín của hắn, mọi hy vọng thầm lặng đều được gửi gắm trong bốn chữ ngắn ngủi này.
Xuân Hỷ nói chuyện, câu nào cũng ẩn ý, tại sao trước đây ta lại không nhận ra nhỉ?
Không đúng, không phải là không nhận ra, mà là ta không bận tâm.
Ta chợt cảm thấy bản thân thật tội lỗi.
“Được rồi, Xuân Hỷ.” Ta xoa trán, nói: “Đi mua hai bộ y phục may sẵn gửi cho Cố đại nhân đi.”
May mới thì không kịp, nhưng ta nghĩ hắn hẳn sẽ không bận tâm có phải do chính tay ta làm hay không, chỉ cần có là tốt rồi.
Xuân Hỷ chớp chớp mắt, không dám tin, nhưng rồi liền gật đầu mạnh mẽ:
“Được ạ, phu nhân! À, phu nhân, người có muốn gửi kèm một bức thư không?”
Ta chưa từng viết thư cho hắn. Ta luôn đối xử tệ bạc với hắn, giờ đột nhiên viết thư hỏi han, liệu có kỳ lạ không?
Thôi, viết thì viết.
Ta bước vào một trạm bưu dịch, lấy giấy bút, trầm ngâm hồi lâu mà không biết nên viết gì.
Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, không biết từ lúc nào, tuyết lông ngỗng đã lặng lẽ rơi, hòa cùng khung cảnh phồn hoa của nhân gian.
Sắp đến năm mới rồi.
Kiếp trước, Cố Hành Uyên cũng trở về trước thềm năm mới.
Chỉ là khi ấy, ta đối xử với hắn rất lạnh nhạt. Suốt ngày trong phòng tụng kinh lễ Phật, không hề gặp mặt hắn.
Đêm giao thừa, hắn đến mời ta cùng thức đón năm mới, ta thấy phiền, liền hắt một chén trà lạnh vào hắn rồi đóng chặt cửa phòng.
Hắn lặng lẽ đứng ngoài phòng, nhìn lớp tuyết phủ đầy sân, mái tóc ướt đẫm cũng đông thành sương.
Mãi đến khi tiếng pháo đón năm mới vang lên, hắn mới tự nói một mình:
“Phu nhân, chúc mừng năm mới.
Nguyện rằng năm nào cũng như vậy, cảnh vật mỗi năm đều đổi mới.”
Từ đó, hắn không bao giờ đến tìm ta nữa. Thậm chí ngày trở lại Yến Môn, hắn còn đặc biệt dặn Xuân Hỷ đừng nói với ta, tránh quấy rầy sự thanh tịnh của ta.
Những chuyện ta từng đối xử với hắn, từng chút từng chút ùa về, như vừa mới xảy ra hôm qua. Nghĩ lại, ta mới thấy mình thực sự là người lòng dạ sắt đá.
Ta khẽ thở dài, cúi đầu cầm bút, cẩn thận viết xuống tám chữ:
“Năm cũ sắp hết, mong chàng sớm về.”
3.
Sau khi gửi thư và y phục đi, Xuân Hỷ vui mừng cứ nhắc đi nhắc lại trên đường về:
“Phu nhân, Cố đại nhân nhận được nhất định sẽ rất vui!”
Ta không biết hắn có vui hay không, cũng không muốn nghĩ đến. Hiện tại, ta chỉ muốn minh oan cho cha ta.
Suy đi tính lại, cách duy nhất là bắt đầu điều tra những kẻ đã tố cáo cha ta ở kiếp trước, âm thầm theo dõi hành tung của họ.
Không rõ là do ta đi sai hướng, hay bọn họ quá cẩn thận, suốt một tháng theo dõi nhưng chẳng thu được manh mối gì.
Mọi chuyện rơi vào bế tắc.
Cho đến ngày 20 tháng Chạp, khi ta tình cờ đi ngang qua Đại Lý Tự, từ xa đã thấy đám nha dịch như kiến thợ, tất bật khiêng đồ ra vào. Hiếu kỳ, ta hỏi thăm mới biết, thì ra Đại Lý Tự đã xuống cấp trầm trọng, vài gian nhà vừa đổ sập, hiện tại họ đang dọn dẹp chuẩn bị sửa sang lại.
Ta bỗng có một ý tưởng.
Hiện giờ, Đại Lý Tự đang hỗn loạn, có lẽ ta có thể nhân cơ hội tìm xem hồ sơ vụ án của cha mình.
Chỉ là, trong Đại Lý Tự, người duy nhất mà ta quen biết lại chính là Thẩm Nhất Mưu. Mà tháng trước, ta vừa mắng hắn ở trà lâu.
Thật lỗ mãng, biết trước hắn hữu dụng, ta đã nhịn một chút rồi.
Ta lâm vào khó xử.
Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn phải mua một ít lễ vật nhỏ, mặt dày đi tìm Thẩm Nhất Mưu.
Trước đây, nhà họ Thẩm và nhà họ Tiết giao hảo, ta muốn vào Thẩm phủ lúc nào cũng được. Nhưng giờ nhà ta đã suy tàn, ta phải đứng chờ ngoài cửa nửa canh giờ mới được dẫn vào.
Tiếp đón ta là mẫu thân của Thẩm Nhất Mưu.
Bà đứng dưới hành lang, ánh mắt sắc bén:
“Ngươi giờ đã là cô nương đã có chồng, còn đến dây dưa với nhị lang nhà ta làm gì?”
Ta không tiện nói rõ mục đích của mình, chỉ cười nhạt:
“Ta và Thẩm lang quen biết từ nhỏ, vốn là bạn tốt. Từ ngày xuất giá, đã lâu không gặp, hôm nay đúng lúc Thẩm lang nghỉ ngơi, ta mới đến thăm, ôn lại chuyện xưa.”
“Ôn chuyện cũ? Hay là ngươi còn nuôi ý nghĩ không đứng đắn với nhị lang nhà ta?”
Ánh mắt khinh bỉ của bà như những mũi kim châm vào da thịt. Nhưng vì cần nhờ vả, ta đành nhẫn nhịn, nụ cười càng thêm mềm mỏng:
“Bá mẫu hiểu lầm rồi. Từ ngày xuất giá, ta và phu quân hòa thuận êm ấm, tình cảm vô cùng thắm thiết, sao có thể nảy sinh suy nghĩ không đúng đắn với người khác?”
“Tình cảm êm ấm? Ta nghe nói ngươi gả đi hai năm, với Cố Hành Uyên còn chưa nói được hai câu, đây gọi là tình cảm?”
“Người ngoài biết gì? Chuyện vợ chồng hòa thuận hay không, chỉ người trong cuộc hiểu rõ. Ví như bá mẫu và bá phụ, chuyện trên giường của hai người, lẽ nào kể cho người ngoài nghe?”
“Ngươi!” Bà giận tái mặt, vừa định nói thêm thì cánh cửa phía sau bỗng mở ra.
Thẩm Nhất Mưu lạnh lùng liếc nhìn ta, nhàn nhạt nói:
“Mẫu thân, để nàng vào đi.”
“Ôi trời, nhị lang, con gặp cái sao chổi này làm gì?”
Ánh mắt Thẩm Nhất Mưu trầm xuống, không nói lời nào. Mẫu thân hắn không cãi lại được, đành hậm hực bỏ đi.
Thẩm Nhất Mưu nhìn ta:
“Nói đi, chuyện gì?”
Ta gãi đầu:
“Khụ khụ, vào trong rồi nói.”
Ta vừa nhấc chân, đã bị hắn ngăn lại, không chừa chút đường lui.
“Nói ở đây, nói xong thì đi.”
“Chuyện này…”
Không còn cách nào khác, ta đành hạ giọng:
“Ta muốn nhờ huynh giúp, tìm hồ sơ vụ án của cha ta…”
Chưa kịp nói hết, hắn đã đưa tay lạnh băng bịt miệng ta lại.
“Ưm?”
Hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó kéo ta vào phòng, đóng chặt cửa, nghiêm giọng:
“Ngươi cần nó làm gì?”
Ta hất tay hắn ra, sốt sắng nói:
“Thẩm Nhất Mưu, cha ta bị oan, ta muốn xem hồ sơ, rửa sạch tội danh cho ông ấy!”
“Ngươi điên rồi? Đó không phải thứ ngươi có thể xem. Hơn nữa, ông ta đã nhận tội, không còn cơ hội thay đổi nữa, ngươi làm vậy chỉ phí công vô ích.”
“Phí công hay không, làm rồi mới biết! Thẩm Nhất Mưu, cha ta trước kia đối xử với huynh tốt như vậy, huynh không thể giúp ông ấy sao?”
“Ngươi không biết vụ án này liên quan đến những gì! Tiết Từ Doanh, Thẩm gia là dòng dõi trăm năm, không thể hủy hoại trong tay ta. Ta sẽ không giúp ngươi.”
Hắn lạnh lùng quay mặt đi, không nhìn ta nữa.
Nhìn hắn, lòng ta như nguội đi một nửa.
Năm đó, khi ta cầu xin hắn cưới ta, hắn cũng nói y hệt như vậy. Hắn nói, Thẩm gia là vọng tộc trăm năm, hắn là trưởng tử, từ nhỏ đã mang trên vai sự kỳ vọng của bao người, không thể vì ta mà hủy hoại tiền đồ.
Cũng được thôi.
Dù sao, trước khi đến đây, ta cũng không hy vọng gì nhiều.
“Được, ta biết rồi. Mấy hộp bánh này ngươi giữ lại, xem như quà năm mới. Tết năm nay ta sẽ không đến nữa.”
Ta đặt lễ vật xuống, lặng lẽ rời đi.
Thẩm Nhất Mưu đột nhiên quay đầu lại:
“Tiết Từ Doanh, đừng điều tra nữa. Ta chỉ muốn tốt cho nàng.”
“Ừ.”
Ta không quay đầu, đẩy cửa bước ra.
Rời khỏi Thẩm phủ, ta ngước nhìn bầu trời, cảm thấy bất lực.
Kiếp trước, cha bảo ta đừng xen vào, cũng đừng làm gì. Ta đã nghe lời, nhưng cuối cùng, cả cha lẫn mẹ vẫn không thể quay về.
Kiếp này, ta nhất định phải làm điều gì đó. Nhưng… ta có thể làm gì đây?
Gió lạnh tháng Chạp như dao cắt vào da thịt. Ta thở ra một hơi, làm ấm đôi bàn tay.
Ngẩng đầu lên, đã thấy Xuân Hỷ chạy đến từ phía xa giữa trời tuyết, vừa chạy vừa hét to:
“Phu nhân! Cố đại nhân đã về rồi!”