“Sơ Đường, đợi chuyện này qua đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn lại được không em?”
Trong sân biệt thự, tôi đang ngồi trên ghế đá ngẩn người thì Cố Hàn dẫn theo Giản Hề đến trước mặt tôi.
Chỉ mới ba tiếng trước.
Giản Hề bị cánh săn ảnh tung tin là tình nhân của Cố Hàn, cả mạng xã hội đều đang đào bới quá khứ của cô ta, mắng cô ta là tiểu tam chen chân vào tình yêu ngọt ngào của tôi và Cố Hàn, là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Hình tượng người chồng yêu vợ của Cố Hàn sụp đổ hoàn toàn, giá cổ phiếu của tập đoàn Cố thị bắt đầu lao dốc.
Kiếp trước, khi Cố Hàn cầm tờ đơn ly hôn đến tìm tôi, tôi hận đến mức nhổ sạch những bông hồng anh ta trồng cho tôi trong sân, điên cuồng chất vấn anh ta về mối quan hệ với Giản Hề.
Rõ ràng chỉ là con gái của ân sư, rõ ràng có cả ngàn cả vạn cách để giải quyết.
Vậy mà anh ta lại chọn cách hy sinh tôi.
Chỉ vì không muốn bệnh trầm cảm của Giản Hề trở nặng, nhưng Cố Hàn đâu biết rằng, trong khoảng thời gian scandal nổ ra, tôi cũng được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình.
“Sơ Đường.” Cố Hàn lại gọi tôi một tiếng, kéo tôi đang thất thần trở về thực tại.
Tôi cụp mắt xuống, nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn đá. Anh ta quỳ một gối xuống bên chân tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, bàn tay nóng bỏng bao lấy tay tôi. Giọng điệu mang theo ý dỗ dành: “Sơ Đường, em xem như là vì anh, được không em? Chúng ta sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng cuộc hôn nhân của chúng ta đã rạn nứt từ lâu, đã có ý định ly hôn từ một năm trước rồi, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp thôi.”
Tôi im lặng hồi lâu, Giản Hề đứng sau anh ta mặc một chiếc váy liền màu trắng, khoác trên vai chiếc áo khoác của Cố Hàn, môi trắng bệch, vành mắt đỏ hoe.
“Chị Sơ Đường, xin chị giúp em có được không? Mẹ em đã tự sát vì bệnh trầm cảm do bị bạo lực mạng, em không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ mình, chị ơi, em quỳ xuống xin chị, xin chị giúp em…”
Vừa dứt lời, cô ta đang định cúi người quỳ xuống thì Cố Hàn nhanh chóng đứng dậy, đỡ lấy cô ta rồi ôm cô ta vào lòng một cách thành thục.
Sắc mặt anh ta tối sầm, quát khẽ: “Em làm cái gì vậy?”
Giản Hề nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt, mang theo tiếng khóc, sau đó cụp đôi mắt ngấn lệ xuống: “Em… em chỉ muốn chị cảm thấy thoải mái hơn một chút.”
Lông mày Cố Hàn ngay lập tức nhuốm vẻ mất kiên nhẫn, anh ta nhìn tôi, vẻ dịu dàng ban đầu hoàn toàn biến mất: “Sơ Đường, anh đến tìm em không phải để thương lượng. Chuyện này anh đã quyết định rồi, nếu em không đồng ý ly hôn thì cũng đừng trách anh—”
Tôi thản nhiên ngước mắt lên nhìn anh ta, những lời định nói của anh ta đột ngột dừng lại.
Nhưng tôi biết anh ta định nói gì.
Anh ta định nói: “Sơ Đường, em biết rõ thủ đoạn của anh mà, anh có cả ngàn cách để em ngoan ngoãn ký tên. Nếu cứ nhất quyết phải ra tòa ly hôn thì em cũng đừng hòng thắng nổi luật sư của Cố thị.”