Skip to main content

NGHE NÀNG LÀ CHUẨN KHỎI CHỈNH

8:39 sáng – 03/01/2025

1.

Trình gia đích thân đến bàn chuyện hôn sự, ta ngồi ở sảnh bên lặng lẽ quan sát.

Nha hoàn Thư Linh áp sát tường, dòm qua khe cửa sổ:
“Hì hì, tiểu thư đừng vội, để nô tỳ ngó thử xem vị hiền tế tương lai này tròn hay dẹt — Á?”

Bà mối khen Trình công tử văn nhã, tuấn tú, ta tràn đầy kỳ vọng hỏi:
“Thế nào? Hắn cao hay thấp, da trắng hay ngăm, diện mạo có khôi ngô không?”

Nụ cười của Thư Linh bỗng cứng đờ, khó coi hơn cả khóc.

Ta nghi hoặc nói:
“Chẳng lẽ là một La Sát? Ngươi mau nói đi.”

Bất chợt, giọng của Thư Linh vang lên trong đầu ta:

【Để nô tỳ xem giúp tiểu thư một quẻ hôn nhân — trời đất ơi! Thì ra Trình công tử này chính là Trình Kiên! Cái “cực phẩm má/u M” ấy cớ sao lại dám đến cầu thân tiểu thư nhà mình chứ!】

Ta ngớ người, “cực phẩm má/u M” là thứ gì vậy?

Trong chính sảnh, mẫu thân cảm thán một tiếng:
“Trình công tử quả thật giống như lời bà mối, tướng mạo đường đường.”

Theo giao ước giữa ta và mẫu thân, câu này đồng nghĩa Trình gia giữ đúng lễ nghi, còn diện mạo Trình công tử cũng tạm xem là ổn.

Ta vừa nhẹ nhõm đôi chút, chợt tiếng Thư Linh lại gầm gừ trong đầu:

【Phu nhân vốn tinh mắt, cớ sao giờ lại hóa mù quáng thế này! Mặt hắn trắng bệch u ám, hai mắt vô thần, quầng thâm mệt mỏi, đúng kiểu kẻ đắm mình trong trụ/y lạ/c. 】

【Phu nhân thử nhìn cho kỹ, hai chân hắn run lẩy bẩy, đứng chẳng vững mà ngồi cũng không xong, bị đùa giỡn đến ná/t bấ/y rồi còn dám đến cầu thân thiên kim của quan tam phẩm. Thôi! Thôi! Thôi!】

【Phải làm thế nào để ám chỉ tiểu thư tuyệt đối không thể gả cho hắn? Nếu hắn truyền bệnh hoa liễu sang tiểu thư, chuyện này đâu phải trò đùa! 】

Bệnh hoa liễu?!

Ba chữ ấy như tiếng sấm rền vang, ta lập tức bước nhanh đến bên cửa sổ quan sát Trình công tử.

Quả nhiên đúng như lời Thư Linh nói, thoạt trông thì gương mặt hắn thanh tú, song ngắm kỹ lại thấy thần sắc mệt mỏi, cử chỉ vội vã xốc nổi, dung mạo khiến người ta khó mà ưa nổi.

Ta gọi một thị nữ đứng ngoài cửa: “Mang vào chính sảnh một ấm Bích Loa Xuân Động Đình.”

Thị nữ liền vâng dạ rồi đi.

Thấy là Bích Loa Xuân, mẫu thân hiểu ngay ý ta không hài lòng Trình công tử.

Chẳng bao lâu sau, chính sảnh xôn xao một trận, kế đó mẫu thân tiếp đón nhà họ Trình bằng lễ nghĩa chu toàn rồi tiễn họ về.

Đuổi hết hạ nhân lui ra, mẫu thân gọi ta đến: “Đình Trúc, con không hài lòng ở chỗ nào?”

Tiếng lòng của Thư Linh hiện ra khó lường, ngay cả ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nói bừa e người khác lại cho là ta phát điên.

Ta chỉ đáp: “Trình công tử chưa hẳn là ý trung nhân. Mẫu thân nghĩ sao?”

Mẫu thân cũng cảm thấy không ổn.

Sau khi thị nữ dâng Bích Loa Xuân, mẫu thân liền thu lại vẻ niềm nở, lời nói cũng để ra vài phần chừa chỗ, khiến mẹ con nhà họ Trình biết hôm nay hôn sự bất thành. Quả nhiên, họ liền trưng ra vẻ mặt khó coi với bà.

Rõ ràng là Trình gia đến van ta hạ giá gả đi, vậy mà cung cách cứ như thể mẫu thân phải năn nỉ họ bàn hôn sự.

Mẫu thân bảo: “Con gái nhà ta có lòng tự tôn vốn là điều tốt. Nhưng xem ra mẹ con nhà họ Trình cứ khư khư bám riết lấy con, e rằng sẽ còn dây dưa…”

Đang nói dở, Lý di nương vội chạy vào: “Nếu phu nhân và đại tiểu thư không ưng ý Trình gia…”

Mẫu thân ngắt lời: “Vừa mới gặp mặt xong, ngươi làm sao biết chúng ta ưng hay không?”

Lý di nương bĩu môi: “Phu nhân nhà họ Trình ra về với sắc mặt đen kịt.”

Mẫu thân cau mày: “Ngươi vội vã thế, rốt cuộc có chuyện gì?”

Lý di nương cười hì hì: “Hôn sự với nhà họ Trình, chi bằng để dành cho Đình Liên của thiếp!”

Mẫu thân mắng: “Ngươi làm gì có lý lẽ như thế!”

Tuy là con thứ, Đình Liên được nuôi bên cạnh Lý di nương, nhưng mẫu thân cũng dốc lòng vun vén cho nàng. Có điều, suốt mười mấy năm qua, Lý di nương chẳng tiến bộ chút nào.

Thấy mẫu thân không ưng thuận, bà cuống lên: “Phu nhân và tiểu thư kén chọn, nhưng thiếp lại theo sau Trình công tử ngắm tới ngắm lui, thấy rõ ràng là một thanh niên tuấn tú. Đình Liên dẫu là thứ nữ, lẽ nào đến cả hôn sự mà tiểu thư không cần cũng chẳng xứng nhặt lấy ư!”

Mẫu thân giận dữ: “Đồ ng/u dố/t! Đình Liên cũng là tiểu thư nhà họ Tạ được cưng chiều, ta thân làm chủ mẫu, chẳng lẽ không mong nàng được gả tốt hay sao?”

Ta cũng khuyên nhủ: “Biết người biết mặt, khó biết lòng, di nương chớ vội vàng.”

Nói mãi, cuối cùng cũng tiễn được Lý di nương về.

 

Ta trở lại tiểu viện của mình, nhìn chằm chằm vào Thư Linh đang cắn bánh đến phồng cả má.

Thư Linh cười lấy lòng: “Nô tỳ thử bánh trước cho tiểu thư, thấy rất ngon.”

【Rõ ràng ngày nào ta cũng lén ăn bánh, tiểu thư chẳng phải đã quen rồi sao, cớ gì hôm nay lại nhìn ta chằm chằm rờn rợn thế này a a a】

Rờn rợn ư?

Ta sai bảo Thư Linh làm hết việc này đến việc khác, thử đủ mọi cách suốt hồi lâu, rốt cuộc cũng xác nhận rằng ta có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng.

Thư Linh cùng ta lớn lên từ nhỏ, tình như tỷ muội.

Đây là lần đầu tiên ta biết, bình thường nàng tỏ ra đoan trang, nhưng trong lòng lại dám nói đủ điều, còn nắm rõ vô vàn bí mật.

Thư Linh đổ vật xuống đất thở hổn hển, dùng ánh mắt đầy ai oán nhìn ta.

Ta bối rối, đành bảo nàng lên giường nghỉ ngơi, tiện tay lấy một quyển thơ từ trên bàn đọc.

Đột nhiên, ta lại nghe tiếng Thư Linh kêu thất thanh trong đầu:

【 Tiểu thư sao còn xem bức họa tên họ Trình kia chứ, chẳng lẽ chỉ vì ta lỡ đùa một câu mà tiểu thư liền động lòng thật ư! 】

Lúc này ta mới phát hiện trong tập thơ có kẹp bức họa của Trình công tử, hôm nọ ta vô tình kẹp vào. Vừa rồi tiện tay mở, liền đúng ngay trang ấy.

Ta toan gập sách lại, nhưng thấy quá đột ngột, đành ngẩn người ngồi im, khiến Thư Linh càng hiểu lầm sâu hơn.

【 Hắn trông ra vẻ hiếu thuận, kỳ thực lại là kẻ bám váy mẹ. Hai mươi mốt tuổi đầu, cứ đêm không ngủ được là rúc vào lòng mẹ, đòi mẹ dỗ dành. Mẹ hắn còn ghen tuông với nha hoàn, đánh chế/t người ta ngay tại chỗ, hắn cũng không dám hé lời. 】

【 Nói thì hay rằng không có thông phòng, nhưng bên ngoài hắn lại có vô số tình nhân, ai nấy đều giống mẹ hắn. Hắn sáng thì hiếu thuận với mẹ ở nhà, tối lại đi cầu xin những “bà mẹ” bên ngoài yêu chiều. Thậm chí trong bóng tối hắn còn đốt nến, trói trăng… đủ cả. 】

【 Ôi tiểu thư do ta dốc lòng nâng niu chăm bẵm từng ngày! Ông trời ơi, ta gào thét, rít gào, quằn quại trong bóng tối. Ai cho ta một cơ hội, ta nhất định trả lại tiểu thư một đôi mắt sáng suốt để nhìn thấu những kẻ cặn bã! 】

Ta khẽ khàng khép quyển thơ, lòng nghĩ: Ngươi muốn một cơ hội, bổn tiểu thư liền cho ngươi.

“Thư Linh, ngươi ra ngoài xem có loại son phấn hay trang sức nào mới, mua hai phần về, như thường lệ tặng Nhị tiểu thư một phần. Còn dư bạc thì cứ xem như thưởng cho các ngươi.”

Thư Linh nghe vậy liền bật dậy khỏi giường:
“Dạ!”
Rồi cùng hai tiểu nha hoàn hăm hở chạy ra ngoài.

Ta cũng gọi đến hai tiểu đồng biết võ. Nghe mệnh lệnh, họ thoáng lộ vẻ kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, nhanh chóng nhận lệnh rồi xuất môn.

 

2.

Thư Linh đi một chuyến, đến khi trời sẩm tối mới về.

Hai tiểu nha hoàn theo nàng trông bộ dạng muốn nói lại thôi, còn Thư Linh vẻ mặt khổ sở:
“Tiểu thư, nô tỳ có một chuyện không biết nên nói hay không.”

Hừ, nàng tưởng ta không thấy ánh mắt lấp lánh hiếu kỳ của nàng chắc?

Ta ung dung luyện chữ:
“Đã không biết có nên nói hay chăng, vậy thì không nên nói.”

Thư Linh sững sờ:
“A… chuyện này…”

Trong lòng nàng kêu lên quang quác:

【Tiểu thư bỗng trở nên triết lý như thế để làm gì? Chẳng phải lẽ ra nàng phải hỏi ta có chuyện gì hay sao? Cái miệng xấu xa của ta, sao cứ thích làm ra vẻ úp mở như vậy chứ】

【Ta dẫn theo hai nhân chứng lởn vởn trong con ngõ nhỏ suốt nửa ngày, chân đi đến mỏi rụng, mới tóm được tên họ Trình kia ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của chủ nhân, chẳng lẽ để phí công ư!】

Ta mỉm cười:
“Nếu ngươi thật lòng muốn nói, vậy nói đi.”

【Gì chứ, tiểu thư như vậy làm ta mất sạch hứng thú tám chuyện rồi, hu hu. Nhưng thôi, thấy tiểu thư cười đẹp quá, ta đành cố gắng tha thứ cho nàng vậy.】

Thư Linh làm vẻ mặt nghiêm trọng:
“Chiều nay nô tỳ dẫn hai nha hoàn kia ra phố chọn son phấn, bắt gặp một cảnh tượng khó nói nên lời.”

“Cảnh tượng gì?”

“Có một nữ nhân dắt theo một chú chó lớn đi dạo. Thế nhưng nhìn kỹ thì không phải chó, mà rõ ràng là một nam nhân!”

“Thật sao? Đúng là chuyện hoang đường.”

Hai tiểu nha hoàn phụ họa:
“Thật đấy ạ, tiểu thư!”

“Hơn nữa, nô tỳ thấy dáng người kẻ kia có chút quen thuộc, nhịn không được lén bám theo một đoạn, chẳng ngờ phát hiện—”

“Thư Linh tỷ giật nảy mình, bọn muội cũng giật mình theo!”

Cả ba người thay nhau một tung một hứng, làm không khí thêm phần gay cấn.

Ta phối hợp hỏi:
“Rốt cuộc là phát hiện điều gì?”

Thư Linh hạ thấp giọng:
“Kẻ đóng vai chó ấy, diện mạo giống hệt tên họ Trình… à không, chính là Trình công tử. Mỗi khi nữ tử kia quất roi, hắn liền hớn hở sủa gâu một tiếng, thậm chí còn liếm đầu mũi hài của nàng ta!”

Ta hít vào một hơi khí lạnh.

Sau khi hai nha hoàn nhận chút bạc bịt miệng rồi lui ra, Thư Linh nói:
“Tiểu thư, sáng nay Trình công tử mới đến cầu thân, chiều tối đã chạy đi làm ‘chó’ cho người ta, đủ thấy hắn chẳng thật lòng chút nào.”

Ta lặng im.

Biết nói sao cho mẫu thân và Lý di nương hiểu, rằng ta vừa bắt gặp Trình công tử có tật thích làm chó? Chuyện động trời thế này tuyệt đối không thể từ miệng ta mà lan truyền.

Thư Linh lại hiểu lầm sự im lặng của ta.

【Không lẽ tiểu thư nín thinh hồi lâu để rồi bảo ta rằng, nàng yêu cái tên họ Trình ấy, nàng nhẫn nhịn được, sẵn sàng gả đi để chịu cảnh giặt đồ lót cho hắn?】

Ta bèn trừng mắt lườm nàng một cái.

Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta đúng là một kẻ ngu xuẩn như vậy ư?

Thư Linh khép mi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:
“Tiểu thư, chuyện gì thế ạ?”

【Chả lẽ tiểu thư trách ta vạch trần bộ mặt thật của tên họ Trình kia? Cái gã “cực phẩm máu M” này đúng là thứ độc hại, mới gặp một lần đã khiến tiểu thư mà ta nuôi nấng bấy lâu nhiễm độc đến nông nỗi này. Trời ạ, ta muốn ngất mất…】

Ta cũng cảm thấy choáng váng.

Ta nghiêm túc đáp:
“Ta hiểu ý ngươi rồi, đừng để lộ với ai. Ta tự có chủ trương.”

Mấy ngày sau, hai tiểu đồng mà ta phái đi mới trở về báo cáo.

Nghe nói danh tiếng của Trình công tử vẫn coi như tạm ổn, nhưng xem ra những nơi hắn lui tới không phải là chốn thanh lâu bình thường. Ta bèn lệnh họ ngụy trang dò la ở những chỗ kín đáo hơn, quả nhiên tra ra được manh mối.

Thì ra trong kinh thành, những nam nhân muốn làm “chó” cho các cô nương lầu xanh không phải là hiếm, còn Trình công tử chính là kẻ nổi tiếng nhất trong đám hạ tiện tham lạc, sớm đã bị “chơi” đến nát bấy.

Lại còn tra được hắn thường đến y quán hẻo lánh bốc thuốc, phần lớn đều là thuốc bổ dương. Hắn lúc nào cũng nghi ngờ mình mắc bệnh hoa liễu, còn nài nỉ đại phu kê đơn trị hoa liễu.

Nhớ lại hôm hắn ăn vận chỉnh tề đến cửa bàn chuyện hôn sự, ta chỉ thấy sởn da gà.

Một tấm gả bạn của ta – Vân Nương – đã thành thân cũng bóng gió nhắc khéo, rằng Trình phu nhân vốn chẳng yên phận gì.

Ta bảo Thư Linh:
“Ngươi đi mời ca ca đến đây.”

 

3.

Vài ngày sau đến ngày huynh trưởng được nghỉ.

Huynh trưởng hứa sẽ mang bữa khuya từ Tửu Lâu Duyệt Lai về cho ta.

Tối đến, thấy sắc mặt huynh khi bước xuống xe ngựa không tốt, trong xe còn có một vị đồng môn họ Nghiêm của huynh, hiện đang làm việc dưới trướng Kinh Triệu Doãn đại nhân, ta lập tức đoán rằng mọi sự đã thành.

Đến giờ Hợi, cả nhà quây quần trong thư phòng của phụ thân.

Lý di nương nhỏ giọng cằn nhằn:
“Trời tối mịt rồi, gọi mọi người đến làm chi thế?”

Phụ thân lạnh giọng:
“Từ nay, nhà họ Tạ chúng ta không qua lại với nhà họ Trình nữa.”

Lý di nương hỏi:
“Sao lại thế?”

Huynh trưởng nói:
“Tối nay ta đến Tửu Lâu Duyệt Lai, tình cờ bắt gặp tên công tử nhà họ Trình cùng đám bằng hữu hư hỏng đang mua vui với kỹ nữ trong nhã gian.

“Chuyện riêng của hắn ta không muốn quản, nhưng rõ ràng ta nghe thấy hắn và đám kỹ nữ, côn đồ đó cùng nhau nhục mạ nữ quyến trong nhà, còn bịa chuyện con gái Tạ gia ai cũng có thể chơi bời, vu cho người dâng vật tùy thân để mong cầu tư định chung thân.

“Đúng lúc Nghiêm Nhị ở gần đó, ta bèn ‘tặng’ hắn một thành tích phá án, bắt hết bọn chúng với tội danh nuôi kỹ lậu và gây rối.”

Ban đầu, Lý di nương lẩm bẩm “Nam nhân nào chẳng thích sắc”, đến khi nghe đoạn sau lại không thốt nổi lời.

Mẫu thân trầm giọng:
“Thật hoang đường, gã to gan đến vậy, dám tung tin đồn thất thiệt!”

Huynh trưởng nói:
“Mẫu thân chớ nổi nóng. Dù gì bọn chúng cũng đã bị bắt, chỉ là một lũ công tử bột, dọa một chút ắt co vòi, chẳng làm nên sóng gió gì.”

Mẫu thân gật đầu:
“Rốt cuộc Đình Trúc và Đình Liên đều chưa từng gặp hắn, nói chi đến chuyện đưa vật tùy thân. Cũng đâu có căn cứ gì mà hắn dựng chuyện vu oan cho người.”

Phụ thân tiếp:
“Hắn không thể nào từ không mà dựng nên một màn vu khống như thế. Chắc chắn phải có kẻ nào lén trao cho hắn thứ gì.”

Mọi người đang lặng lẽ suy nghĩ, thư phòng bỗng vang lên tiếng “Đông—”, Lý di nương sụp người ngồi phịch xuống ghế gỗ, thanh âm chát chúa.

“Ngươi làm sao thế, sao giật mình đến vậy?”

Lý di nương cúi gằm đầu, cả người run lẩy bẩy, giọng nói cũng run:
“Nế… nếu thực sự có chuyện đó thì sao?”

“Có chuyện gì?” Mẫu thân buột miệng hỏi, rồi sắc mặt đột nhiên biến đổi, “Ngươi… ngươi đã làm gì? Ta chẳng phải đã bảo ngươi đừng ôm mấy suy nghĩ viển vông đó rồi ư!”

Lý di nương bám lấy tay vịn ghế gượng ngồi dậy:
“Cũng… cũng không có gì to tát. Ta… ta đâu có làm gì xấu, chỉ là đưa cho Trình công tử một ít đồ thôi.”

Dường như không biết sợ là gì, giọng bà càng lúc càng lớn, tựa hồ đã tìm được cớ thuyết phục chính mình:
“Nam nhân không trăng hoa mới là lạ. Nam nhân nào chẳng uống rượu chơi bời? Uống nhiều say sưa nói nhăng nói cuội cũng là lẽ thường. Dù sao nhà họ Trình cũng có chút gia sản, Trình công tử ra ngoài vẫn mang tiếng là người đàng hoàng. Đình Liên gả qua đó, chịu đựng một thời gian rồi cũng sẽ đâu vào đấy.”

Thật quá mức hoang đường.

Ta suýt nữa không nhịn nổi, toan mở miệng cãi lại, dù bà là bề trên cũng khó lòng mà nể mặt.

Huynh trưởng đã đập bàn giận dữ:
“Chẳng lẽ nhà họ Tạ ta chưa đủ nền tảng vững chắc? Nhà họ Trình là thứ gì, gã thiếu gia kia là kẻ tử tế đến mức nào mà xứng để muội muội phải khổ sở chịu đựng! Ngươi có biết ta tận mắt thấy hắn bị kỹ nữ chà đạp ra sao không!”

Mẫu thân túm lấy cổ áo Lý di nương, gằn giọng:
“Ngươi đã đưa cho hắn thứ vật tùy thân gì?”

Ta vội ngoái lại tìm Đình Liên. Nàng nắm chặt vạt áo ta, run run nói:
“Tỷ tỷ, mấy hôm trước di nương xin muội một chiếc khăn tay, trên đó có thêu khuê danh của muội.”

Ta chưa từng ngờ Lý di nương dám làm chuyện này. Đến khi nghe chỉ là một chiếc khăn, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta siết tay nàng, an ủi:
“Chỉ là khăn tay thôi, không phải vật gì đáng hổ thẹn, cũng chẳng đáng lo.”

Đình Liên dựa vào ta, nét mặt bớt căng thẳng.

Bên kia, phụ thân quát Lý di nương:
“Ngươi mau về tiểu viện của mình, đóng cửa hối lỗi! Chuyện vặt thì thôi đi, nhưng đại sự ngươi cũng hồ đồ như vậy, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ sai trái. Về sau việc dạy dỗ Đình Liên, ngươi không được nhúng tay vào dù chỉ một chút!”

Lý di nương thét lên:
“Đình Liên là con gái của ta! Suốt mười bốn năm nay, ta vì nó mà tranh giành mọi thứ, dựa vào đâu mà các người tước mất con gái của ta, giao cho phu nhân!”

Mẫu thân thở dài, toan mở lời.

Chợt nghe Đình Liên buông từng tiếng rõ ràng:
“Thà rằng ta không phải nữ nhi của người.”

Lý di nương nhảy lên định đánh, huynh trưởng nhanh mắt bước tới che chắn. Một tiếng “chát” chói tai vang lên, in hằn dấu đỏ rực trên mặt huynh.

Đình Liên đã đẫm lệ, nghẹn ngào kêu một tiếng “Ca”, rồi ôm mặt chạy đi.

Ta đuổi theo, nhưng bị nha hoàn của nàng cản lại ngoài cửa.

Nha hoàn khổ sở cười:
“Đại tiểu thư, hãy để nhị tiểu thư khóc một trận cho vơi nỗi lòng.”