1.
Sau yến hội Trung Thu, chủ thượng trở về liền hất tung toàn bộ tấu chương trong thư phòng xuống đất.
Ta bị tập hồ sơ đập đến bầm dập, nhưng vẫn quỳ thẳng lưng, đoan chính như cũ.
Ta hiểu rõ, lửa giận của chủ thượng không nhằm vào ta, mà là hướng về tên mưu sĩ gian xảo, hiểm độc bên cạnh Hoàng thái nữ kia.
Nghe nói trong yến hội Trung Thu, Phí Tố lại một lần nữa chọc giận chủ thượng đến mức nổi trận lôi đình.
Phí Tố miệng lưỡi trơn tru, chủ thượng tranh luận không lại, chỉ có thể mang cơn giận về đây mà trút.
“Hắn – Phí Tố – có thể tự mình chế/t được hay không?!”
Ta đáp: “Chỉ e là không.”
Chủ thượng quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn ta.
“Ngọc Toái, ngươi muốn chế/t sao?”
Ta bình thản từ chối: “Thần không ăn phân.”
Chủ thượng đưa tay bóp trán, dáng vẻ như thể chịu không nổi.
“Cút ra ngoài.”
Đúng là tâm trạng của nam nhân, sớm nắng chiều mưa.
Ta nói: “Vâng, thuộc hạ cáo lui.”
2.
Ta là một ám vệ.
Vì bẩm sinh bị lãng tai, ta thường xuyên hiểu sai mệnh lệnh của chủ thượng, làm việc trái ngược với ý chỉ.
Chủ thượng vì vậy mà hay mắng ta. Nhưng mắng cũng vô ích.
Trước đây, hắn từng bảo ta giống một con lợn, ta lại nghe nhầm thành bảo ta ra chợ mua nấm hương.
Hôm ấy, ta cẩn thận chọn lựa, hân hoan xách về một túi nấm hương loại hảo hạng nhất.
Chủ thượng giận đến mức ra lệnh cho nhà bếp nhỏ nấu nấm hương liền mấy ngày, ép ta ăn cho bằng hết.
Nhà bếp nhỏ tay nghề cũng khá, ta ăn vô cùng mãn nguyện.
Nhìn thấy ta vui vẻ, chủ thượng càng thêm khó chịu, tức giận vứt luôn cả túi nấm hương đi.
Thật đáng tiếc.
Chủ thượng của ta – Tam hoàng tử điện hạ – tính khí tệ vô cùng, ngày nào không mắng người thì chính là đang chuẩn bị để mắng người.
May mắn thay, dung mạo của hắn phần nào bù lại được điều này.
Hắn sở hữu một gương mặt vô cùng đẹp, nghe nói thừa hưởng trọn vẹn từ mẫu phi yêu kiều, vạn phần kiều mị của mình.
Nhưng sự kiều mị ấy không hề mang tính công kích như người đời thường nghĩ, mà lại giống một chú mèo nhà ngoan ngoãn. Ngay cả khi xòe vuốt cũng đáng yêu đến mức khiến người ta rung động.
Đôi mắt tròn xoe, mỗi lần tức giận lại giống như mèo nhỏ đang phồng má giận dữ. Thành ra mỗi khi bị mắng, ta thường mất tập trung, chỉ mãi ngắm nhìn gương mặt ấy, hoàn toàn không nghe được hắn nói gì.
Chủ thượng không hề hay biết điều này, còn tự cho rằng bản thân rất uy nghiêm.
Nhưng thực tế, giữa hắn và hai chữ “uy nghiêm” chẳng có chút liên quan nào.
Bởi lẽ, ngay cả ngã một cú, hắn cũng có thể khóc cả đêm.
3.
Ngày hôm sau, chủ thượng bảo ta đi giám sát Phí Tố.
Ta biết rõ, hắn chỉ vì thấy ta phiền nên tìm cách đuổi ta ra xa, để khỏi chướng mắt.
Chủ thượng không hề tin tưởng ta.
Hắn nói:
“Với cái đầu của ngươi, ta cũng chẳng mong ngươi làm được đại sự gì. Chỉ cần quan sát xem hắn thường thích gì, ghét gì, rồi trở về báo lại. Cẩn thận, đừng để bị phát hiện.”
Ta đáp: “Vâng, được thôi.”
Việc trà trộn trực tiếp vào Phí phủ là bất khả thi, vậy nên ta mua một bếp than từ ông chủ tiệm bánh nướng ở Đông Thị.
Rồi kéo lê nó từ Đông thành sang Tây thành.
Nhà của Phí Tố nằm ở Tây thành.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ta dựng bếp và chiếc bàn gỗ ngay trước cửa nhà hắn, bắt đầu bán bánh nướng.
Tuy nhiên, suốt ba ngày liên tiếp, Phí Tố chẳng hề xuất hiện.
Ta bắt đầu nản lòng. Nhiệm vụ lần này mà không hoàn thành, chủ thượng thật sự sẽ đuổi ta ra khỏi phủ mất.
Đúng lúc đang tuyệt vọng, Phí Tố đột ngột xuất hiện.
Hắn khoác trên mình một bộ trường bào lụa xanh mướt tựa lá trúc, lớp trung y trắng như ánh trăng ôm lấy dung nhan thanh lãnh. Gương mặt ấy, với đôi mày tuấn tú và đôi môi mỏng tựa trăng đầu tháng, toát ra vẻ khí phách quang minh như mây trời sau mưa.
Chỉ cần đứng yên ở đó, hắn cũng khiến người khác chẳng thể dời mắt.
Ta không ngờ hắn lại đẹp đến thế. Trong lời mô tả của chủ thượng, Phí Tố không chỉ nham hiểm xảo trá mà còn xấu xí kinh khủng.
Nhìn lại bức tranh chủ thượng đưa ta trước khi lên đường – gương mặt đầy tàn nhang, mũi đỏ au, mắt lé lác – ta thực sự nghi ngờ mình nhận nhầm người.
Than trong bếp cháy rực, ta đứng bên cạnh, hơi lúng túng.
Lúc này, Phí Tố, được nhóm tùy tùng vây quanh, đã chú ý đến quầy bánh của ta.
Hắn hơi khựng lại, sau đó bước thẳng về phía ta.
Ta vội nhét bức tranh vào túi, lau tay, rồi bắt đầu chăm chú nhào bột.
Phí Tố dừng lại trước quầy, im lặng quan sát từng động tác của ta. Đôi mắt hắn trong veo tựa màn sương trên núi, nhẹ nhàng mà cuốn hút, dễ dàng giam cầm tâm trí người khác.
Nói thật, ngũ quan của hắn không phải loại đặc biệt xuất chúng, nhưng tổng thể lại hài hòa đến khó tin, khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Một thợ săn giỏi cần biết giả làm con mồi.
Ta làm ngơ trước hắn, khéo léo nhồi phần nhân thịt ba phần nạc bảy phần mỡ, trộn cùng mơ khô, gói gọn vào lớp vỏ bánh trắng muốt.
Tùy tùng bên cạnh hắn sốt ruột bước tới một bước, quát:
“Ai cho ngươi bán bánh ở đây? Ngươi có biết đây là nơi nào không?”
Phí Tố nhíu mày, giơ tay ngăn lời trách cứ của tùy tùng.
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng:
“Ta là Phí Tố, phủ doãn của Vương thành. Cô nương từ đâu tới, sao lại bày quầy ở đây?”
Ta hơi căng thẳng.
“Nơi này không được bày quầy sao?”
“Không phải,” Phí Tố mỉm cười, nhẫn nại giải thích, “Theo luật Hoa Dương, nơi này được phép đặt sạp hàng.”
Tên tùy tùng bên cạnh tỏ vẻ không đồng tình, định nói thêm:
“Phí đại nhân…”
Phí Tố vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:
“Để bách tính an cư lạc nghiệp là trách nhiệm của người làm quan. Cô nương yên tâm, từ nay về sau cứ thoải mái buôn bán tại đây, sẽ không ai gây khó dễ.”
Đôi mắt ta sáng bừng.
“Thật sao?” Ta phấn khích nắm lấy tay hắn, “Ta thật sự có thể ở đây sao?”
Chỉ cần ở lại đây, nhiệm vụ giám sát này của ta sẽ không lo thất bại.
Phí Tố bị ta nắm tay thì giật mình, từ cổ đến tai đỏ bừng như lửa.
“Ừm… Ừm…” Hắn quay mặt đi, tránh ánh nhìn của ta, lông mi run rẩy như đang sàng gạo, “Đương nhiên là thật…”
“Cảm ơn ngài!”
Ta buông tay hắn, từ dưới lớp khăn bông lấy ra một chiếc bánh còn nóng hổi, nhét vào tay hắn.
“Ăn đi! Không lấy tiền!”
Hắn ngẩn người nhìn chiếc bánh, một lúc lâu mới phản ứng, khẽ nói:
“Cảm ơn.”
“Đừng khách khí!” Tâm trạng ta vô cùng thoải mái, rộng rãi vẫy tay, “Rảnh thì ghé lại nhé!”
Phí Tố, thần hồn điên đảo, cầm chiếc bánh rời đi.
Tên tùy tùng quay đầu lại, căm giận lườm ta một cái, bắt đầu khẩn thiết khuyên nhủ chủ nhân mình về sự đáng ngờ của ta, cũng như mối nguy khi để ta ở đây buôn bán.
Nhưng ta thấy Phí Tố chẳng thèm để tâm đến lời nào cả.
Hắn chỉ đi được vài bước, lại vội vã quay trở lại.
Lông mi hắn run run, đôi mắt nhìn ta:
“Chưa thỉnh giáo cô nương danh tính?”
“Ta tên Ngọc Toái,” ta đáp không chút nghĩ ngợi, “là ‘Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành’ ấy.”
4.
Từ hôm đó, Phí Tố thường xuyên ghé quầy bánh của ta.
Buổi sáng ghé, buổi tối cũng ghé.
Ngày nắng đến, ngày mưa cũng đến.
Hắn là một nho sinh phong nhã, cẩn trọng, mỗi lần đến đều mang theo năm đồng tiền, mà đồng nào cũng được lau chùi sạch sẽ, sáng bóng.
Lâu dần, ta cũng nắm rõ khẩu vị của hắn.
Hắn thích nhân nửa nạc nửa mỡ, thêm chút hành hoa, không bỏ ớt; vỏ bánh cán hơi mỏng, nướng đến khi cháy xém nhẹ, giòn tan.
Mỗi lần ăn được chiếc bánh hợp ý, đôi mắt hắn khẽ híp lại, trên gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn như chú chó nhỏ.
Ta cảm thấy rất hài lòng, liền viết vào mật tín gửi chủ thượng về khẩu vị yêu thích của Phí Tố.
Hai ngày sau, chủ thượng gửi hồi thư, nét chữ mạnh mẽ, hằn sâu vào giấy:
“Đồ vô dụng, lãng phí giấy thêm lần nữa ta sẽ giế/t ngươi.”
Chủ thượng luôn rất hung dữ với ta.
Phí Tố thì khác. Hắn luôn dịu dàng.
Trong những lúc trò chuyện, thỉnh thoảng hắn hỏi vài điều liên quan đến ta, như vì sao còn trẻ mà phải một mình bày quầy, hay cha mẹ ta giờ ở đâu.
Ta thản nhiên đáp:
“Cha mẹ ta? Đều chế/t cả rồi.”
Ánh mắt hắn thoáng vẻ đau buồn, im lặng không nói thêm lời nào.
Thật ra, ta không mấy bận tâm.
Ta vốn là cô nhi từ thời chiến loạn, từ nhỏ đã chẳng biết cha mẹ mình trông như thế nào.
Tam hoàng tử Bách Lý Văn mua ta về, ban đầu định nhận làm thiếp. Nhưng phát hiện ta thiên sinh thần lực, căn cốt phi phàm, hắn liền đổi ý, huấn luyện ta làm ám vệ.
Ta bị ném vào nơi gọi là Trại Thiết Huyết, vật lộn giữa sống chế/t suốt nhiều năm trời.
Những người cùng trại với ta, đa phần đều bỏ mạng. Nhưng ta thì sống sót.
Sống sót là vậy, nhưng chủ thượng dường như vẫn không thích ta.
Hắn thường nói:
“Không phải vì ngươi còn chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm ném ngươi xuống ao cho cá ăn rồi.”
Ta lập tức sáng mắt:
“Trưa nay ăn cá sao? Cá trắm hay cá chép?”
Chủ thượng hít sâu một hơi, cố kiềm chế:
“Cút ra ngoài.”
5.
《Ám Vệ Thủ Tắc》
Điều thứ ba: Trung thành với nhiệm vụ, tinh thông công việc.
Là một ám vệ, công việc thường ngày của ta vốn dĩ rộng mà không sâu, bao gồm nhưng không giới hạn ở ám sát, trộm cắp tình báo, và quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Chủ yếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Hiện tại, lại thêm một việc mới: bán bánh nướng.
Ta bày quán trước cửa nhà Phí Tố suốt một tháng, hắn ghé ngày càng thường xuyên.
Không chỉ đến mua, hắn còn mang theo quà cho ta.
Lúc thì là đồ ngọt, lúc thì trang sức, có khi là những món đồ chơi nhỏ thú vị.
Dẫu ta không muốn nhận, hắn cũng tìm đủ lý do để ép ta cầm lấy.
Khi thì bảo mua thừa, khi lại nói là người khác tặng, thậm chí có lúc viện cớ là nhặt được.
Khách xung quanh vừa ăn bánh, vừa mỉm cười nhìn chúng ta, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Bà Trần, người thích buôn chuyện, nói:
“Tiểu Phí đại nhân nhìn Ngọc nương bằng ánh mắt này, thật không đơn giản đâu.”
Phí Tố bối rối ấp úng.
Ta chợt nghĩ: Hỏng rồi, chẳng lẽ Phí Tố đã phát hiện điều gì, biết rằng ta đang giám sát hắn?
Trong lòng ta vừa lo lắng, vừa chột dạ, nhưng vẫn không quên nhồi thêm chút nhân thịt vào bánh của hắn.
Dù chỉ là để theo dõi, nhưng ta chưa bao giờ làm qua loa.
Bột bánh mỗi ngày đều được ủ từ sáng sớm, chỉ làm đúng số lượng cần, bán hết thì dừng, không bán hết cũng tuyệt đối không để qua ngày.
Mỗi chiếc bánh trước khi vào lò đều được phết một lớp mật ong pha nước, để khi nướng xong, vỏ bánh có màu sắc tươi sáng, hấp dẫn.
Mặt trời ngả bóng, bột bánh cũng hết sạch.
Phía chân trời, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu sáng, khách hàng lục tục rời đi. Ta lau sạch mặt bàn, đậy nắp bếp bánh lại.
Thế nhưng Phí Tố vẫn chưa rời đi.
Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt chăm chú dõi theo ta, không rời một khắc.
Ta bước đến, nói:
“Phí đại nhân, hôm nay bánh đã bán hết, ta chuẩn bị dọn quầy rồi.”
“Vậy sao,” hắn đáp, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, “Ta chỉ muốn ở lại bên nàng thêm một chút.”
Ta đáp:
“Ta cũng muốn vậy.”
Dẫu sao ở lại thêm một lúc cũng đồng nghĩa với việc có thêm thời gian theo dõi hắn.
Hàng mi dài của Phí Tố khẽ run, ánh mắt kinh ngạc ngước lên nhìn ta.
“Ngọc nương, nàng…”
Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi tiếng xé gió của một mũi tên.
Đầu mũi tên cắm thẳng vào bếp bánh, đuôi tên khẽ rung rinh.
Ta nhận ra, đó là tên từ phủ của chủ thượng.