Đứa bé không giữ được, bác sĩ nói đó là một bé trai. Điều khiến tôi đau đớn hơn cả là Khương Nhiễm có thể sẽ không bao giờ mang thai được nữa.
Tôi quỳ sụp trước mặt Khương Nhiễm, không ngừng tự tát vào mặt mình. Lúc này, ngoài việc tự hành hạ bản thân ra, tôi nào dám cầu xin sự tha thứ của cô ấy.
Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời, đúng vào ngày dự sinh của đứa bé, tôi nhận được kết quả chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối.
Tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ.
Ban đầu, Khương Nhiễm trách móc tôi, chiến tranh lạnh với tôi, nhưng sau khi biết tôi bị bệnh, cô ấy đã khóc đến sưng húp cả mắt. Cô ấy không còn nhắc đến chuyện đứa bé nữa, mà tất bật liên hệ với các bệnh viện lớn trong và ngoài nước, đưa tôi đi khắp nơi chữa trị.
Cuối cùng, nhờ người bạn chiến đấu cũ của bố cô ấy giới thiệu, chúng tôi tìm đến một vị lão trung y nổi tiếng ở kinh thành.
Vị lão trung y này đã ngừng khám bệnh từ lâu, nhưng bố Khương Nhiễm và người bạn chiến đấu kia đã hết lời cầu xin, cuối cùng cụ già mới đồng ý khám cho tôi vì cảm động trước tấm lòng thành của họ và nể tình họ từng có công với đất nước.
Ban đầu, chúng tôi cũng chỉ thử xem sao, dù sao thì bệnh ung thư cũng đã đến giai đoạn cuối rồi, nhưng thật không ngờ bệnh tình của tôi đã được kiểm soát.
Chỉ có điều Khương Nhiễm phải vất vả vì tôi rất nhiều. Hàng ngày, cô ấy phải dậy từ bốn, năm giờ sáng để sắc thuốc cho tôi, còn phải thay đổi cách chế biến đủ loại món ăn bổ dưỡng.
Sau này, rất nhiều lần tôi đã nghĩ, giá như lúc đó tôi có thể dừng lại trước vực thẳm thì tốt biết mấy. Tôi đã thú nhận với cô ấy mọi lỗi lầm của mình, quỳ gối trước mặt cô ấy cầu xin sự tha thứ.
Nhưng, tôi lại tiếp tục phạm sai lầm. Không biết có phải do bệnh tật khiến tâm lý tôi thay đổi hay không, mà mỗi lần nhìn thấy con gái, tôi lại cảm thấy có lỗi với con bé.
Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho con bé hơn, thậm chí thường xuyên đưa đón con bé đi học. Sau này, khi nhớ về bố, có lẽ con bé sẽ nhớ đến những khoảnh khắc yêu thương mà tôi dành cho nó?
Tần Mộng Nhu khác với Khương Nhiễm, cô ấy yếu đuối, nhu nhược, không có chính kiến, bố mẹ lại trọng nam khinh nữ. Nếu cô ấy đưa con gái về nhà ngoại, chắc chắn mẹ và anh trai cô ấy sẽ không chấp nhận.
Tôi phải lo liệu cho hai mẹ con họ chu toàn. Vì vậy, tôi âm thầm rút vốn của công ty, chuyển dần tiền tiết kiệm thành vàng và tiền mặt.
Tôi muốn sau khi tôi chết, số tài sản đó sẽ được chia cho bố mẹ và hai mẹ con Mộng Nhu. Còn Khương Nhiễm, cô ấy có gia cảnh giàu có, có bố mẹ yêu thương.
Dù tôi không lo lắng cho cô ấy thì cô ấy vẫn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Chính tôi đã tự tay đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt.
Tôi đã lợi dụng tình yêu và sự tin tưởng của Khương Nhiễm, không chút kiêng dè mà chà đạp lên cô ấy. Vì vậy, cuối cùng cô ấy phản kháng cũng là điều dễ hiểu. Cô ấy vốn là người quyết đoán, làm như vậy với tôi đã coi như nhân nhượng lắm rồi.
Chỉ là tôi vẫn lo lắng cho hai mẹ con Mộng Nhu, hơn nữa, rất có thể cô ấy đã mang trong mình đứa con thứ hai của tôi.
Haiz…
Giá như có thể làm lại từ đầu.
7
Ba năm sau khi chết, tôi vẫn còn lưu lại trên cõi đời này. Tôi nhìn thấy Mộng Nhu cùng bố mẹ trở về quê, nhìn thấy cô ấy bỏ mặc hai đứa con cho bố mẹ rồi đi lấy một người đàn ông đã qua một lần đò.
Tôi nhìn thấy Khương Nhiễm có bạn trai mới, rồi kết hôn với anh ta. Anh ta cao ráo và đẹp trai hơn tôi, bố mẹ anh ta nhìn qua cũng biết là người có giáo dục, nói năng nhỏ nhẹ, đối xử với Khương Nhiễm rất chân thành.
Khương Nhiễm xinh đẹp hơn trước, cũng có da có thịt hơn, không phải vất vả chăm sóc cho một kẻ bệnh tật như tôi, cô ấy ngày càng rạng rỡ. Người đàn ông nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy, vẻ mặt vô cùng trân trọng.
Tôi nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, thấy bụng của Khương Nhiễm đã hơi nhô lên.
Cô ấy… đã có thai sao?!
Khương Nhiễm nhìn người đàn ông, ánh mắt dịu dàng âu yếm: “Em đã nói là em có thể tự đi khám thai được rồi mà, anh cứ lo công việc của mình đi, em không sao đâu.”
“Làm sao được chứ? Mọi việc đều không quan trọng bằng em.”
Ánh mắt như vậy, cô ấy cũng từng dùng để nhìn tôi. Nhưng lúc tôi chết, ánh mắt cô ấy nhìn tôi chỉ còn lại sự căm hận và chán ghét. Tôi cứ nghĩ cho dù cô ấy có hận tôi, oán trách tôi thì cũng được. Ít ra trong lòng cô ấy vẫn còn tôi.
Vậy mà, cô ấy đã nhanh chóng quên tôi, sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.
You cannot copy content of this page